Chương 16: Ngã ba đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ngã ba đường

Buồn cười! Anh ta nghĩ gì khi nói tới quyền lực?

Tôi đẩy Nguyên Khang ra:

- Anh chẳng bao giờ có thể đạp lên đầu Nguyễn Huệ đâu.

Nguyên Khang cười khẩy:

- Sao nàng nghĩ vậy?

Tôi hất đầu:

- Nguyễn Huệ là anh hùng. Chí hướng của anh ta chẳng đời nào bó hẹp ở Nam hà như Nguyễn Nhạc. Thứ anh ta muốn là thống nhất Đại Việt. Rồi anh coi, anh ta sẽ dẹp ông anh trai hoàng đế qua một bên thôi. Người như vậy anh chẳng bao giờ có thể đụng tới nổi.

Nguyên Khang không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, hình như bị đả kích nặng. Tôi hả hê vô cùng.

Bỗng anh ta mỉm cười, rồi thong thả tựa vào bục đá bên cạnh tôi:

- Nàng có vẻ hiểu Nguyễn Huệ nhỉ?

- Ít ra cũng nhiều hơn anh, khi anh ôm trong đầu cái ý tưởng điên rồ đó.

Nguyên Khang ngoảnh mặt sang:

- Nếu đã sùng bái như vậy, sao nàng không lấy phứt Nguyễn Huệ đi, bỏ trốn làm gì?

- Tôi không thích hôn nhân chính trị.

- Tại sao?

- Không có tình yêu.

Tôi ngồi xuống nhặt ba thoi vàng:

- Tôi lấy vài thoi... để tồn tại ấy mà, anh vẫn có hầu như toàn bộ.

- Nàng không đi được.

Một góc khuất nẻo nào đó trong tâm hồn, cái góc ngu cực kì, bỗng gào lên phấn khích. Tôi bị cái quái gì thế!

Tôi đứng phắt dậy, hơi cao giọng, cố che giấu sự dao động:

- Không? Tại sao? Anh thừa biết tôi sẽ không tố anh với Nguyễn Huệ.

Nguyên Khang nhếch miệng:

- Dĩ nhiên nàng không dám. Ta chẳng quan tâm chuyện đó. Nhưng trước mắt, nàng là con đường ngắn nhất, mà ta thì không thích lòng vòng.

- Nghĩa là anh nhất định muốn lợi dụng tôi à?

- Ta thích dùng từ "trao đổi" hơn.

Hẳn tôi phải chán ghét Nguyên Khang sau tất cả những chuyện này. Nhưng tiếng nói của cái góc đần độn không đầu óc tự dưng lại đâm ra có trọng lực. Nó bảo tôi nên nhân nhượng, bảo tôi nên trao đổi với Nguyên Khang. Và thế là...

- Tôi sẽ cân nhắc.

Nguyên Khang mỉm cười:

- Rất mừng khi nghe điều đó!

- Anh không định nói sẽ lợi dụng... à không... ý tôi là, nếu tôi biết tôi có thể giúp được gì cho anh...

- Chưa đến lúc, Khánh Du à... Ít nhất thì không thể nói khi mà nàng còn chưa hoàn toàn đứng về phía ta.

Tôi thở dài thườn thượt. Sao mà anh ta có thể gọi tên tôi một cách êm tai như vậy chứ. Cái góc đần độn lại được dịp khua chiêng gõ trống.

- Vậy trong lúc nàng cân nhắc... chúng ta tranh thủ đi tiếp chứ?

Nói đoạn Nguyên Khang đi tới trước, tôi đứng dậy theo sau.

Ánh lửa dần lan tới cuối căn phòng.

Thứ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hoá ra là một con rồng khổng lồ khảm trên vách đá.

Thân rồng uốn mười một khúc, đạp chín tầng mây bay lên. Đường nét uyển chuyển, mềm mại chỉ càng tôn thêm vẻ uy nghi, thần dũng. Tôi cực thích cái cách bộ vảy của nó phản chiếu ánh lửa rực rỡ. Đứng trước tuyệt tác này, những con rồng tôi từng thấy khắp Hoàng thành đâm ra ẻo lả một cách đáng thương.

Dưới nền đất là một hình thù đen thui, nom chẳng ăn rơ gì với sự hùng tráng của bức tranh khảm.

Lại gần mới phát hiện, đó thì ra là một người đã chết.

Nguyên Khang lật mũ trùm của người đó lên. Cái đầu lâu văng ra, lăn lông lốc, chỉ dừng lại khi chạm vào mũi chân tôi. Cái sọ khô đét, ngó trừng trừng tôi bằng hai hốc mắt trống rỗng. Người này chắc phải chết từ lâu lắm rồi.

Anh ta gục nửa người trên một cái bục đá hình lập phương, một tay vươn ra đặt trên bục, đó là lí do vì sao thịt đã rữa hết mà khung xương lại không sụm xuống.

Tôi hỏi:

- Sao anh ta lại chết ở đây?

Nguyên Khang phỏng đoán:

- Có thể bị giết, trúng bẫy, hoặc...

Nguyên Khang quay đầu về phía cánh cửa sắt, thứ mà ở vị trí này chúng tôi chẳng tài nào thấy được:

- ...không thoát ra nổi.

Tôi rùng mình, trong lòng gào thét muốn chạy ngay ra đó coi nó có bị đóng lại không, nhưng chân không làm sao nhấc nổi.

Nguyên Khang nói:

- Chúng ta còn may mắn hơn khối anh chàng kia.

Tôi chồm tới:

- Nghĩa là sao?

- Ít ra cũng chết cùng nhau.

Tôi quắc mắt:

- Yêu thương gì nhau mà khoái chết cùng!

Nguyên Khang mỉm cười ranh mãnh:

- Muốn nàng yêu ta thì ta cũng phải tự thuyết phục mình là ta yêu nàng chết đi được chứ.

Tôi lảng sang chuyện khác, nói tiếp chủ đề này chắc tức điên lên mất:

- Anh có muốn ngó qua cánh cửa một cái không?

- Khỏi cần! Nếu nhốt thì cũng nhốt rồi, biết sớm hoang mang sớm. Chúng ta coi cái này đã.

Khi nói cái này, chắc Nguyên Khang chỉ con rồng khảm trên đá. Anh ta bắt đầu xem xét nó với một sự tập trung cao độ.

Tôi cũng bắt chước ngó theo. Con rồng này hoá ra được ghép lại từ hàng triệu mảnh gốm hoa nâu, đủ các sắc thái từ trắng ngà đến nâu sẫm. Hẳn đó là lí do vì sao nom nó cực kì mạnh mẽ chứ không bóng bẩy rỗng tuếch như mấy con rồng vàng chảnh choẹ.

Bố tôi là một tay sưu tập đồ cổ có tiếng. Thứ ông sưu tầm nhiều nhất là đồ gốm. Trong nhà tôi có tới vài chục món đồ men xanh thời Nguyễn. Nhưng gốm hoa nâu thời Trần và gốm men ngọc thời Lí thì cực kì ít. Hai cái thạp hoa nâu và ba cái đĩa men ngọc được ông trân quý như đồ gia bảo, mà chúng thì sứt sẹo tùm lum chứ có lành lặn gì cho cam.

Nguyên Khang vẫn ngó chòng chọc con rồng, có vẻ muốn cậy tung từng cái vẩy của nó.

Tôi thì ban đầu cũng choáng ngợp, cũng thích thú, nhưng ngó lên ngó xuống cũng chỉ có mỗi một con, không lí nào cứ ngó hoài thì nó sẽ thành vài con, cho nên nhanh chóng thấy chán.

Tôi bắt đầu nhìn đến anh chàng xấu số. Nuôi lớn đến từng này rồi vào đây chết rục xương, không biết cha mẹ anh ta sẽ cảm thấy sao. Tôi còn nhận ra người này đặc biệt yêu quý cái bục, sắp bỏ mạng rồi mà vẫn còn cố gắng níu kéo.

- Anh nghĩ cái bục này dùng để làm gì?

- Chắc là đặt tượng phật.

Nguyên Khang hờ hững đáp, anh ta vẫn tỏ ra chết mê chết mệt con rồng gốm hoa nâu. Ừ thì nó cực kì dũng mãnh, nhưng đâu có quyến rũ dữ vậy.

Nếu thật sự đặt tượng phật thì nó đâu rồi? Tôi đảo qua cái xác, hẳn là bức tượng bị mang đi trước khi người này chết ở đây. Ước gì tôi hỏi được anh ta, có thể anh ta biết gì đó.

Tôi không cho rằng trong bức tượng đó chứa vàng, nếu nó không khác gì mấy pho tượng La Hán thì mắc mớ gì người ta lại đặt nó ở vị trí trung tâm như vậy.

Cứ theo kích thước của cái bục thì bức tượng này ít nhất cũng phải lớn hơn tôi. Muốn kẻ nào đó chịu khó khuân bức tượng lớn như vậy vượt qua cả một quãng đường khó khăn để ra ngoài, nhất định giá trị của nó không nhỏ, nghĩ vậy lại thấy tiêng tiếc.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cái bục, lúi cúi xem xét khiến lưng hơi mỏi, khổ nỗi cứ nghĩ đến cái xác bên cạnh thì tôi lại không có can đảm đặt mông lên. Lúc ngồi xuống mới phát hiện ra chỗ kì quặc, mặt bên của cái bục đá hơi sần sùi, trong khi mặt trên lại nhẵn nhụi. Mấy bức tượng La Hán kia điêu khắc tỉ mỉ là vậy, không lí nào tới cái bục này lại đi gia công nửa vời. Rốt cuộc là sao đây?

Khi tôi đứng dậy, vô tình đụng vào bộ xương, nó đổ cái rầm, một ít bụi mỏng cuộn lên. Sau mấy giây sững sờ, tôi cúi xuống hẩy nốt mấy khúc xương tay ra, hơi ngạc nhiên là mình có thể làm thế. Chắc do quá mỏi chân, từ khi vào đây không có lúc nào được ngồi một cách tử tế hết. Tôi thoải mái đặt mông xuống cái bục đá, lúc này đã trống trơn, không êm ái như ngồi đệm nhưng cũng rất được.

Nguyên Khang đột ngột lên tiếng:

- Lạ thật!

- Cái gì lạ?

Tôi ngước lên, anh đang làm gì đó với viên ngọc xanh thẫm khảm ở vị trí mắt rồng.

- Tự nhiên lại xoay được.

- Đừng nói nãy giờ anh loay hoay gỡ... A! Cái bục này lún.

Tôi cảm nhận được bục đá đang chầm chậm hạ thấp. Cùng với đó, trong mấy bức tường xung quanh phát ra tiếng những tiếng "lạch cạch", tiếng động không lớn nhưng rơi vào tai tôi lúc này chẳng khác nào tiếng sấm. Tôi ý thức được một trong hai chúng tôi vừa mới phát động cơ quan, viên ngọc mắt rồng của Nguyên Khang hoặc cái bục của tôi.

Tôi nhổm dậy tính chạy nhưng Nguyên Khang lập tức ấn tôi ngồi xuống. Những tiếng "lạch cạch" quỷ quái dần biến mất. An toàn rồi chứ? Tôi thận trọng nhìn xung quanh, không có mũi tên bắn ra, đá rơi xuống hay tường di chuyển. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Khang đột nhiên nhảy lên trên bục đá. Anh ta ra lệnh:

- Đứng dậy!

Tôi máy móc làm theo.

Nguyên Khang ngồi xuống, khoanh chân lại. Mặt anh ta trông hơi nghiêm trọng, ít nhất là hơn mức tôi thấy cần thiết. Anh ta rút con dao găm đưa tôi, rồi túi lương khô, rồi một cái bọc nhỏ có vài chai lọ lỉnh kỉnh, cuối cùng là ngọn đuốc và mấy cây đánh lửa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nguyên Khanh nói nhanh:

- Ta muốn nàng quay lại theo đường cũ. Ngay lập tức!

Đầu tôi trở nên ong ong:

- Còn anh?

- Ta sẽ ra sau.

- Muốn tôi nhắn di chúc cho vợ con anh không?

Nguyên Khang cau mày khó hiểu. Tôi gắt:

- Cảm ơn vì không để tôi chết chung!

Một nụ cười nhẹ lướt qua trên gương mặt Nguyên Khang:

- Lại đây!

Tôi mới tiến lên một bước, Nguyên Khang đã vươn tay kéo vai tôi xuống, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má. Nụ hôn nhẹ như gió vờn mây nhưng cũng khiến tim tôi nảy lên mấy nhịp.

Nguyên Khang thì thầm bên tai:

- Không nên cảm kích suông.

Mặc dù biết đây có thể lại là một mánh khoé khác của anh, nhưng lòng tôi vẫn xao động. Nếu gió cứ thổi hoài thì mặt hồ làm sao lặng sóng?

Nguyên Khang buông tay, tôi đứng thẳng dậy rồi nói:

- Tôi đợi anh ngoài cửa. Qua nửa canh giờ mà anh không ra tôi sẽ đi.

Nguyên Khang tính nói gì đó, nhưng tôi chặn lại:

- Tất nhiên dù có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ không vào. Anh khỏi lo. Tôi không phí phạm mạng sống đâu.

Nguyên Khang gật đầu:

- Cẩn thận!

Tôi nói bằng cổ họng khô khốc:

- Anh cũng vậy!

Lúc đi qua bức tượng La Hán đầu tiên, tôi đặt cây đuốc lên bục đá. Có lẽ Nguyên Khang cần nó hơn tôi.

Tôi cố kéo nhanh đôi chân nặng như đeo chì, không thể phí phạm thời gian của anh. Những bức tượng La Hán dần bị tôi bỏ lại đằng sau, cả Nguyên Khang và những gì có thể xảy ra với anh. Có thể kết quả sẽ không tệ hại như chúng tôi nghĩ, anh sẽ an toàn trở ra và chúng tôi có thể cùng nhau ra khỏi nơi quái quỷ này.

Tôi đã chạy ra ngoài phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc, cánh cửa lờ mờ hiện ra. Một tay bám trên cửa sắt lạnh ngắt, tôi quay lại, Nguyên Khang vẫn giữ nguyên tư thế như khi tôi bắt đầu rời đi, thanh kiếm đặt vững vàng bên cạnh.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng lách người qua, sau đó gõ con dao găm lên cánh cửa, cho anh ta biết mình đã ra ngoài. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp đường hầm, đánh thức trong tôi cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

___Hết chương 16___

Đông Dương

Chương 17: Vũ khúc tử thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro