73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Em sẽ ghen tị với họ sao?

Cơ thể của Thẩm An cứng đờ vì động tác của Cố Cấm. Dáng người của Cố Cấm rất đẹp, khi nàng dán vào, cô có thể cảm nhận được từng đường cong hoàn mỹ của nàng.

"Đừng quấy..." Cô khẽ nói.

Cố Cấm không nghe lời, ôm lấy cô rồi lắc lư:" Không, chị muốn ôm em."

Thẩm An có chút bất lực, sao cô có thể nấu ăn trong lúc bị ôm thế này được:" Ngoan, đợi em nấu ăn xong được không?"

Cố Cấm ôm thêm một lúc rồi mới miễn cưỡng buông Thẩm An ra. Nàng sờ soạng vòng eo cô vài lần rồi lui lại:" Được rồi, chị sẽ đứng đây nhìn em."

Thẩm An không còn cách nào khác, đành phải bế nàng đến cửa bếp:" Chị đứng đây nhìn đi, chút nữa em sẽ chạm vào chị."

"Vậy em phải bù đắp cho chị đấy." Cố Cấm bĩu môi, như thể sẽ không đồng ý nếu không được hôn.

"Tiểu lưu manh." Thẩm An không còn cách nào khác ngoài việc hôn hai cái lên miệng Cố Cấm, sau đó quay về rửa rau.

Cô nấu ăn rất thành thục. Chỉ mất khoảng nửa giờ để có thể nấu xong món sườn xào và một món chay.

Cố Cấm tình nguyện dọn đĩa. Thẩm An chia cho nàng một đĩa, cả hai cùng nhau bưng ra ngoài.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đặt bát đĩa lên bàn, Thẩm An bỗng cảm thấy hành động hôm nay có cảm giác khan khác.

Giống như là... vợ chồng son vậy. Cô chợt bật cười khi nghĩ đến điều này.

"Ăn thử đi, không biết chị có thích hay không." Thẩm An gắp một miếng sườn cho Cố Cấm, bề mặt sườn mọng nước, trông rất ngon.

Cố Cấm há miệng ra:" Đút chị đi."

Bàn tay đang định đặt vào bát của Thẩm An lại chuyển hướng sang miệng Cố Cấm. Cô cho miếng sườn vào miệng Cố Cấm và chờ đợi nhận xét của nàng.

"Rất ngon." Cố Cấm không để cô đợi lâu, trực tiếp đưa ra câu trả lời:" Nhưng... bác sĩ Thẩm, em có phải là đầu cây du không?"

Thẩm An:" Hửm?"

"Ở bên nhau lâu như vậy rồi mà em còn đặt thức ăn vào bát chị. Chị đã dạy cho em đút bao nhiêu lần rồi?" Cố Cấm véo véo eo Thẩm An.

Thẩm An bị nàng làm nhột đến mức muốn trốn nhưng không được, đành để mặc nàng bắt nạt:" Được rồi, lần sau em sẽ nhớ kỹ."

"Cũng khá biết điều đấy." Cố Cấm hài lòng, cả hai bắt đầu ăn.

Sau khi ăn tối xong, cả hai thay quần áo, muốn ra ngoài đi dạo. Buổi sáng rất bất tiện cho Cố Cấm. Nếu đi chơi vào buổi tối sẽ không dễ bị nhận ra.

Sau khi sửa soạng xong, cả hai bước xuống lầu dưới, nắm lấy tay nhau, cùng dạo bước trong tiểu khu, tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm.

Buổi tối có rất nhiều người đi dạo. Người trẻ tuổi, người trung niên và người già, tất cả đều lững thững đi thành từng cặp. Lúc này, Cố Cấm mới có cảm giác bọn họ giống như những cặp đôi bình thường.

Lúc nhìn bóng lưng của những cặp đôi ấy, nàng bỗng có chút áy náy:" Thẩm An."

"Vâng?" Thẩm An trả lời nàng.

"Em xem cặp vợ chồng trước mặt đi." Cố Cấm chỉ vào cặp vợ chồng trung niên đang đi trước mặt cả hai và hỏi:" Em có ghen tị với họ không?"

Thẩm An nghệch ra, không hiểu tại sao Cố Cấm lại hỏi câu này:" Em ghen tị chuyện gì?"

"Ghen tị vì họ có thể quang minh chính đại nhận lấy lời chúc phúc, có thể công khai bên cạnh nhau." Cố Cấm không dám nhìn Thẩm An.

Thật ra vấn đề này vẫn luôn tồn đọng. Cũng chính vì việc này mà cả hai mới hiểu lầm sự tồn tại lẫn nhau lâu như vậy. Nàng sợ Thẩm An sẽ giận vì không thể công khai, nên luôn tránh bàn luận về việc này.

Trước đây, nàng không hiểu tại sao Thẩm An lại không hỏi. Nhưng hiện tại, nàng mới biết đó là do hiểu lầm. Sự hiểu lầm cũng đã được giải quyết xong, liệu cả hai có xung đột về vấn đề này không?

Cố Cấm có chút bất an khi nhìn hình ảnh hiện tại, nên đã thử lòng Thẩm An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro