74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Em sẽ làm bất cứ điều gì mà chị muốn.

Câu hỏi này thực ra chứa đựng hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, cả hai đều là phụ nữ. Thực ra, trong môi trường xã hội khó chấp nhận này, các nàng sẽ chịu rất nhiều áp lực. Thứ hai là thân phận của Cố Cấm. Nàng là một nữ minh tinh, đối với nàng mà nói, không thể nào công khai quan hệ với một người phụ nữ được. Cả hai đều biết rõ điều này.

Thẩm An im lặng một lúc. Trước đây, cô không nghĩ đến vấn đề này vì chỉ đứng tại danh nghĩa tình nhân. Cô cảm thấy lúc đấy nghĩ gì cũng vô ích, nhưng hiện tại đã khác, cô bỗng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình.

Cô nắm chặt tay Cố Cấm:" Chị nghĩ như thế nào?"

Ban đêm, ánh đèn hơi mờ nên Cố Cấm không thể nhìn rõ biểu hiện của Thẩm An, nhưng nàng có thể cảm nhận được từng động tác của cô.

Cố Cấm là một diễn viên, nàng cũng có nghiên cứu về một số chuyển động của cơ thể, nên có thể nhận biết được hành động của Thẩm An.

Đột nhiên chuyển từ người yêu thành bạn gái, rồi lại bị hỏi một câu như vậy, khiến năng lượng vui vẻ của cô dần cạn kiệt, vậy thì sao nàng có thể thờ ơ được?

Không phải là không quan tâm.

Bầu không khí trở nên ngưng trệ, cả hai vẫn đi về phía trước một lúc trước khi Cố Cấm nói:" Nếu... chị không muốn công khai thì sao?"

Thẩm An hiểu, đây chỉ là câu chuyện tình mà chỉ có hai người biết, giống như tình trạng hiện tại vậy.

Ngoại trừ việc biết cả hai đã chuyển từ tình nhân thành người yêu, thì chẳng có gì thay đổi cả. Cô im lặng một lúc, không thể nói ra cảm nhận của bản thân.

Cô không nói gì trong một lúc, lòng Cố Cấm cũng chùng xuống:" Thực xin lỗi."

Không ai có thể sẵn lòng chơi trò yêu đương vụng trộm cùng người khác. Nếu như chỉ là đồng tính luyến ái, Cố Cấm sẽ không nề hà, nhưng dường như nàng lại bị bó buộc bởi nghề nghiệp.

Nếu là người trong ngành, ai cũng sẽ biết yêu là yêu, nhưng sẽ không bao giờ công khai. Mà Thẩm An thì không, cô chỉ là một bác sĩ bình thường.

Nếu không có nàng, có thể Thẩm An sẽ yêu một người đàn ông nào đấy và sống trong cuộc đời hạnh phúc, an yên đến cuối đời.

"Không sao đâu, em hiểu mà." Giọng điệu của Thẩm An rất bình thản:" Không phải trước đây chúng ta đều như thế này sao?"

"Em... thích chị. Dường như trước đây em chưa từng nói ra, nhưng em thích chị, nếu không cũng sẽ không hứa hẹn khi hiểu lầm chị."

Cả hai đã bước đến bờ hồ nhân tạo. Thẩm An đưa nàng đến một nơi vắng vẻ rồi đứng lặng ở đấy.

"Em cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau, đó không phải là tình yêu sao?"

Cô bỗng trở nên nghiêm nghị hơn:" Em không biết chúng ta có thể ở bên nhau được bao lâu, nhưng... Nếu chị muốn công khai thì cứ công khai, còn không em sẽ giấu giếm cùng chị. Em sẽ làm bất cứ điều gì mà chị muốn."

Có lẽ sinh viên khoa học tự nhiên là như vậy. Ngay cả khi họ đang nói về tình yêu, họ cũng sẽ xem xét sự logic trong mối quan hệ để không để lộ ra bất kỳ lỗ hỏng nào.

Đây giống như suy nghĩ về việc chia tay khi vừa mới quen nhau.

Người đời có thể cho rằng Thẩm An thiếu trách nhiệm với mối quan hệ của mình, nhưng Cố Cấm lại không nghĩ vậy. Nàng ở với Thẩm An đã lâu, cũng hiểu rất rõ tính cách khắt khe của cô. Sau khi cân nhắc kỹ, cô mới có thể nói ra những lời này, chúng mang đầy cảm giác hứa hẹn.

Cố Cấm cắn môi:" Chị sẽ không làm em tủi thân quá lâu đâu."

Trong lòng nàng, Thẩm An giống như báu vật. Có thể ban đầu, nàng thực sự có ý muốn kết thúc. Nhưng khi thời gian dần trôi, Cố Cấm lại càng cảm thấy không nỡ.

Nàng đã thực sự nảy sinh ý nghĩ muốn ở bên cạnh Thẩm An mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro