Chương 19: Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Căn phòng bí mật

Gió lạnh cào lên mặt, len lỏi vào tầng áo mỏng khiến tôi lạnh run. Mở bừng hai mắt, tôi kinh ngạc đến không thốt lên lời. Không có cái bục đá quỷ quái, không có con rồng gốm hoa nâu khổng lồ, càng không có căn phòng La Hán.

Tôi đang ở trên đỉnh Phù Vân.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là ngôi chùa Đồng to sừng sững trước mặt, ngôi chùa mà mãi tới năm 2007 mới được xây dựng. Đảo mắt xung quanh một vòng, tôi còn thấy cái chuông mình từng hì hụi mài tiền, cái lò đốt vàng mã đen nhẻm, thậm chí là cả cây cột phát sóng lẻo khoẻo của mạng di động mobiphone.

Tôi, bằng cách nào đó, đã quay về với thời đại văn minh. Niềm sung sướng tột độ nhanh chóng đè bẹp cả núi thắc mắc để nổ tung trong đầu. Gia đình, người thân, bạn bè, tương lai rộng mở. Và nếu có thể, tôi sẽ kỉ niệm ba năm qua bằng một cuốn tiểu thuyết, như kiểu Alice ở xứ sở thần tiên hay Robinson trên đảo hoang chẳng hạn.

Tôi phấn khích trèo lên phiến đá cao nhất nơi chùa Đồng toạ lạc, hướng về phía biển khơi đằng xa và mở rộng cổ họng để tiếng hét trải khắp bạt ngàn rừng xanh.

A... A... A... a... a...

- Này!

Tôi giật mình quay lại. Ngồi chình ình ở phiến đá bên dưới và đang nghển cổ nhìn lên, chẳng ai khác hơn là Nguyên Khang. Trông anh vẫn nhếch nhác, nhưng nhìn chung là ổn.

Nguyên Khang nghiêng đầu nhìn tôi như thể tôi là một thứ sinh vật kì quặc nào đó:

- Nàng gào cái gì thế?

Tôi chỉ Nguyên Khang, lưỡi níu cả lại:

- Anh... anh... anh... làm cái quái gì ở đây vậy?

Nguyên Khang nhìn quanh thắc mắc:

- Không biết. Lúc tỉnh lại đã ở trên này rồi. Đây có phải đỉnh Phù Vân không?

Tôi lúng búng:

- Ơ... phải... là đỉnh Phù Vân.

Tôi vẫn không thể nuốt trôi sự hiện hữu của Nguyên Khang. Rước theo Nguyên Khang về thời hiện đại, chẳng biết là may mắn hay cục nợ nữa.

Nguyên Khang chỉ ngôi chùa Đồng:

- Nhưng sao lại có cái chùa này nhỉ?

- Mới dựng. Đồng nguyên khối đó.

Nguyên Khang nhìn tôi ngơ ngác:

- Ta không hiểu.

Tôi chép miệng, nhảy xuống khỏi phiến đá:

- Tất nhiên anh không hiểu. Đến tôi còn chẳng hiểu nổi.

Nguyên Khang nheo mắt, như thể cố bóc trần mọi suy nghĩ trong đầu tôi:

- Ta cảm giác nàng biết nhiều hơn ta.

Tôi thở dài nhìn Nguyên Khang, cố gắng nói đơn giản nhất có thể:

- Bây giờ là hơn hai trăm năm sau. Tôi không rõ làm cách nào nhưng đại khái là Nguyễn Huệ ngỏm lâu rồi, thay vì quan tâm chuyện lật đổ anh ta, giờ anh nên cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Hiểu không?

Nguyên Khang im lặng. Tôi có thể hình dung ra luồng suy nghĩ quắn quéo chực xổ tung khỏi đầu anh. Ba năm trước, chính tôi cùng từng trải qua cảm giác này. Thật lâu sau, Nguyên Khang lên tiếng, giọng trùng sâu:

- Nàng tới từ thời đại này phải không? Nàng vui mừng khi được trở về à?

Tôi đáp, hơi bất ngờ:

- Ừ. Cho nên đừng có làm hỏng niềm vui của tôi bằng những thắc mắc dồn dập của anh. Từ từ rồi tôi sẽ giải đáp.

Nguyên Khang bỗng bật dậy túm chặt cánh tay tôi, đôi mắt nheo lại sáng quắc. Anh nói qua kẽ răng:

- Tại sao nàng sợ đỉnh Phù Vân như vậy? Đó là cách nàng quay về quá khứ phải không? Rớt xuống từ trên này.

Tôi kinh hoàng nhìn Nguyên Khang.

Anh ta kéo tôi xềnh xệch lại mép vực rồi đạp mạnh vào lan can hoen rỉ. Với một tiếng rắc lớn, nó nong ra và lặc lìa bên bờ vực một cách đáng thương.

Nguyên Khang quay lại nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng:

- Nàng biết không, ta chẳng thích ở đây chút nào!

Rồi trước khi tôi kịp có bất kì phản ứng gì, Nguyên Khang kéo tôi cùng lao xuống vực. Chúng tôi rớt xuống... xuyên qua tầng mây mù... xuống... xuống mãi...

Bầu trời bỗng tối sầm, đúng hơn là đen kịt lại. Bóng tối bao phủ. Tôi chả còn nhìn thấy gì hết.

Tôi bật dậy, mồ hôi túa đầy trán. Thì ra vừa nằm mơ. Tôi có thể cảm nhận được cái không khí ngột ngạt trong căn phòng La Hán. Chớp chớp mắt mấy cái, xung quanh vẫn tối thui. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, có lẽ dầu thông trên đuốc đã cháy hết.

Sờ soạng một lúc thì có thể chắc chắn Nguyên Khang không ở trong tầm bán kính một mét xung quanh. Thật kì lạ, tôi nhớ lúc ngất đi rõ ràng đang ở ngay bên cạnh anh.

- Nguyên Khang!

Không có tiếng trả lời. Có thể anh chưa tỉnh, hoặc đã đi đâu đó, hoặc bản thân tôi không còn trong căn phòng La Hán nữa. Cái cảm giác tự nhiên tỉnh dậy thấy mình ở một nơi khác thật khó tả. Tôi gắng thúc ép đầu óc vẫn đang trì trệ để cố nhớ xem mình có từng mắc chứng mộng du hay không, kết luận cuối cùng là không, suy nghĩ này khả năng là hệ quả của giấc mơ ban nãy. Ngạc nhiên là tôi không thấy sợ hãi lắm, có vẻ trái tim thỏ đế đã bỏ nhà đi mất dạng.

Đứng dậy đi mấy bước, hai tay vươn ra trước dò dẫm. Đây là lần thứ hai tôi không thể xác định được phương hướng ở cái nơi tối tăm quỷ quái này.

Bước được mấy bước, chân đá phải một thứ cưng cứng, cúi xuống sờ thì hoá ra là cái bục đá. Vậy là tôi vẫn còn ở trong căn phòng La Hán. Cái lưng tôi rốt cuộc cũng không thể tự mọc chân mà đi.

Nhưng tiếng thở phào chưa kịp buông đã bị nghẹn ngay cổ.

Cái bục trống không.

Sau khi điên cuồng rà soát một lần nữa, tôi có thể khẳng định chắc chắn trên đó không có bọc vàng nào hết. Tôi lập tức xoay người bỏ chạy, trái tim thỏ đế mới bỏ nhà đi chưa đầy một phút đã vội vã quay về.

Tôi lao như tên bắn ra cửa. Cứ nghĩ tới thảm cảnh của Nguyên Khang và bộ xương khô, dù bị va vào bục La Hán mấy lần tôi cũng không thấy đau đớn gì hết. Cuối cùng tôi tông vào cửa sắt cái rầm, đầu nẩy đom đóm. Như chưa đủ kinh hoàng, cánh cửa sắt vốn mở hé đủ một người lách qua nay đóng kín bưng. Mặc kệ tôi cậy, kéo, đập, thậm chí là chửi rủa, cánh cửa nặng nề vẫn không hề nhúc nhích. Hoảng loạn lùi lại dùng cả người tông vào cánh cửa, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ được nó vốn mở vào trong nữa.

- Khánh Du!

Tôi khựng lại. Tiếng gọi từ cuối căn phòng. Ôi không! Nguyên Khang vẫn ở đó. Tôi lại vội vã chạy ngược trở lại. Hy vọng Nguyên Khang đi được, tôi không muốn làm đôi uyên ương liền cánh dưới âm tào địa phủ đâu.

Bóng tối tiếp một lần nữa phát huy tác dụng, tôi lại đâm sầm vào một thứ. Nhưng vật này không cứng như mấy cái bục La Hán, hơn nữa còn biết giữ lấy tôi.

- Chạy mau! Cái bẫy...

Tôi túm ngược tay Nguyên Khang, vừa ra sức kéo vừa la hoảng.

- Bình tĩnh nào, Khánh Du!

Tôi bị tiếng quát của Nguyên Khang làm cho sững người. Cảm thấy cánh tay bị tôi túm đang gồng cứng. Nhớ ra Nguyên Khang bị thương ở vai, tôi vội vàng buông tay.

Nguyên Khang nhẹ giọng trấn an:

- Ở đây an toàn.

Rồi anh nắm tay tôi kéo về cuối căn phòng. Nửa phút sau, anh buông tay tôi ra.

- Nàng chờ ở đây!

Tôi hốt hoảng:

- Anh đi đâu?

Nguyên Khang không trả lời, hình như đã đi rồi, tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của anh xung quanh mình nữa.

Xoẹt.

Đó là tiếng đánh lửa, nhưng rất nhỏ và phát ra từ...bên dưới. Chuyện gì nữa đây?

Ánh lửa hắt lên từ phía sau cái bục đá. Suy nghĩ Nguyên Khang núp đằng sau thoáng lướt qua, nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ. Tôi vòng sang một bên ngó xem chuyện gì, và rất nhanh đã có được câu trả lời. Nền đất giữa bức tranh gốm và cái bục đã biến mất, để lộ ra những bậc thang dẫn xuống nơi nào đó bên dưới.

Tôi tròn mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi dưới căn phòng La Hán này còn có một căn phòng nữa. Sau đó lại tự cười giễu, kể từ khi đặt chân vào đây, có cái gì gặp phải mà tôi có thể tưởng tượng ra được đâu.

- Xuống đây!

Nguyên Khang gọi vọng lên.

Bậc thang khá cao, chỉ sáu bậc đã xuống tới nơi. Tôi liếc qua căn phòng, có vẻ không dài bằng căn phòng bên trên, bề ngang cũng hẹp hơn.

Nguyên Khang đỡ lấy tay tôi. Người anh để trần. Miếng vải trắng tôi xé từ áo mình băng trên vai anh đã thấm đẫm máu, vết thương ở bụng thì trông có vẻ khá hơn.

Tôi áy náy hỏi:

- Đau lắm không?

Nguyên Khang hờ hững đáp:

- Không.

- Xạo quá! Máu chảy nhiều thế kia cơ mà.

Nguyên Khang nhìn tôi mỉm cười:

- Vừa động vết thương nên mới chảy máu. Ông Chiêu Bảy cho ta lọ thuốc hay lắm. Rắc vào không đau nữa.

Tôi nhón chân lên nhìn bên vai bị thương của anh. Xộc vào mũi ngoài mùi tanh nồng của máu còn một thứ mùi không mấy dễ chịu. Hình ảnh cái lọ màu trắng với hoa văn xanh dương, bôi vào thấy man mát chạy lon ton quanh đầu. Chắc đấy là thuốc tê. Nhưng tôi biết Nguyên Khang vẫn không hoàn toàn hết đau, khi nãy bị tôi kéo, tay anh vẫn gồng cứng.

Tôi nghiêm giọng:

- Chỉ cảm giác đỡ đau thôi, máu vẫn chảy kìa. Anh sẽ chảy máu đến chết vì cái thói chủ quan. Để tôi rắc thêm cho anh ít thuốc.

Nguyên Khang nhìn tôi nheo mắt cười khiến tôi phát cáu:

- Anh bị cái quái gì thế?

- Ông Chiêu Bảy cũng nói y như nàng.

Vậy xem ra ông Chiêu Bảy cũng có chút lương tâm, không đến nỗi gạt con nhà người ta đây là thần dược.

Nguyên Khang giục:

- Làm nhanh lên!

Tôi cầm ngọn đuốc leo trở lên lấy mấy lọ thuốc. Khi nhìn lướt qua cái bục La Hán đầu tiên, bụng tôi giật thót. Không thấy cái bọc đựng anh chàng xấu số kia đâu nữa.

Hay là tôi không đặt trên cái bục đó? Đảo mắt qua mấy cái bục khác, cũng không thấy. Tôi rùng mình. Hình ảnh bộ xương khô biết chạy nhảy cứ lởn vởn trước mắt. Trái tim thỏ đế dần phình to, tôi vội vàng leo tọt trở xuống.

Thấy bộ dạng hốt hoảng của tôi, Nguyên Khang hỏi:

- Sao thế?

Tôi lấp liếm:

- Không có gì. Anh ngồi xuống đi.

Tôi tháo lớp vải băng quanh vai Nguyên Khang. Miệng vết thương toác ra, máu rỉ rả chảy. Nhìn vẻ mặt tội lỗi của tôi, anh nói:

- Không phải tại nàng đâu. Khi nãy cố mở cái kia.

Nguyên Khang hất đầu ra sau lưng tôi.

Tôi ngoái lại nhìn. Lúc này mới để ý, cuối căn phòng có một khối màu đen rất lớn.

- Cái gì thế?

Tôi hỏi trong khi vẫn chăm chú rắc thuốc.

Nguyên Khang trả lời tình queo:

- Quan quách.

Tôi giật nảy mình, tay đụng trúng miệng vết thương. Nguyên Khang khẽ nhăn mặt.

Đương nhiên tôi biết quan quách là cái gì. Chính là thứ đựng quan tài. Tôi ngó sững Nguyên Khang. Không dưng đi cậy quan tài nhà người ta lên, anh mắc chứng gì vậy?

___Hết chương 19___

Đông Dương

Chương 20: Bi kịch của một nữ hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro