2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây đâu hết rồi, lên đây cho ông biểu coi. Sáng sớm chỉ mới tầm gần 6 giờ sáng, tiếng ông Lớn gọi mấy đứa người ở từ phía nhà trên vọng xuống.

Do đã lớn tuổi nên ông bà Lớn thường không ngủ được nên thức dậy rất sớm, bởi vậy bọn người ở trong nhà thường canh thức dậy sớm hơn ông bà một khắc để chuẩn bị trà sáng cho ông cả. Nên vừa nghe tiếng ông cả gọi từ phía trên, thằng Tứ ở phía sau đang phụ bếp ở phía sau liền ba chân bốn cẳng mà chạy lên.

Cậu 2 dậy chưa? Mắt thấy thằng Tứ vừa lên tới thì ông Lớn lên tiếng hỏi.

Dạ thưa ông cậu 2 mới dậy, đang ở phía sau rửa mặt. Thằng Tứ nghe ông chủ hỏi thì lên tiếng mà trả lời.

Ông Lớn đang ngồi, nghe thằng Tứ trả lời mình thì gật đầu mà nói tiếp: Ờ, bây chạy xuống nói cậu rửa mặt cho xong, rồi kêu cậu lên đây cho ông bà nói chuyện.

Thằng Tứ nghe ông Lớn dặn dò vừa xong, thì nó cũng lập tức chạy vù ra phía sau mà nói với Minh Thành. Minh Thành nghe thằng Tứ nói xong thì cũng mau lẹ mà rửa nhanh mặt mũi chân tay, rồi đi lên phía trên xem cha má gọi mình có chuyện gì.

Dạ cha má cho gọi con. Minh Thành vừa lên tới thì lên tiếng hỏi.

Con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Ông Lớn thấy Thành lên thì tay ông vừa cầm ly trà, vừa lên tiếng hỏi cậu. Hỏi tuổi không phải là do ông không biết cậu bao nhiêu tuổi mà chỉ đơn giản là ông có lý do riêng của ông, nên hỏi vậy cho dễ bắt chuyện hơn mà thôi.

Dạ thưa cha năm nay con 18 tuổi. Minh Thành nghe cha mình hỏi thì lên tiếng trả lời.

Ừ, 18 tuổi rồi hen. Hồi đó cha mới 17 tuổi là ông nội cưới má mầy về cho cha rồi. Ông Lớn nghe Thành trả lời, tay cầm ly trà đưa lên miệng vừa uống vừa lên tiếng mà nói.

Dạ, vậy....cha má gọi con lên đây có chuyện gì căng dặn. Minh Thành mặc dù nghe cha mình nói có chút không hiểu, nhưng cũng lên tiếng mà đáp ông.

Ừm bây cũng lớn rồi cha má định cưới vợ về cho con, con thấy sao? Ông Lớn thấy Thành có vẻ đã nghe xong câu nói của mình rồi, thì lên tiếng mà nói ra chuyện mà hổm giờ ông bà suy nghĩ đến.

Sao sớm vậy cha con còn chưa thích ai thì sao mà cưới cho đặng. Minh Thành nghe ông nói thì có vẻ hơi bất ngờ ý cậu có vẻ như không muốn, nhưng cậu không dám lên tiếng cãi cha nên chỉ có thể nhỏ nhẹ mà nói.

Cha con nói đúng á, cha má lớn tuổi rồi mới có con. Bây giờ cha con thì lớn tuổi má thì cũng già rồi, con lớn rồi cũng nên nối nghiệp cha, cho cha con còn nghỉ ngơi. Bởi vậy con phải lấy vợ về, để má còn đưa lại sổ sách cho nó phụ con quán xuyến nhà cửa. Bà Lớn nãy giờ ngồi kế bên nghe chồng con mình nói chuyện, bây giờ mới lên tiếng mà nói.

Nhưng con lại chưa thích ai, thì sao hả cha má? Minh Thành nghe má mình nói thì thấy bà nói cũng đúng nên lên tiếng hỏi.

Sao phải thích mới lấy, hồi xưa cha đây có biết mặt má mầy đâu. Tới hôm cưới về rồi mới biết mặt biết mũi, rồi sống thêm mấy năm cha má mới thương nhau. Mà cha lấy vợ cho mầy thì cũng phải lấy người mà gia cảnh coi sao cho được, để sau về đây nó còn biết mà phụ con chứ cũng không có mà lấy bậy lấy bạ mà được. Ông Lớn nghe Thành nói thì bỏ ly nước trà xuống bàn rồi nói.

Dạ, vậy cha má nói sao thì con nghe theo vậy. Minh Thành thấy cha mình nói xong thì cũng gật đồng ý, thôi vậy cứ nghe theo cha má sắp xếp cho cha má cậu vui lòng dù sao cậu cũng không thích ai.

Ờ, vậy đi, ngày mốt cha dẫn bây qua nhà người ta nói chuyện bây coi mà chuẩn bị quần áo. Ông Lớn thấy cậu đồng ý thì hài lòng mà gật đầu, xong ông lên tiếng mà dặn dò.

Dạ con biết rồi cha, vậy thôi xin phép cha má cho con ngày mai ra ngoài chợ mua ít đồ đặng có qua bên kia thì có cái mà tặng. Minh Thành nghe cha mình nói vậy thì lên tiếng mà xin phép.

Ừ, vậy cũng được. Có đi thì dẫn mấy đứa theo cho nó xách đồ phụ con, xong tranh thủ về sớm chớ có đi bên ngoài nắng nôi nghe chưa. Ông Cả nghe Thành nói vậy thì hài lòng lắm nên đồng ý ngay, xong ông lại lên tiếng mà dặn dò cậu con trai cưng của ông.

Minh Thành được cha đồng ý cho ra ngoài thì cười rồi xin phép ông bà cho mình đi ra phía sau.

Hôm sau, ở phía bên nhà ông Cả.

Con Lụa mầy chạy dô kêu cô 2 dậy ra ông biểu coi. Ông Cả đang ngồi cùng với 3 bà vợ của mình, mãi không thấy đứa con gái rượu của mình dậy thì cũng bất lực mà lên tiếng gọi người hối thúc cô dậy.

Ngọc Thơ bị đánh thức thì khó chịu lắm, nhưng khi nghe thấy là cha gọi thì cũng ngồi dậy mà đi ra phía sau nhà rửa mặt.

Cha, má cả, má hai, má. Cha với mấy má gọi con có chuyện gì hả? Ngọc Thơ đi lên vừa thấy cha mình với 3 người má đang ngồi thì lên tiếng hỏi.

Con gái con lứa 2 chục tuổi đầu mà ngủ tới giờ này không chịu dậy, để cha má ngồi đợi vậy đó hả? Bà Ba má ruột của Ngọc Thơ thấy con gái mình giờ này mới lên tới thì giọng trách móc nói.

Kìa em dù sao cũng sáng sớm con bé nó ngủ thì cứ ngủ có sao đâu. Bà Cả thấy Ngọc Thơ bị trách thì lên tiếng bênh vực.

Chị Cả nói đúng á, mới sáng sớm mình già không ngủ được thì để cho con nít nó ngủ. Bắt nó dậy sớm như mình mần chi cho tội nghiệp nó hong. Bà Hai nghe bà Cả nói xong thì cũng đồng tình, nên cũng lên tiếng mà bênh vực cho cô.

Bởi mới nói, cả cái nhà này ai nấy cũng đều cưng cô không kém. Chỉ cần là những thức cô thích thì đều có được hết thẩy không sót một thứ chi, đến cả hai người má lớn còn bênh vực cô đến vậy mà.

Hai chị cứ cưng nó riết nó hư á, cũng 20 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà cứ long bong suốt ngày. Bà Ba thấy bà Cả với bà Hai bênh vực Ngọc Thơ thì thở dài mà nói.

Ừm, bã nói phải á hai bà đừng có mà cưng con Thơ như vậy. Ông Cả nãy giờ im lặng, nghe bà Ba nói xong thì đồng ý mà nói.

Chaaaa. Ngọc Thơ nghe ông nói vậy thì gọi ông làm nũng.

Thôi cha không có dỡn với con, cha kêu lên đây là nói con lo mà chuẩn bị ngày mốt nhà trai người ta qua coi mặt. Ông Cả nghe cô kêu mình thì nhàn nhạt nói.

Cái gì??? Coi mắt là sao? Ý là cha bắt con lấy chồng á hả. Con không chịu đâu, con không muốn lấy chồng!!! Ngọc Thơ nghe cha mình nói xong thì giật mình tá hỏa, cô liền lập tức phản đối.

*Rầm* tiếng ông Cả đập tay xuống bàn, làm cho mọi người đang có mặt ở đó giật mình kể cả Ngọc Thơ đang nhăn nhó ở phía đối diện.

Cấm có cãi cha, cha đã quyết rồi. Không nghe thì con đừng có nhìn mặt cha nữa. Ông Cả sau khi nói xong thì tức giận mà đứng dậy bỏ vào trong, chỉ còn ba bà và Ngọc Thơ ở lại.

Lần đầu tiên từ bé đến giờ , Ngọc Thơ bị cha quát mắng như thế. Làm cô không kiềm chế được mà nước mắt rơi lả chả, thấy vậy ba người má của cô liền xót con mà lên tiếng dỗ dành.

Thôi con nín đi, cha bây ổng giận nên mới vậy thôi. Con đừng có cãi cha, nghe lời cha đi con. Bà Ba là má ruột của cô lên tiếng dỗ dành trước.

Má bây nói đúng á, cha bây ổng vậy thôi chứ thương bây dữ lắm tại bây quấy quá ổng mới vậy, thôi nín đi con. Tiếp đo bà Hai cũng lên tiếng mà dỗ dành cô.

Thiệt cái tình thôi nín đi con, nín đi nghe má nói nè. Cha bây ổng lớn tuổi thì má bây mới sanh được bây, ổng cưng bây còn không hết. Con bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi mà cứ long bong vậy, đừng có nói riêng gì ổng mà tới mấy má đây cũng lo cho con. Không phải nói quở gì bây, hồi xưa mới có 16 tuổi là má bị bắt gả cho cha bây rồi mà 5 6 năm có con cái gì đâu. Con giờ 20 rồi mà không chịu chồng con gì dù sao cha má lo, cha má cũng già rồi, bây lấy chồng sanh cho cha với mấy má đứa cháu cho vui nhà vui cửa tuổi già ngen con. Bà Cả đợi bà Hai với bà Ba nói xong thì bản thân bây giờ mới lên tiếng.

Má Cả nói đúng đó con, hồi xưa má về làm vợ cha bây cũng 17 18 tuổi. Lấy má về âu cũng là muốn má có bầu rồi đẻ con cho ổng, mà gần 10 năm má cũng có đẻ được đâu. May sao cha bây ổng cưới được má bây về rồi sanh ra bây, giờ bây lớn rồi thì cha má cũng già đi. Giờ còn khoẻ thì lo gì được cho bây thì cố mà lo, chứ nói quở cha má chết thì con ở đây làm sao mà cha má yên lòng cho đặng. Bà Hai nghe chị Cả mình nói xong thì cũng gật đầu nói tiếp mà khuyên cô.

Nghe chưa con, cha má lo cho con mới kiếm người đặng lòng mà gả con đi. Chứ không lẽ cha má xưa giờ thương con vậy, mà bây giờ hại con sao. Ngoan nghe lời hai má với má khuyên nha con, nghe lời cha nha con. Bà Ba lại tiếp tục lên tiếng mà khuyên con gái mình.

Con....con....dạ, vậy mấy má nói với cha là con đồng ý. Vậy giờ con ra ngoài được không, con muốn hóng gió một lúc tới giờ cơm con về. Sau một lúc nghe cả ba người má của mình khuyên ngăn giải thích, thì Ngọc Thơ cũng hiểu ra phần nào nên cũng không còn khóc như lúc nãy nữa mà lên tiếng.

Thấy cô không khóc mà đồng ý thì cả ba bà mừng lắm, nên khi nghe cô xin ra ngoài thì cũng vui vẻ mà đồng ý.

Được sự đồng ý của má mình thì Ngọc Thơ cũng xin phép mà bước ngay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx