4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành, xong chưa con? Tiếng má của Thành đứng đứng trước cửa phòng cậu vọng vào trong mà hỏi?

Dạ rồi má, má đợi con chút. Thành ở trong nghe tiếng má mình hỏi thì nhanh chóng lên tiếng mà trả lời.

Nhanh lên cha bây ổng đợi nãy giờ rồi, má lên trước đó. Thấy Thành trả lời mình, nhưng lại không thấy mặt mũi cậu đâu thì bà tiếp tục lên tiếng hối thúc.

Dạ dạ con xong rồi nè. Thành nghe bà Lớn nói thì cũng nhanh nhẹn xoay người bước ra, đóng cửa phòng xong cậu bước nhanh lên phía nhà trên. Nơi có cha má cùng vài ba đứa gia nhân đang đợi.

Sao mà lâu dữ dậy con, để bên kia người ta đợi mình lâu quá thì không có hay đâu. Ông Lớn thấy cậu bước lên thì lên tiếng trách, nhưng giọng điệu của ông vẫn nhẹ nhàng không giống đang trách cậu tí nào.

Dạ tại con lâu quá không có ra ngoài, mà bình thường ra ngoài con cũng mặc đồ thoải mái thôi. Nay quan trọng vậy nên con đâu có mặc đồ giống như bình thường được đâu cha, nhưng mà con xong rồi mình đi được chưa cha? Minh Thành nghe cha trách mình mặc dù biết ông chỉ trách miệng chứ cũng không có ý trách mình thật, nhưng do cậu lễ nghi từ bé nên cũng nhanh chóng lên tiếng mà giải thích cho cha chứ không im lặng.

Ừ, thôi được rồi đi đi đi, tranh thủ qua đó gặp người ta. Ông Lớn nghe cậu trả lời, ông lại nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt cũng lên tiếng cho mọi người xuất phát đến nhà ông Cả.

Cả ba người, ông bà Lớn cũng với cậu ngồi xe mất một lúc sau thì mới đến được nhà của ông Cả. Do xe hơi thời nay còn chưa được thịnh hành, mấy nhà khá giả cùng lắm là đi xích lô chỉ có nhà ai giàu lắm thì mới mua được một chiếc. Nhà cậu cũng có một chiếc, nhưng cậu cũng chẳng đi nó bao giờ bởi cậu chỉ toàn quanh quẩn trong nhà. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đi xe hơi của nhà mình, mà chắc cũng là lần cuối. Bởi vì vừa lên xe không bao lâu thì cậu đã choáng váng, lại thêm đi trên đường đê gặp mấy cái ổ gà ổ vịt. Nên lúc đến nơi, bước được xuống xe thì mặt mũi cậu cũng trắng bệch. Bình thường cậu đã trắng, bây giờ lại trắng thêm làm cho cậu trắng thêm.

Anh chị tới rồi đó hen, thôi mời anh chị dô trong nhà ngồi cho mát rồi mình nói chuyện. Ông Cả thấy cả nhà cậu đến thì bước ra đón tiếp.

Chà lâu quá không gặp anh, vậy thôi vô trong đi ha. Ông Lớn thấy ông Cả đích thân ra đón mình thì cười xới lới đáp lại, rồi cùng bà Lớn bước theo ông Cả đi vào trong.

Minh Thành thấy cha má mình đi vào trong thì cũng nhanh chân mà bước theo vào.

Chào anh chị, mời anh chị ngồi xuống uống nước. Bà Cả thấy ông bà Lớn cùng ông Cả đi vào trong thì bà cùng với bà Hai bà Ba đứng dậy chào, rồi bà tiếp tục lên tiếng mời ông bà Lớn.

Chào mấy chị. Bà Lớn thấy vậy thì cũng vui vẻ mà nở nụ cười chào lại ba người vợ của ông Cả.

Sau khi cả hai bên gia đình đều đã ngồi hết xuống bàn, thì ông Cả lên tiếng hỏi: Nay anh chị qua đây có chuyện gì không, chắc muốn bàn với vợ chồng tui chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ hả.

Anh biết rồi còn hỏi tui nữa. Ông Lớn nghe ông Cả nói vậy thì lên tiếng trả lời, giọng ông như kiểu hết nói nổi với ông Cả.

Haha, lâu quá mới có dịp gặp nên tui dỡn với anh chút thôi mà. Anh vẫn khó ở như hồi nhỏ đó hen. Ông Cả nghe ông Lớn nói vậy thì bật cười trả lời, ông còn không quên nhắc về tính cách hồi xưa lúc cả hai ông còn chơi cùng nhau với ông Lớn.

Ngày xưa cả hai bên gia đình rất thân với nhau, còn hứa hẹn sẽ kết thông gia. Nhưng cả hai bên chỉ có con trai, mặc dù vậy nhưng lúc đó cả hai vẫn chơi rất thân. Cho đến khi ông Cả cùng ông Lớn lấy vợ, lại phải lo việc làm ăn nên dần dài cả hai cũng không còn thân như lúc trước. Bây giờ sẵn tiện hai nhà người có con trai người sinh con gái, nên cái việc kết thân lại khi xưa lại tiếp tục xảy ra. Mà người đảm nhận vai trò này lại không ai khác ngoài Minh Thành cùng với Ngọc Thơ.

Còn anh thì vẫn thích chọc tui như hồi xưa. Ông Lớn nghe ông Cả cười nói xong, biết bản thân bị ông Cả trêu chọc thì cũng cười mà đáp lại.

Ba bà vợ của ông Cả, cùng với bà Lớn ngồi kế bên hai ông mặt có ý cười mà nghe cả hai nói chuyện chứ không lên tiếng nói chen vào.

Thôi nói chứ chuyện anh chị qua đây thì vợ chồng tui biết rồi, còn cháu đây chắc là con rể tương lai của nhà tui đây hả. Ông Cả thấy nhắc chuyện xưa vậy là đủ, nên ông nói vào vấn đề mà cả hai nhà hôm nay gặp để bàn. Ông nhìn sang Minh Thành rồi cuời cười mà hỏi Ông Lớn.

Ờ nó là thằng Thành con tui đó, nay tui dắt nó qua hỏi chuyện với anh chị. Ông Lớn nghe ông Cả hỏi thì quay sang nhìn Minh Thành trả lời mà trả lời ông Cả.

Dạ con chào bác, chào ba bác ạ. Minh Thành thấy bản thân mình được nhắc đến, thì bây giờ mới dám lên tiếng mà chào ông Cả cùng với ba bà vợ của ông.

Bà Cả, bà Hai, bà Ba nghe Thành hỏi thì cũng gật đầu. Ba bà nãy giờ cũng có nhìn Minh Thành mà đánh giá đôi chút, giờ nghe được giọng cậu thêm nhìn thái độ của cậu thì ai nấy cũng ưng bụng.

Chà coi bộ đẹp trai dữ à, mà sao mặt mũi trắng bệch vậy con. Ông Cả nhìn Thành rồi khen một tiếng, nhưng lại thấy mặt cậu có vẻ hơi trắng thì lên tiếng mà hỏi han.

Không dấu gì anh với mấy chị đây, thằng con tui tại vợ chồng tui sinh sau đẻ muộn nên sức khoẻ nó có hơi yếu. Mà nãy nó đi xe chắc do xe lắc mạnh nó không quen, anh chị đây thông cảm. Ông Lớn nghe ông Cả hỏi cậu thì cũng lên tiếng mà trả lời.

Không sao không sao, cháu nó mệt mà vợ chồng tui không để ý để cho cháu đứng vậy thiệt bậy hết sức. Ngồi đi con. Ông Cả nghe ông Lớn nói vậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời, rồi nói Thành ngồi xuống.

Có gì đâu mà anh chị lo, nó bật con cháu để nó đứng chứ sao để ngồi ngang hàng với mình được. Ông Lớn thấy ông Cả kêu Thành ngồi thì lên tiếng ngăn lại.

Dạ cha con nói đúng á, bác cứ để con đứng được rồi. Nếu mấy bác không trách, thì cho con ra phía sau rửa mặt là con tỉnh à. Minh Thành nghe cha mình trả lời thì cũng nhanh chóng lên tiếng mà nói theo.

Trời đi đi con, sớm muộn cũng là người một nhà không mà trách gì. Hậu mầy dẫn cậu ra phía sau đi con. Ông Cả thấy Thành nói vậy thì gật đầu cười với cậu mà nói, ông lên tiếng kêu thằng Hậu một đứa hầu trong nhà ra dẫn đường.

Dạ thôi không cần đâu bác, bác cứ để con tự đi được rồi. Con xin phép mấy bác, xin phép cha má con ra phía sau một chút. Minh Thành được sự đồng ý của ông Cả thì liền cuối đầu chào hai bên người lớn rồi đi ra phía sau.

À mà con gái của anh chị đâu sao tui hong thấy vậy kìa. Thành vừa đi thì ông Lớn ở đây cũng lên tiếng mà hỏi về Ngọc Thơ.

Ấy chết, tui quên mất thiệt già cả rồi lẩm cẩm anh chị thông cảm. Hạnh à, chạy vô trong kêu cô ra đây cho ông biểu con. Ông Cả nghe ông Lớn hỏi thì lúc này mới giật mình, nhưng nhanh chóng ông lên tiếng kêu người vào trong mời cô ra.

Dạ con chào hai bác, chào cha, má Cả má Hai má Ba. Ngọc Thơ vừa bước ra ngoài, thì lên tiếng mà hỏi.

Ông Lớn thấy cô hỏi thì cũng chỉ gật đầu ừ một cái, nhưng bà Lớn lúc này lại lên tiếng nói với ông: Hời ơi con nhỏ đẹp quá chừng ông hen, thiệt là hợp với thằng con nhà mình.

Ông Cả cùng với bà Cả bà Hai bà Ba thấy con gái mình được khen thì vui vẻ trong lòng, ông Cả thấy cũng chào hỏi xong rồi thì lên tiếng nói: Ờ mà hai bên nhà mình biết mặt hai đứa nhỏ hết rồi mà hai đứa nhỏ nó chưa biết nhau nữa, ấy anh chị cho con Thơ nhà tui ra sau đi. Cho hai đứa nhỏ nó làm quen nhau trước, còn mình già thì đi qua bên hiên ăn uống nói chuyện tiếp.

Cũng được vậy thôi mình đi, à tí nữa phải uống vài ly nữa ngen lâu quá rồi mình không có uống với nhau ly nào. Ông Lớn thấy ông Cả nói cũng đúng nên lập tức đồng ý, ông còn cười cười mà muốn uống rượu với ông Cả.

Anh nói có lý đó, à Thơ con đi ra phía sau coi nói chuyện với anh đi ngen cha với mấy má đi qua bên hiên nói chuyện. Thôi mình đi anh chị. Ông Cả nghe ông Lớn nói thế thì cười khà khà trả lời, xong ông quay sang Ngọc Thơ nói rồi tiếp tục mời ông bà Lớn.

Dạ, vậy con xin phép ra đằng sau. Ngọc Thơ nghe cha mình nói vậy thì cũng lên tiếng mà dạ, xong cô xoay người mà đi ra phía sau kiếm người mà sắp tới sẽ là chồng mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx