Chap 87: Ba người độc thân hoàng kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dương Minh Nguyệt thức dậy rất sớm, cô khẽ cựa người. Cố Dật Phàm nằm phía sau siết chặt eo cô.

"Em phải dậy đi quay rồi." Cô chống người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa hai mắt còn buồn ngủ.

Cố Dật Phàm vùi đầu vào lưng cô, hôn hôn:"Còn sớm mà, nằm với anh một chút!"

Dương Minh Nguyệt nhất quyết lắc đầu, cô ngó đồng hồ treo tường. Sáu giờ hơn rồi, cô còn không chuẩn bị thì trễ lịch trình. Cô quay đầu nhìn Cố Dật Phàm vẫn không có ý định nhúc nhích, lây lây người hắn một cái. Cô kéo tay hắn ra khỏi eo mình, cúi người hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi bước xuống giường.

Trong lúc cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn thì Cố Dật Phàm cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc có hơi rối loạn, đưa mắt liền thấy dáng người của cô từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hôm nay cô bận đầm body màu đen, đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng, trông vô cùng quyến rũ. Cố Dật Phàm chống cằm nhíu mày.

"Đừng mặc như vậy, đi thay cái váy khác đi." Giọng điệu hắn giận dỗi, ánh mắt soi mói trên người cô.

Dương Minh Nguyệt ngẩn ra một hồi, đột nhiên bật cười, cô đến trước mặt hắn:"Không đẹp sao?"

Biết còn cố hỏi.

Cố Dật Phàm lườm lườm cô, hắn đi đến mở tủ quần áo tìm cho cô một chiếc váy phù hợp, ánh mắt dừng lại trên bộ váy trắng hoa tiết mùa xuân vô cùng thanh thuần. Dương Minh Nguyệt nhớ ra đây là bộ váy bên Agars công ty của Mạc Tiêu Dương tặng cô, nhưng trước giờ cô rất ít mắc những bộ váy như vậy, vì nó hợp với bạch liên hoa nữ chủ hơn là cô.

"Em mặc cái này đi." Cố Dật Phàm đưa váy cho cô.

Cô cũng không ý kiến, nhún vai tùy ý rồi bước vào trong thay váy. Cố Dật Phàm tắm rửa trước rồi mới thay quần áo. Cả hai người đều cùng lúc xuống nhà, mấy hôm trước Mễ Ly đã xin nghĩ việc, chỉ còn lại Thanh Cúc và Tôn Khuyển phụ giúp, cả hai cô gái trong hai tháng này cũng biết mối quan hệ giữa cô và Cố Dật Phàm nên cũng không có thắc mắc gì. Như thường lệ buổi sáng chuẩn bị đầy đủ, cô và hắn dùng bữa xong, cả hai cũng không ai nhắc gì về vấn đề kia. Một phần là Dương Minh Nguyệt còn chưa chắc chắn, phần còn lại là do Cố tổng nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Vừa vặn cả hai không nói đến.

Cao Sơn đã đậu xe trước cổng đợi cô, Dương Minh Nguyệt ngó đằng xa thấy xe của Thiển Trọng chạy đến, Cố Dật Phàm hôn lên má cô một cái.

"Anh đi làm đây."

Dương Minh Nguyệt gật gật đầu vẫy tay với hắn. Dặn hắn nhớ đi xem lại vết thương. Cũng không có trì hoãn nữa, lên xe đi thẳng đến công ty.

Trên đường lái xe Cao Sơn ấp úng một hồi cũng lên tiếng:"Chị Minh Nguyệt, xin lỗi chuyện hôm qua, có lẽ sắp tới chị phải thay người đại diện khác rồi. Hôm nay em đến công ty xin nghĩ việc, gia đình em chuyển sang Mĩ định cư, chị cũng biết chuyện hôm qua mẹ em nhập viện chứ? Ở trong nước kỹ thuật không đủ để chữa trị cho mẹ nên em phải chuyển sang Mĩ. Chị tạm biệt Cổ Uyên giúp em."

Dương Minh Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng cô đành gật đầu. Chuyện này cũng không ai ngờ được, bất quá cô đành nhờ phúc lợi mà mình có, xin công ty tìm đại diện mới cho mình.

"Vậy cố gắng nhé! Chúc mẹ em mau khỏi bệnh."

Cao Sơn cười nhẹ một hơi, đưa Dương Minh Nguyệt đến Nhất Hà, cậu vội vàng cầm tập hồ sơ đi thẳng lên phòng Hàm tổng. Dương Minh Nguyệt vào phòng làm việc riêng của mình.

Đặt túi xách lên bàn, ngồi vào ghế của mình thì điện thoại cô vang lên tiếng chuông. Nhìn dãy số hiện lên, cô đánh mắt nhìn xung quanh, cầm điện thoại lên nghe.

"Alo"

"Thưa Dương tiểu thư, công ty dạo gần đây có một dự án lớn muốn đầu tư, nhưng tôi vẫn muốn xin ý kiến của cô." Người đàn ông đầu dây bên kia dùng thái độ cung kính tiếp chuyện với cô.

Dương Minh Nguyệt gõ gõ ngón tay lên bàn, gật đầu nói:"Anh gửi hồ sơ dự án đó qua email cho tôi đi, chuyện của công ty anh cứ xem xét, tôi giao cho anh giữ chức tổng giám, đồng nghĩa với việc anh có quyền quản lí để nó phát triển, sau này cứ theo hướng tốt nhất mà làm. Công ty phát triển, người hưởng lợi lớn nhất sau tôi chính là anh."

Bên kia vâng dạ cười một tiếng rồi cúp máy. Dương Minh Nguyệt đặt điện thoại lên bàn, Hà Cổ Uyên bên ngoài gõ cửa phòng cô.

"Vào đi."

Hà Cổ Uyên pha trà đem đến trước bàn cho cô. Gương mặt như nữ sinh trung học khẽ cắn môi nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Dương Minh Nguyệt khoanh hai tay đặt lên bàn, nhoài người về phía Cổ Uyên:"Muốn nói gì thì cứ nói đi!"

Hà Cổ Uyên khẽ nắm ngón tay, ngước nhìn cô:"Chị, Cao Sơn cậu ấy đi thật à?"

"Em nói xem? Lên phòng Hàm tổng rồi, còn giả được sao?" Cô nhướng mày cười cười, hai người này dù gì cũng làm việc chung, đương nhiên cũng có chút trống vắng nếu đối phương rời đi.

Chỉ là chuyện này cô cũng không làm chủ được, cũng không thể ép buộc Cao Sơn ở lại, tính mạng một con người cô không dám gánh.

Bất quá hiện tại cô lại lo lắng hơn về việc công ty sẽ sắp xếp ai làm đại diện mới cho cô. Đại diện, người này nắm vai trò quan trọng để giúp cô thăng tiến trong con đường sự nghiệp, trước kia là vì có anh cô giúp đỡ tìm một người đại diện từ nước ngoài, nhận những kịch bản phim lớn, cho nên cô mới thăng quan tiến chức nhanh như vậy. Nhưng hiện tại, không chắc người mới của cô, nam chủ họ Hàm này sẽ đưa ai đến.

Nhưng thế nào thì thế, cô cũng không muốn một tên vô dụng. Bên cạnh Hàm Thiên có Dương Tố Vy, nếu cô ta nhúng mũi vào cũng không phải là chuyện khó, cô đành tiên hạ thủ vi cường thôi.

Hà Cổ Uyên nghe cô nói vậy thì im lặng bước ra ngoài. Vừa ngẩng đầu thì thấy Mạc Tiêu Dương và Âu Dương Vĩnh sánh vai bước tới.

Cô nàng vội nhường đường cho hai đại thiếu gia này đi. Cổ Uyên cuối đầu, xem như chào bọn họ.

Âu Dương Vĩnh đi ngang cô nàng thì chợt dừng lại.

"Cậu đi trước đi, tôi có việc rồi." Anh ngoảnh lại nói với Mạc Tiêu Dương đang cười nhe răng nhìn bọn họ.

Mạc thiếu nghe vậy thì gật gật đầu cười ẩn ý:"À, thì ra..."

Không đợi hắn nói gì, Âu Dương Vĩnh đã cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Mạc Tiêu Dương vẫn cà rỡn mím môi đá mày với hai người. Nhưng vẫn biết điều đi lên phòng Hàm Thiên chừa lại không gian cho bọn họ.

Đợi người kia đi khuất, Âu Dương Vĩnh mới bước tới trước mặt Hà Cổ Uyên, cô nghe từ trên đầu cô truyền xuống hơi thở của anh. Hà Cổ Uyên theo thói quen rút người lùi lại, nhưng oái oăm thay, phía sau cô là vách tường lạnh lẽo.

"Bác sĩ Âu... Anh có việc gì sao?" Cô nàng lên tiếng hỏi.

Âu Dương Vĩnh nhìn nhằm nhằm vào cô nàng, nghe cô hỏi thì ôn nhu đáp:"Chẳng phải anh dặn em gọi tên anh thôi sao?"

"Nhưng...anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều mà?" Cô nàng ngây thơ nói.

Bác sĩ Âu nghe vậy thì ánh mắt tối sầm, nụ cười trên môi càng ôn nhu đến lạ, anh hít một hơi, đặt tay lên tường, cuối đầu xuống nhìn cô.

"Vậy thì gọi một tiếng anh Dương Vĩnh đi."

Hà Cổ Uyên có chút bực bội, trong trí nhớ kém cỏi cùng những lời bàn luận về anh từ những cô đồng nghiệp khác thì Âu Dương Vĩnh là một người lịch sự nho nhã, đối nhân xử thế không thiên không vị. Nhưng nhìn xem, gương mặt anh ta bây giờ đáng sợ biết bao. Còn bắt cô gọi là anh Dương Vĩnh, thần kinh có vấn đề.

Nhưng là Cổ Uyên chỉ dám nghĩ trong lòng, không có nói ra. Thử nghĩ nếu bác sĩ Âu biết được ý nghĩ của cô nàng thì biểu cảm ắt hẳn sẽ đặc sắc lắm.

"Anh vui lòng tránh ra đi, ở đây là công ty, mong anh tự trọng." Giọng điệu cô nàng ít có khi cứng rắn như vậy, Âu Dương Vĩnh biết mình thất thố, vội buông tay, ho khan một tiếng.

Hà Cổ Uyên liếc nhìn anh, không nói gì lách người đi về hướng thang máy. Âu Dương Vĩnh đút tay vào túi quần nhìn bóng người nhỏ nhắn của cô đi ba bước thành hai bước, xem anh giống như ma như quỷ mà trốn chạy.

Âu Dương Vĩnh có chút buồn lòng, anh nói với theo cô:"Chiều nay anh đến thăm chú Lưu!"

Hà Cổ Uyên quay đầu trợn mắt nhìn anh, Âu Dương Vĩnh bật cười:"Anh sẽ xin chú đưa em đi ăn, nhớ chuẩn bị đấy!"

Cô nàng không nói gì, nhưng bước chân có phần gấp gáp hơn, ấn nút thang máy rồi chạy vào trong. Không muốn tiếp xúc với anh nữa.

Âu Dương Vĩnh nhìn cửa thang máy đóng lại, ngăn cách hai người. Anh quay đầu thở một hơi, đáy mắt chứa đựng ý cười nồng đậm, nhấc chán đi về hướng phòng Tổng giám đốc.

Hai kẻ bạn thân nối khố Hàm Thiên và Mạc Tiêu Dương lúc này ngồi trong phòng làm việc của Hàm tổng cùng trò chuyện. Mạc Tiêu Dương nằm trên ghế sô pha, đem mấy trái nho xử lý sạch sẽ. Hắn nghiêng đầu nhìn thái độ lạnh lùng quen thuộc của Hàm Thiên mà nhíu mày.

"Này, bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại, cậu tiếp đãi như vậy à?" Giọng nói khó tránh khỏi trách móc.

Hàm Thiên ngẩng đầu nhìn bộ dáng không nghiêm chỉnh của Mạc thiếu, cũng không biết là không thèm trả lời hay không biết trả lời thế nào nên vẫn im lặng. Mạc Tiêu Dương tức tối định cầm gối ném chết Hàm Thiên thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Mạc Tiêu Dương bật dậy:"Chắc chắn là cái tên bác sĩ thấy sắc quên bạn kia rồi!"

Hàm Thiên không trả lời hắn mà lên tiếng nói:"Vào đi."

Âu Dương Vĩnh vặn chốt cửa bước vào, nhìn khung cảnh giữa hai người bạn thân bọn họ, cũng không thấy lạ với chuyện này lắm. Anh ngồi xuống ghế, Mạc Tiêu Dương liền xùy xùy hai tiếng.

"Xem anh xem, vừa nhìn thấy cô nương nhà người ta đã không nhịn được mà đuổi tên này đi, không còn bạn bè nữa."

"Hàm Thiên, cảm ơn sự tài trợ của cậu cho buổi tiệc từ thiện ở bệnh viện." Âu Dương Vĩnh đặt hai tay lên đầu gối, nhìn Hàm Thiên.

Hàm tổng gật đầu:"Không có gì đâu, giữa chúng ta không nên có sự khách sáo này."

Mạc Tiêu Dương bị hai người này trực tiếp phớt lờ, tức tối thở không ra hơi chỉ chỉ Âu Dương Vĩnh và Hàm Thiên.

"Hai người...được lắm, dám xem bản thiếu gia như không khí, bản thiếu gia liền...liền..."

"Liền thế nào? Mách Mạc Hiên?" Hàm Thiên nhướng mày, trên mặt xuất hiện nét giễu cợt hiếm có.

"Được lắm, tôi mách cho hai người xem."

Nhìn biểu hiện trẻ con của Mạc Tiêu Dương, hắn cầm điện thoại lên như thực sự gọi cho Mạc Hiên, Âu Dương Vĩnh có chút buồn cười. Mạc thiếu trước mặt bao cô gái thì đào hoa lãng tử, nhưng trước mặt huynh đệ thì chẳng khác nào thằng dở, nói cũng không nói lại Hàm Thiên kiệm lời kia.

"Hâyda, hai con người tẻ nhạt này. Nếu không có tôi chắc chắn cuộc nói chuyện của hai kẻ các người chính là: Ừ, đúng vậy, không sao, đúng rồi, ừm, hửm, liên hệ cho thư ký của tôi, tạm biệt. Nhạt đến thế là cùng, mau mau lại đây, bản thiếu gia rắc cho tí muối." Mạc Tiêu Dương ngồi dậy biểu cảm khoa trương nhại lại giọng điệu của bác sĩ Âu và Hàm tổng, mái tóc dài ngang cổ búi nửa trên đỉnh đầu kết hợp với gương mặt kia, trông thụ lòi hết sức.

Cả ba người đàn ông độc thân hoàng kim ngồi cùng một chỗ chính là như thế đấy, hai kẻ nghiêm túc, một người pha trò. Thật vỡ mộng thiếu nữ mười tám hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro