Chương 12: Dòng thác biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Dòng thác biến mất

Sau tiếng gọi lủng màng nhĩ, Nguyên Khang lao mình khỏi mép vực, vươn tay ra túm được tôi.

Có Nguyên Khang bên cạnh kể cũng bớt sợ. Nhưng niềm vui chỉ vụt qua trong khoảnh khắc. Tôi nhanh chóng nhận ra, thêm Nguyên Khang tốc độ rớt sẽ càng mau hơn.

Đột nhiên chúng tôi khựng lại, chao đảo như sau một cú phanh gấp không bảo hiểm. Nguyên Khang vừa túm được một nhánh rễ cây mọc chìa ra khỏi vách đá.

Gân xanh hằn trên trán và mu bàn tay. Anh nói qua kẽ răng nghiến chặt:

- Bám lấy ta !

Tôi vội xoay sở vòng tay ôm chặt lấy cổ Nguyên Khang.

Anh buông tay đang giữ tôi rồi rút một con dao, cắm phập vào kẽ đá. Nguyên Khang tìm một khe nứt để đặt chân, sau đó chuyển tôi ra sau lưng, đợi tôi ôm chắc rồi mới từng bước leo lên.

Khi đã yên vị trên con đường mòn tôi mới bắt đầu thấy sợ, hoặc cũng có thể lúc này tôi mới lấy lại được những cảm giác thông thường.

Nguyên Khang đột ngột hỏi giữa tiếng thở hào hển đứt quãng:

- Sao lại chạy ra ngoài ?

- Nguyên Khang ! Đêm qua...

Tôi lưỡng lự. Đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên chơi trò rượt bắt với một "đứa trẻ ma quỷ", rồi cây Xích tùng đột nhiên vùng lên tự vệ, cứu nguy cho tôi mà cũng khiến tôi hoảng gần chết. Nhưng tất cả, liệu có phải là thật...Đầu óc tôi, vẫn không thể dọn ra chỗ để dung nạp mấy thứ kì dị này.

- Đêm qua làm sao ?

- Nguyên Khang ! Ma quỷ có thật không ?

- Ta không tin vào ma quỷ.

- Nhưng Xích tùng, chính anh nói...

- Đó không phải ma quỷ. Chỉ là đặc trưng giống loài thôi. Nàng biết có những loài cây ăn thịt chứ ?

Tôi gật đầu.

Nguyên Khang tiếp tục:

- Công bằng mà nói, Xích tùng không tàn nhẫn bằng chúng. Nó chỉ tự vệ chứ không cần ăn thịt nạn nhân để sinh tồn. Nàng sợ Xích tùng hơn chẳng qua vì kích thước to lớn của nó.

Tôi nhìn chòng chọc Nguyên Khang. Có thể anh nói đúng.

- Vậy nạn nhân đêm qua là gì ?

- Một đứa...à không...Một con gì đó, trông như trẻ con, đôi nó mắt xanh lét...ngay cả khi xung quanh tối thui thì vẫn cứ thấy rõ. Nguyên Khang à, nó ăn thịt...con thỏ biến mất hôm trước, chính nó...rồi nó đuổi theo tôi, rồi húc vào cây Xích tùng, thế là bị cái cây siết chết.

Tôi tuôn vồ vập tuôn một tràng, như thể chẳng mong gì hơn cái giây phút được kể tội "thằng bé" (hoặc "con bé") với ai đó.

- Nguyên Khang à, chả có thứ gì bình thường lại như thế, nó...

- Chúng ta không biết không có nghĩa sự tồn tại của nó là bất bình thường. Giả như nàng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về con gà, thì lần đầu tiên trông thấy nàng cũng sẽ cảm giác nó ngồ ngộ.

- Nhưng thứ này...

- Hơn nữa, theo những gì nàng mô tả, rất có thể nó là dạ đồng.

- Dạ đồng ?

- Ừ. Dạ đồng sống trong những nơi tăm tối nhất. Ánh sáng mặt trời, dù trong một ngày đầy mây đi nữa, sẽ thiêu chết nó chỉ trong một khắc. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thôi, nếu nàng có thể nhìn kĩ hơn...

- Thì chắc tôi chẳng còn ngồi ở đây.

Đến bây giờ thì chả còn gì rõ ràng hết, ngoại trừ nỗi sợ hãi của chính tôi lúc đó.

Trong khi chúng tôi nói chuyện thì thác Ngọc, theo như cảm giác của tôi, đã chảy yếu đi một chút.

Sau khi nghỉ ngơi lại sức, Nguyên Khang bắt đầu leo lên vách đá chỉ với hai chân, hai tay, và hai con dao găm, không đồ bảo hộ.

So với thác Ngự Dội thì thác Ngọc khó leo hơn rất nhiều. Như kiểu bập bẹ tập nói so với diễn thuyết trôi chảy.

Thoáng cái Nguyên Khang đã leo được hơn mười mét, mà tốc độ vẫn duy trì đều đều và động tác vẫn hết sức linh hoạt. Hoá ra tôi là cả một gánh nặng, lúc nãy lên tới mép vực, anh ta còn thở không ra hơi.

Nghĩ lại mới thấy, không chỉ hôm nay, suốt từ đầu chuyến đi tới giờ tôi luôn quẩn chân Nguyên Khang. Nếu không có tôi rách việc, có khi bây giờ anh ta đã ôm kho báu về nhà rồi cũng nên.

Nguyên Khang đã leo tới chỗ tôi không thể nhìn thấy. Lúc lâu sau, một sợi dây thừng rớt xuống. Tôi cực kì thích thú khi phát hiện cả người Nguyên Khang từ đầu đến chân hình như chứa được rất nhiều thứ.

Tôi buộc nút thòng lọng rồi xỏ chân vào, một tay quấn mấy vòng vào sợi dây. Xong xuôi mới giật giật, ra hiệu cho Nguyên Khang kéo lên.

Vách đá có xu hướng nhô ra phía trước nên suốt quá trình được kéo lên tôi luôn ở trong trạng thái treo lơ lửng ngoài bờ vực. Lần đầu tiên cảm nhận được một cách sâu sắc thế nào là cuộc sống chông chênh, lạy trời Nguyên Khang đừng có tuột tay.

Sợi dây thừng căng ra gần như như vặn trẹo cánh tay. Tôi phải dồn sự chú ý vào vách đá mới không bị cơn đau làm cho ứa nước mắt.

Lên cao khoảng hai mươi mét cây cối bắt đầu mọc um tùm, có những thân dây leo phải to bằng cổ tay, đan xen nhau chằng chịt tạo nên một tấm giáp kiên cố bao lấy vách đá.

Nếu không phải do vô tình nhìn thấy thác nước, thì có quanh quẩn ở khu vực này cả đời cùng không thể nào phát hiện ra cửa động. Chả hiểu người xưa làm cách nào mà phát hiện ra được chỗ này hay vậy.

Cửa động cách con đường mòn gần năm mươi mét. Lúc gần tới nơi, dòng thác lạnh ngắt dội thẳng và đầu, đến khi đặt chân vào cửa động thì cả người đã ướt chèm nhẹp.

Tôi cứ nghĩ sẽ thấy một cái động nhưng hoá ra không phải, trước mặt tôi bây giờ là một đường hầm sâu hun hút. Ánh sáng bị cây cối và hai người chúng tôi chắn hết, không gian tối thui phía trước cứ trơ ra trước mọi nỗ lực căng mắt nhìn cho rõ.

Nguyên Khang quấn sợi dây thừng quanh thắt lưng, rồi chúng tôi người trước kẻ sau khom người tiến về phía trước.

Sâu trong đường hầm mười mét vẫn còn ít dây leo mọc len vào, đoạn sau đó thì toàn bộ là vách đá.

Đường hầm khá nhỏ, cao chưa tới mét rưỡi, rộng cỡ một cánh tay. Tôi phải cúi khom người, tay lần theo vách đá mới đi được. Nước chảy siết ngang bắp chân, may mà nền đá mấp mô chứ không với cái kiểu di chuyển này tôi đã trượt té lâu rồi. Tướng tá Nguyên Khang cao lớn như vậy, chắc còn cực hơn tôi nhiều.

Tiến vào một lúc lâu mà vẫn chưa tới đích, không biết nó còn sâu bao nhiêu, từ cần cổ tới sống lưng đều mỏi muốn chết. Nguyên Khang ở phía trước đã không còn nhìn rõ hình dạng, quay lại thì thấy cửa hang chỉ còn là một khoảng sáng màu xanh xanh nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Bộp !!!

Nguyên Khang đột nhiên dừng lại khiến tôi đâm sầm vào lưng anh ta.

- Dừng lại phải...

Mấy chữ "bảo một tiếng" còn chưa vọt ra khỏi miệng đã nghe Nguyên Khang suỵt khẽ, tôi lập tức im bặt dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng nước chảy thì chả thấy gì hết.

- Có mùi máu.

Tôi lại vươn cổ hít hửi vài cái nhưng cũng chả nhận ra mùi gì lạ, chắc Nguyên Khang phải cầm tinh con cẩu.

Có tiếng roẹt nghe ngồ ngộ. Rồi sau đó một thứ ánh sáng xanh lơ êm dịu bao trùm lấy chúng tôi.

- Cái gì vậy ?

Tôi nhóng cổ qua vai Nguyên Khang.

Một ngọn lửa nhỏ sáng rực màu xanh đại dương, lơ lửng một cách quái dị giữa khối chất lỏng trong suốt. Tất cả những thứ đó, đều nằm trong quả cầu thuỷ tinh trên tay Nguyên Khang.

- Vẩy hoả ngư.

- Hoả cái gì cơ ?

- Hoả ngư. Một loài cá biển.

- Cái đang bốc cháy ấy hả ? Thế còn nước bên trong ?

- Nước dưới chân đấy, vừa mới cho vào thôi. Thứ này mà khô qoeo thì hết cháy.

Tôi tròn mắt, thích thú nhiều hơn là kinh ngạc. Có vẻ đầu óc tôi đã bắt đầu quẳng ráo trọi những kiến thức khoa học để tiếp nhận những điều kì lạ.

- Không nóng à ?

- Không. Nhưng bắt lửa mạnh lắm. Để trong này cho an toàn.

Tôi còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng Nguyên Khang đã ra hiệu đi tiếp. Thế là tôi đành dò dẫm bước đi với một bụng đầy nhóc những thắc mắc.

Đi thêm một lúc, tôi cuối cùng thấy mùi tanh đặc trưng của máu, thứ mùi mà cái mũi cẩu của Nguyên Khang đã đánh hơi được từ mấy mét trước.

Đột nhiên chạm phải thứ gì đó dinh dính. Tôi vội rụt tay lại. Một vệt máu dài chạy dọc trần hang, vẫn mới nguyên.

- Máu này !

- Ừ. Ta thấy rồi.

- Anh nghĩ nó từ đâu ra ?

- Không biết...Từ giờ cẩn thận một chút.

Chắc có con gì đó sống trong này. Máu có thể là của con mồi nó tha về hoặc tự nó bị thương, được thế thì hay quá. Tôi chẳng nghĩ ra loài vật nào lại đi trèo lên vách đá cao hơn năm mươi mét để làm tổ, kiến thức về động vật hoang dã của tôi cũng không được phong phú cho lắm. Nhưng cho dù là con gì thì chắc chắn nó không thể quá to lớn, mà một khi nó đã không chiếm ưu thế về kích thước thì có Nguyên Khang ở đây, tôi thấy không có gì đáng lo ngại.

Đường hầm mỗi lúc một dốc, thảo nào nước chảy siết vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ nếu cứ đi thế này liệu chúng tôi có xuyên thẳng lên đỉnh núi hay không, thế thật thì đúng là công toi, bốn hôm trước mới từ trên đó bò xuống.

Trần đường hầm bắt đầu thấp dần, khiến tôi không thể khom người để đi mà phải bò lổm ngổm, chả khác nào chui lỗ chó.

Đoạn đường hầm này hơi kì quặc, nếu không phải vẫn cảm nhận được độ cứng rắn và lạnh ngắt của đá, tôi còn cho rằng đấy là nhiều rễ cây rất lớn bện chặt vào nhau. Đường kính cũng chỗ rộng chỗ hẹp, những chỗ hẹp nhất còn ngập đầy nước, tôi phải rạp hẳn người xuống mới qua được.

Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, ấy là lát nữa tịt đường thì làm thế nào quay đầu bò trở ra. Tình cảnh ấy khiến tôi hết muốn nghĩ tiếp.

Nhưng khổ nỗi con người ta không thể sống mà đầu óc trống rỗng. Suy nghĩ chỉ ngừng lại khi đi ngủ, mà hiện tại tôi hẳn không thể nằm xuống đánh một giấc, cho nên trong đầu cứ không ngừng nghĩ ngợi lung tung.

Gạt bỏ suy nghĩ đường cụt, tôi lại nảy ra ý tưởng đột ngột gặp phải thứ gì đó nguy hiểm, chúng tôi đương nhiên sẽ chạy không kịp, thế là ruột gan bắt đầu nhộn nhạo. Sau đó lại nghĩ ra có con gì tấn công từ đằng sau, khi ấy tôi sẽ là đứa chết đầu tiên, lần này thì ruột gan xoắn chặt thành một mớ.

Tôi cũng tính nói chuyện với Nguyên Khang để khỏi nảy thêm suy nghĩ đáng sợ gì nữa, nhưng lại nhớ ra anh ta giờ chắc đang căng mọi giác quan để phát hiện nguy hiểm nên không dám làm phiền. Cứ giữ trật tự để anh ta tập trung thì mấy giả thuyết của tôi còn ít có cơ may thành hiện thực.

Cuối cùng đường hầm cũng rộng rãi trở lại, mặt đá cũng hết kì quặc. Thì ra mọi suy nghĩ vớ vẩn của tôi đều bắt nguồn từ không gian chật hẹp.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy rất lạ, giống như có hàng trăm cái vòi đổ xuống chậu.

Bò thêm một đoạn nữa rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nước từ hai bên vách đá và cả phía trên trần thi nhau đổ xuống người chúng tôi từ những khe nứt nhỏ. Chắc hẳn đoạn đường hầm này chạy qua một mạch nước ngầm.

Đoạn đường hầm này chỉ dài tầm chục mét, từ sau đó trở đi thì hoàn toàn khô ráo.

Đột nhiên Nguyên Khang dừng lại. Tôi lo lắng dỏng tai lên nghe ngóng.

- Có vẻ như chúng ta tới nơi rồi.

Chúng tôi đi nhanh về phía trước với một niềm phấn khích mãnh liệt.

Khi đến tận cùng của đường hầm, tôi há hốc mồm vì kinh ngạc.

Trước mắt tôi là bức bích hoạ khổng lồ chạy liền mạch quanh bốn vách đá, đôi chỗ còn phản chiếu thứ ánh sáng xanh lơ dìu dịu toả ra từ vảy hoả ngư.

___Hết chương 12___

Đông Dương

Chương 13: Một đế chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro