Làng Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng, gió của buổi xế chiều cứ hiu hắt. Ở đây gió buổi chiều to lắm, bởi thế mà những cái cây ở cập bờ sông bị gió lay cành lá va nhau nghe xào xạc.

Giờ này đoán chừng 5 6 giờ, nói tối thì không tối nhưng cũng chẳng còn sớm để cho người khác ở bên ngoài. Ở làng này người ta không có thói quen làm việc quá trễ, cứ trước tầm giờ này vài ba khắc là đàn bà họ dọn sạp ở chợ về nhà mà nấu cơm cho chồng con. Đàn ông có người về đúng giờ này, ai nhiều việc đồng quá mà hôm nay chưa làm xong thì trễ hơn một chút nhưng cũng chỉ tầm lờ mờ đất là về đến nhà mà quây quần bên nhau mà cơm nước.

Người ta hay bảo đàn ông ở cái làng này thương vợ con lắm, ai cũng chỉ lấy có một vợ có đi làm thì cũng canh đúng giờ mà về với vợ con. Nói thì cũng chỉ biết cười cho qua chuyện chứ thật ra là không có tiền, chỉ có một vợ với dăm ba đứa con còn nuôi không nỗi thì làm sao mà lấy được nhiều vợ. Nói thì lại buồn cười làm sao, người nghèo chỉ có 1 vợ ăn uống không đủ mà đẻ lắm con khiếp. Nhà ít con thì cũng 2 3 đứa nhiều thì 5 7, nuôi bỏ lăn lóc cơm nguội với ít rau mà lớn vù vù. Còn những người giàu lấy tận 5 6 bà vợ mà lại không có nỗi một đứa con, có ráng lắm thì cũng chỉ 1 đứa, người nào ráng lắm được 1 thằng con trai thì lại bệnh lặt vặt suốt ngày.

Nói thì phải có bằng chứng đúng không, trước mắt đây. Ở ngay trong làng có nhà ông Cả, ông Lớn đấy thây.

Gọi là ông Cả, ông Lớn không phải là người ta không biết tên hai ông mà là do gia thế của hai ông lớn quá họ thấp cổ bé họng nên không dám kêu tên của cả hai ra.

Làng Hạ nằm ở giữa làng Hương và làng Hoà.

Làng ở dưới là làng Hương chuyên về mấy cái cây cối, thóc gạo, thịt thà,.... 

Làng Hoà phía trên thì lại chuyên về vải vóc, son phấn và những thứ đồ dùng trong nhà.

Ông Cả thì nhà ở cuối làng có tận 3 người vợ, ấy thế mà lại không bà nào đẻ được cho ông 1 đứa con. Riêng chỉ có bà vợ thứ 3 của ông thì sinh được một cô con gái, ông vốn không đặt nặng vấn đề trai gái nên cũng vui vẻ mà chấp nhận cô con gái này của mình. Ông đặt tên cô là Ngọc Thơ, ông Cả nâng niu cô con gái này của mình như trứng hứng cô như hoa. Kể từ khi cô được sanh ra chưa lần nào ông đi sớm về mà không có quà cả, ông chỉ hận chưa thể đem hết những thứ mới lạ về cho cô con gái của mình thôi.

Ông Lớn thì nhà ở phía trên, khác với ông Cả có 3 người vợ thì ông lại có tận 7 người. Nhưng không biết số ông khắc vợ nhỏ hay sao đấy, mà lấy mấy bà vợ nhỏ về được tầm vài năm thì không tai nạn cũng bệnh mà mất. Riêng chỉ có bà vợ lớn của ông thì vẫn khoẻ mạnh, khổ nỗi lấy nhau gần hơn 20 năm mà bà vẫn không có con. Nghe kể vợ nhỏ mất mọi người tưởng bà hại, nhưng không tất cả những bà vợ kia là do bà tự tay cưới về cho chồng mình để mong ông có con nối dõi, ấy thế mà tới giờ vẫn không có. Vốn dĩ ông Lớn cũng chẳng muốn cố gắng nữa, cũng vừa lúc bà Lớn vừa định lấy thêm vợ cho ông thì bà lại có bầu. Ông Lớn thấy thế thì vừa đúng ý không muốn lấy thêm vợ, nhưng ông lại lo lắng bởi vì tuổi tác của bà cũng đã quá lớn sợ không sanh được. May mắn cho ông là vợ ông lại sinh ra một cậu con trai, ông mừng lắm bởi bản thân ông đã có người nối dõi ông đặt tên cho cậu là Minh Thành.

Nhưng khác với cô Ngọc Thơ nhà ông Cả, hoạt bát lanh lợi. Thì cậu Thành này của nhà ông Lớn từ bé đã yếu ớt, lớn lên cũng không khá hơn là bao nhiêu nên tính tình có vẻ hơi trầm. Do thể trạng yếu ớt nên chỉ cần cậu không cẩn thận đứng ở nơi đầu gió quá to hay bản thân vô tình tắm nước lạnh, thì sẽ bệnh ngay mà không cần thông báo.

Hai nhà Cả Lớn trước giờ anh ở đầu trên tôi ở xóm dưới, mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy hai ông gây gỗ với nhau. Ấy thế mà trên bờ đê hôm nay người ta lại bắt gặp cậu cả nhà ông Lớn cùng với tiểu thư của nhà ông Cả đây đang đứng trên bờ đê cùng với nhau mà nói chuyện có vẻ gây gỗ. Nói người ta thôi chứ giờ này là gì có ai, cùng lắm là vài người làm đồng nhưng thấy hai người này cũng chỉ cúi đầu mà chào rồi bước lẹ về chứ cũng chẳng dám nán lại mà xem chuyện gì đang xảy ra hay sắp sửa xảy ra.

Aaaaa, buông ra coi, cậu làm cái gì vậy? Ngọc Thơ giật lại cánh tay đang bị giữ lấy của mình mà nói giọng gây gắt khó chịu.

Xin....xin lỗi. Nhưng chị hiểu lầm rồi, tôi không phải..... Minh Thành vừa nãy do gấp gáp đuổi theo Ngọc Thơ mà nắm tay níu cô lại, nghe thấy cô la thì cũng giật mình mà buông tay. Chưa kịp giải thích gì thì đã ăn trọn ngay cái tát trời giáng của Ngọc Thơ, làm cậu bất ngờ mà mở trừng mắt.

Hừ, còn dám thả dê chị đây nữa hả. Đừng có tưởng chị bỏ đi rồi tưởng chị hiền, vốn dĩ chị đây định tha cho rồi mà còn đuổi theo. Tin chị cho người đánh mềm mình không hả? Nhìn mặt mũi tướng tá là biết cái loại công tử bột hay dê con gái nhà người ta rồi. Ngọc Thơ tát xong chưa đợi Thành lên tiếng đã nói luôn một lèo.

Chị.....chị.....tôi đã nói là tôi bị đẩy va phải chị rồi, còn vừa nãy là tôi vô ý nắm tay chị thôi. Chị không đợi tôi giải thích đã động tay động chân tát tôi rồi. Minh Thành tay đưa lên chỗ má vừa bị tán, lấp bấp nói.

Chắc tui tin cậu, nhìn cái bộ dạng của cậu đi con trai gì mà da trắng muốn hơn cả tui. Nhìn là biết suốt ngày không ra bên ngoài rồi, vừa nãy còn.....còn..... Hừ tôi chả biết nếu cậu đã theo tui thì tui nói cho cậu biết, tui là con gái của ông Cả cậu mà đụng dô tui cha tui cho người lột da rút xương cậu. Ngọc Thơ nghe Thành nói thì lên tiếng trả lời, nhưng nói đến đoạn Minh Thành lúc nãy do vô ý mà ngã đụng trúng mình thì bất giác không nói nữa. Mà cô lên tiếng hù doạ, bởi cô biết cha mình là người có danh tiếng nếu không sợ thì cũng phải nể mặt ông mà không đụng đến cô.

Chị.....thôi được rồi nếu chị không tin tôi thì thôi. Nhưng tôi thật sự không cố ý đụng phải chị, tôi là Minh Thành ở làng trên nếu chị có về mách cha chị thì tôi sẽ tự động giải thích với ông ấy. Tôi nghĩ nếu ông ấy lớn tuổi thì chắc sẽ không có cái thái độ như chị. Minh Thành nghe Ngọc Thơ nói xong thì có vẻ tức giận, nhưng rồi cũng bất lực mà nói. Nói đến cha cô cậu nghe danh cũng biết sơ sơ nên nói, nói xong cậu quay lưng mà bỏ đi không đợi Ngọc Thơ nói thêm câu nào mặc cho Ngọc Thơ phía sau la lối.

Cậu.... cậu nói vậy là có ý gì hả? Này chưa nói xong ai cho cậu đi chứ! Aaaaaa cái tên đáng ghét!!! Đợi đó đi tui sẽ tính sổ với cậu!!! Ngọc Thơ nghe Minh Thành nói liền biết cậu có ý móc mỉa mình thì tức giận nói. Nhưng Minh Thành nào có đợi cô trả lời đã quay lưng bỏ đi làm cô bực bội muốn phát điên mà la lên.

Chaaaaaa! Ngọc Thơ vừa về đến nhà thấy ông Cả đang ngồi uống trà thì lao vào ông mà kêu lên.

Sao đó, con gái cha lại muốn cái gì đây. Đi chơi cả ngày hôm nay không mua được cái gì hay sao? Ông Cả thấy hành động của cô con gái mình, thêm cả việc không thấy cô cầm cái gì về thì cũng chẳng lấy làm lạ mà yêu chiều lên tiếng hỏi.

Không phải mà, mà cha ở xóm trên làng mình có nhà nào có con trai tên Minh Thành không cha. Ngọc Thơ thấy ông Cả hỏi thì làm nũng mà hỏi ông.

Minh Thành hả, để cha coi hình như xóm trên làng mình có con nhà ông Lớn tên này. Mà cái cậu này cha nghe nói nhỏ hơn con 2 tuổi mà dễ bệnh lắm, bé giờ toàn ở trong nhà thôi không thấy bước ra ngoài đường. Ông Cả nghe cô hỏi suy ngẫm một lúc thì lên tiếng mà trả lời.

Ông Lớn? Cái ông khắc chết 6 bà vợ trong 3 năm á hả? Ngọc Thơ nghe ông Cả nói thì la lên.

Kìa con, con gái con lứa sao lại ăn nói như vậy. Ông Cả nghe cô la to thì lên tiếng khiển trách.

Con quên mất, xin lỗi cha. Nhưng mà cái người cha nói là cái người mà lớn tuổi hơn cả cha mới có con trai mà lại bệnh lặt vặt suốt phải hong? Ngọc Thơ nghe cha rầy biết mình lỡ miệng nên cũng biết điều mà dịu lại, cô lên tiếng hỏi lại thêm một lần nữa.

Ừ, cả cái làng mình chỉ có con trai ổng tên đó thôi. Mà cha nghe nói nó bệnh vậy từ bé nên người ngợm gầy guộc thấy ghê lắm. Ông Cả nghe cô hỏi thì lên tiếng khẳng định, còn không quên diễn tả cho cô nghe.

Ghê đâu, con thấy cũng cao ráo trắng trẻo đẹp trai mà. Ngọc Thơ nghe cha mình nói thì nhớ lại hình ảnh của Minh Thành lúc ban chiều, cô bất giác mà lầm bầm.

Hả? Con nói cái gì trắng? Ông Cả nghe cô lầm bầm thì thắc mắc lên tiếng hỏi.

Aaa dạ hong con nói vậy thôi không có gì. Ngọc Thơ bị cha mình hỏi thì giật mình mà cười hì hì trả lời.

Ừ, mà sao tự nhiên con hỏi cha chuyện này chi, có chuyện gì hả con? Ông Cả lại lên tiếng hỏi vì sao khi không cô lại muốn hỏi về Minh Thành.

Dạ hong lúc chiều con nghe nói nên thắc mắc thôi à, mà thôi con dô trong nha cha. Ngọc Thơ trả lời ông rồi nhanh chân bước vào trong, để ông Cả lại mà lắc đầu chật lưỡi.

Còn Minh Thành sau khi quay đi, được một lúc thì gặp thằng Tí thằng Tứ đang loay hoay mà chạy đi tìm mình.

Thành, mặt con sao đỏ lừ vầy nè. Do da cậu trắng nên lúc chiều chỗ bị Thơ đánh bây giờ đã đỏ lẻn. Vừa về đến nhà bà Lớn đã để ý thấy trên má của cậu đang đỏ lừ, liền lo lắng mà lên tiếng hỏi.

Dạ con hông có sao đâu má. Minh Thành thấy má mình lo lắng thì lên tiếng trấn an bà.

Đỏ lừ vậy mà không sao cái gì hả con, sao mà nhìn giống bị ai đánh vậy nè. Do bà đã lớn tuổi, lại khó khăn lắm mới sanh ra cậu. Từ nhỏ thân thể cậu đã yếu ớt hơn người thường gấp mấy lần, tới việc học mà còn phải mời người về nhà dạy. Hôm nay do cậu xin xỏ quá bà mới cắn răng mà đồng ý thế mà hiện giờ trên mặt con bà lại xuất hiện vết hằng như thế làm sao mà được.

Cái gì! Thằng Tí thằng Tứ ông cho hai đứa bây đi theo hầu cậu mà bây làm cái gì mà để cho cậu bị người ta đánh vậy hả? Ông cấm tụi bây hôm nay không được ăn cơm tối nghe chưa. Ông Lớn đang uống nước trà nhìn cậu con trai mình, nghe vợ nói con mình bị đánh thì tức giận mà quát mắng thằng Tí thằng Tứ đang đứng cúi đầu rục rè ngay phía sau Minh Thành.

Cha, con lỡ va trúng con gái người ta nên mới hiểu lầm thôi. Con không có sao thiệt mà, không phải lỗi tụi nó đâu cha đừng có phạt tụi nó. Minh Thành đang ngồi phía đối diện nghe cha mình muốn phạt 2 đứa kia thì liền lên tiếng mà giải thích.

Hừ, tụi nó theo con mà để con bị đánh như thế thì đáng phạt. Phạt cho nó ớn sau này nó rút kinh nghiệm mà cẩn thận hơn. Ông Lớn nghe cậu nói xong thì hừ lạnh rồi nói.

Nhanh quá nó làm sao phản ứng kịp, mà con là con trai bị con gái tát một cái cũng đâu có chết được. Minh Thành nghe ông nói thì tiếp tục lên tiếng, cậu không muốn cha mình phạt 2 đứa kia bởi dù sao cũng là do cậu không để ý mà tách khỏi 2 đứa nó.

Thôi được rồi 2 đứa bây lui xuống đi. Còn con, con va trúng con nhà ai mà nó dám ra tay đánh con như vậy? Ông Lớn thấy cậu nói thế cũng đành bất lực mà chiều theo liền lên tiếng đuổi thằng Tí thằng Tứ đi xuống. Đợi 2 đứa kia xuống rồi ông mới tiếp tục hỏi về cái người dám ra tay đánh con trai cưng của mình

Dạ con cũng không biết nữa cha, mà chắc là người của làng khác chứ không phải làng mình đâu. Minh Thành mặc dù biết rõ người đánh mình là con cái nhà ai, do lúc chiều cô đã tự khai rồi còn đâu. Nhưng khi được hỏi thì cậu lại giấu đi, bởi cậu biết cha thương cậu như thế nào lỡ nói ra ông lại làm khó dễ cho người ta.

Thôi thôi ông để cho con nó vô trong đi, con đi vô đi để má kêu mấy đứa lấy thuốc cho con uống rồi ngủ đi tối rồi. Bà Lớn ngó thấy sắc trời đã tối thì lên tiếng nhắc ông Lớn, rồi quay sang Minh Thành mà kêu.

Mặc dù đối với mọi người thì giờ này vẫn còn hơi sớm, nhưng bởi vì Minh Thành bệnh phải uống thuốc nên mới phải như vậy. Hơn nữa ở miền quê là vậy, chỉ cần sụp tối là người ta thổi đèn đi ngủ cả.

Khác với mọi hôm, hôm nay có một người đang nằm trong phòng mà suy nghĩ tới cái người vừa gặp lần đầu tiên đã dám đưa tay tát mình. Đưa tay lên mặt nơi lúc chiều bị đánh Minh Thành cười một cái, rồi trở mình xoay người vào phía trong mà ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx