72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Cục cưng, em quyến rũ quá.

Thẩm An nghe xong liền nhoẻn miệng cười. Việc này rất khác với cảm giác mà Cố Cấm nói thích cô trước đây.

Trước đây, cô luôn cảm thấy cả hai chỉ là bạn giường hoặc tình nhân, lúc nghe vào chỉ toàn là chua xót.

Bây giờ cô đã biết đây là kiểu thích giữa những người yêu nhau, bỗng dưng rất ngọt ngào.

Cô nhịn không được, tiếp tục hôn Cố Cấm. Cố Cấm cũng để cho cô hôn. Mãi cho đến khi Thẩm An buông ra, Cố Cấm mới làm nũng:" Sao hôm nay em đi sớm vậy?"

Thẩm An ôm Cố Cấm vào lòng:" Em phải đi làm, bác sĩ không dễ xin nghỉ đâu."

Cố Cấm 'ừm' một tiếng:" Vậy hôm nay em có mệt không?"

Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Thẩm An có chút kỳ quái, "Tối hôm qua vẫn chưa đủ sao?"

Cố Cấm dại ra một lúc mới hiểu được Thẩm An đang nói gì. Nàng đánh vào vai Thẩm An, dỗi:" Em nói gì thế? Chị chỉ quan tâm đến em thôi, sợ em mệt mà."

"Vẫn ổn, em không sao." Thẩm An bật cười vì nhận ra mình đã hiểu lầm Cố Cấm.

Hiện tại Cố Cấm vẫn còn hơi đau lưng. Khi nghe cô nói vậy, nàng liền tức giận, giả vờ nhe răng với Thẩm An:" Thể lực tốt thì hay lắm à?"

Thẩm An cảm thấy thích thú với dáng vẻ của nàng, và cũng nhớ lại cái cách mà Cố Cấm van nài mình vào đêm qua. Vẻ mặt cô trở nên tự mãn:" Thể lực tốt là điều rất đáng giá, ít ra... em có thể khiến chị xin tha đấy."

Trước đây, cô đã không nhận ra điểm này, mỗi lần làm chưa tận sức đã nghỉ ngơi. Mãi cho đến đêm hôm qua, niềm khao khát của bản thân dành cho Cố Cấm đã khiến cô trở nên khó thỏa mãn, đòi hỏi Cố Cấm hết lần này đến lần khác, rồi lại phát hiện mình có thể khiến Cố Cấm van nài.

Cố Cấm tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, quyết định để công ty sắp xếp các lớp học thể dục cho mình từ ngày mai.

Thẩm An cảm thấy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ không chịu thua của nàng, liền nhoẻn miệng cười.

"Có muốn ra ngoài ăn không?" Hiện tại cũng đã sắp đến giờ ăn.

Cố Cấm từ chối:" Không cần, không muốn ra ngoài..."

Thẩm An nương theo nàng:" Vậy em nấu gì cho chị ăn nhé?"

"Được đấy." Cố Cấm rất muốn thế này. Nàng đã 'mệt mỏi' cả đêm rồi, nên muốn cô nấu ăn cho mình cũng không có gì sai.

"Vậy chị nghỉ ngơi đi, em đi xem có gì nấu không đã." Thẩm An đặt Cố Cấm lên ghế sô pha rồi bước vào phòng bếp.

Cô vừa đi vừa xắn tay áo lên. Cổ tay áo quấn quanh cổ tay bị ngón tay nới ra. Cô dùng tay còn lại gấp ống tay áo lên, cuối cùng cũng lộ ra cánh tay trắng nõn.

Cố Cấm nhìn thẳng vào động tác của Thẩm An. Dáng người của Thẩm An rất đẹp, ngay cả chiếc áo sơ mi đơn giản nhất cũng có thể khiến cô trông thật quyến rũ. Vì động tác này, Cố Cấm bỗng trở nên rạo rực.

Bạn gái mình thực sự rất quyến rũ. À không, còn hơn hẳn như thế.

Thẩm An bước vào phòng bếp. Nàng ngồi trên ghế sô pha được hai phút rồi cũng không thể tiếp tục được nữa, vội vàng nhảy khỏi ghế sô pha, mang dép lê vào bếp.

Thẩm An nhìn vào tủ lạnh, lấy một hộp sườn ra để rã đông. Lúc thấy Cố Cấm đến, cô liền hỏi nàng:" Ăn sườn được không?"

Món này nấu nhanh hơn, chỉ cần cho rau cải xanh vào xào làm canh là được rồi.

Cố Cấm tựa vào cửa bếp và gật đầu.

Nàng nhìn Thẩm An bận rộn trong bếp. Eo thon hông nở, chân dài, trông rất bắt mắt.

Nàng ngắm một lúc, đợi đến khi Thẩm An rửa rau xong rồi mới lấy tạp dề:" Để chị buộc cho em."

Thẩm An duỗi tay ra, chờ Cố Cấm mang tạp dề cho mình.

Sau khi mặc xong, Cố Cấm nhìn vào vòng eo thon gọn được buộc bởi tạp dề của cô:" Cục cưng, dáng người của em thực sự rất gợi cảm."

Nàng không quan tâm đến việc Thẩm An vẫn đang rửa rau, bèn vòng tay ôm chặt eo Thẩm An, dán chặt vào lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro