3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thơ lững thững bước ra ngoài, đi một lúc tới một cây cầu được người dân đóng bằng mấy tấm ván gỗ bắt qua sông. Do ở đây mát mà cũng do bản thân không biết nên đi đâu nên Ngọc Thơ quyết định ngồi ở  mấy tấm ván gỗ được đóng ở chân cầu mà nghịch nước.

Minh Thành hôm qua đã xin cha má cho mình ra chợ, vốn ông bà Lớn kêu cậu dẫn theo mấy đứa đi cùng. Nhưng cậu lấy lí do là muốn đi một mình cho thoải mái, đồ thì nhờ người ta đem về nhà sau rồi trả thêm tiền coi như mướn thì ông bà Lớn cũng đồng ý.

Nhưng đi một lúc tới chợ cậu lại không ghé vào mà quyết định đi tiếp, không phải nói đi mua đồ hay sao. Đi như vậy thì đã mua gì đâu, ừ đến cả cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế. Nhưng mà thôi kệ đi tự nhiên cậu muốn đi vậy thôi, dù sao cũng còn sớm. Đang đi thì cậu ngó thấy phía xa xa có bóng người đang ngồi khuất bóng cây gần sông, sợ người nghĩ bậy cậu nhanh chóng chạy tiến lại mà kéo người kia.

Này, cô làm gì dậy. Là chị? Minh Thành vừa tiến đến nắm tay người kia mà hỏi, khi người kia khó chịu ngước lên thì cậu mới nhận ra. Hía ra cái người ngồi đây là bà chị đáng ghét mấy hôm trước cậu vừa gặp.

Ai......là cậu nữa hả, cái tên biến thái này, buông ra coi làm cái gì dậy. Ngọc Thơ đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì giật mình khi bị ai đó nắm tay kéo đứng dậy, bị bất ngờ nên là cô không kịp phản ứng mà giật mình. Đang khó chịu chuyện lúc ban sáng, bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một chút thì bị phá thì cô bực lắm định bụng coi ai dám đụng mình. Vừa ngước lên thì bắt gặp một khuôn mặt mặc dù mới gặp một lần nhưng cô sẽ không bao giờ quên được, vừa thấy Minh Thành thì cô thêm khó chịu mà vung tay ra.

Ơ cái chị kia tôi đã nói là lần đó tôi không cố ý đụng trúng chị, sao mà chị khó ưa vậy. Minh Thành vốn nghĩ bản thân giúp người ai ngờ lại bị chửi là biến thái thì tức tối mà nói.

Cái gì, chắc tui mượn cậu ưa tui. Cái loại công tử bột nhìn trắng bóc là yếu, đã yếu mà còn bày đặt ra gió, hứ. Ngọc Thơ mặc dù đã biết thân thế của cậu, nhưng mà sau khi nghe Minh Thành nói thì máu so đo của cô cũng nổi lên.

Ơ hay cái chị này, tui như thế đỡ hơn cái loại như chị. Minh Thành bị chạm tới bệnh của mình, đã vậy còn ý khinh thì tức giận mà nói.

Loại như tui thì làm sao? Ngọc Thơ đang hăn máu nghe Minh Thành nói vậy thì lên tiếng hỏi.

Loại con gái như chị đã không được cao mà lòng dạ còn hẹp hòi, người ta đã giải thích rồi mà không chịu tin, đồ không biết điều. Minh Thành nghe cô hỏi không chần chừ gì mà nói ra một lèo khiến cô nghe xong mà trợn trừng mắt.

Vốn đã không ưa Thành từ nãy đến giờ, mà cậu bây giờ lại đụng chạm tới nỗi đau của cô thì phen này cô quyết sống chết với cậu. Không chần chừ gì cô lại lên tiếng nói tiếp: Nè nè nè bộ tui lùn ăn hết gạo nhà cậu hay gì? Thứ con trai vô duyên, người gì bệnh quạng nhìn trắng như cái xác thấy ghê. Đồ biến thái chết bầm, ai mà khùng dữ lắm mới lấy cậu về làm chồng á.

Tui bệnh thì kệ cha tui, bộ tui nhờ chị nuôi tui hay gì. Rồi tui lấy ai kệ tui, tui có bắt chị lấy không mà chị nói. Thằng nào mà lấy phải chị chắc kiếp trước mắc nợ dữ lắm nên kiếp này mới lấy chị về làm vợ á. Minh Thành nghe cô vừa chê vừa chửi mình thì cũng không thèm nhịn nữa.

Nè he cỡ cậu thì không có cửa mà chị đây lấy về làm chồng đâu ha, trai trong làng này có chết hết thì chị cũng không có lấy cậu đâu đừng có mơ. Chị đây thà lấy một thằng chồng xấu quắc chứ cũng không thèm lấy cậu đâu, chị đây mà lấy cậu thì chị đây gọi cậu bằng anh, xía. Ngọc Thơ nghe Minh Thành nói xong thì trừng mắt nghênh mặt mà nói, nói xong thì xoay người mà bỏ đi một nước. Chắc trả thù cái hôm không đợi cô nói xong mà câu quay đi đây mà.

Nè chắc tui thèm lấy chị, tui mà lấy chị thì tui đi đầu xuống đất cho chị coi, cái đồ con gái khó ưa. Minh Thành tức tối nói vọng theo bóng lưng của Ngọc Thơ, rồi cậu cũng quay người mà đi một mạch về nhà. Không đi chợ nữa, mất hết cả hứng.

Minh Thành về đến nhà, thì bọn người ở chạy ra đón. Thấy mặt mày cậu hầm hầm không giống bình thường thì ai nấy cũng hỏi thầm trong lòng, ôi sao cậu mình mới ra bên ngoài có một buổi mà như biến thành người khác vậy. Bình thường cậu hiền lành dễ chịu lắm mà, nhưng thôi nghĩ thì nghĩ vậy chứ bọn nó không một ai dám hó hé gì.

Đồ đâu, sao con nói đi mua đồ mà sao về sớm mà mặt mũi nhăn nhó dậy con. Bà Lớn đang ngồi ở phía nhà sau gần khu. bếp, thấy Thành về tới thì lên tiếng hỏi.

Minh Thành đang bực bội trong người nên định đi phăn phăn ra phía sân sau luôn, vốn không nhìn thấy bà Lớn đang ngồi ở đấy. Nghe má mình hỏi bất chợt như thế thì cậu cũng giật mình mà quay sang nhìn.

Aa....dạ không có gì đâu má, con nhìn không ưng được món nào nên không mua thôi chứ mua đại thì trông nó kì lắm má. Minh Thành thấy người hỏi là má mình thì cũng lên tiếng mà trả lời bà.

Ừ, vậy thì khỏi mua đợi ngày mai sang gặp người ta, rồi con hẹn dẫn người ta đi coi họ thích cái nào rồi mua. Bà Lớn nghe Thành trả lời mình thì thấy cũng phải, nên bà gật đầu nói.

Dạ má, mà má có biết cha cưới ai về cho con không má? Minh Thành nghe bà nói xong thì gật đầu đồng ý, nhưng nói xong cậu lại thắc mắc cha má sẽ cưới ai về làm vợ mình nên tiến lại ngồi xuống trước mặt bà mà hỏi.

À, cha bây ổng định hỏi cưới con Thơ, con ông Cả xóm dưới làng mình cho bây á. Bà Lớn nghe cậu hỏi thì cũng lên tiếng mà trả lời.

Cái gì??? Thành vừa nghe má mình trả lời xong thì bật dậy há hốc miệng la lên, làm cho bà Lớn đang ngồi trước mặt giật mình. Đến mấy thằng hầu hay bọn người ở phía trong bếp còn phải giật mình theo.

Cái gì vậy con, sao mà bây la lớn dữ dậy. Bà Lớn sau khi giật mình thì đưa tay đánh nhẹ vào Thành mà quở.

Má.....má....má nói thiệt hả má? Minh Thành nghe má mình trách thì cũng ngồi xuống, lấp bấp hỏi lại.

Ờ, cha bây ổng nói hồi xưa hai nhà có qua lại định làm xui thì hai nhà không ai có con gái hết. Tới đời bây thấy hai bên cũng môn đăng hộ đối, lại thêm hai bên trước đây cũng thuộc dạng thân thiết. Cho hai đứa lấy nhau thì cũng dễ hoà hợp, hai nhà cũng thân càng thêm thân. Bà Lớn không chấp nhặt gì chuyện Thành vừa nãy làm bà giật mình, nên khi nghe cậu hỏi cũng lên tiếng trả lời.

Chết rồi, gì mà xui dữ dị không lẽ mình đi đầu xuống đất thiệt hả ta. Đúng là quạ từ miệng mà ra, biết dị nãy khỏi nói là được rồi Thành ơi là Thành. Minh Thành nghe má mình nói xong thì xác nhận bản thân mình không nghe nhầm, má mình cũng không nói xạo thì chật lưỡi lẩm bẩm.

Hả? Con nói gì vậy? Bà Lớn thấy cậu con trai mình lầm bầm trong miệng thì khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

Dạ hong có gì đâu má, mà thôi má ngồi đây chơi con chạy ra sau tắm cái nha má, con mới ở ngoài về người bụi bậm không khó chịu quá. Minh Thành nghe má hỏi thì giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng mà trả lời rồi xin phép bà cho mình ra phía sân sau.

Ờ thôi đi đi, nè nhớ kêu mấy đứa nhỏ nấy cho ấm nước pha tắm nghe hong. Bà Lớn nghe cậu nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, rồi cũng lên tiếng mà dặn dò.

Nhưng bà nói thì nói chứ không biết cậu 2 nhà ta có nghe hay không, bởi không đợi bà nói dứt câu cậu đã chạy vù ra phía sau.

Vừa đi cậu vừa mở miệng mà lầm bầm: Kệ đi lỡ rồi, mình mà đi đầu xuống đất thì cũng có người bị khùng.

Bọn người ở hôm nay thấy cậu nó từ lúc đi chợ về nhà thì cứ lầm bầm trong miệng, không biết cậu nói cái gì đó mà đến tận chiều tối mà vẫn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx