Chap 93: Bần tăng xin cạo đầu thí chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Dương Minh Nguyệt không tránh khỏi mâu thuẫn, một mặt không muốn lần đầu tiên với nhau lại như thế này, một mặt nhìn thấy hắn chịu đựng như vậy cô lại không nỡ.

Nhưng giờ cô có giằng co thì kết quả cũng chỉ có duy nhất. Còn điều cô thắc mắc, chắc chắn là phải qua đêm nay mới biết được.

Cố Dật Phàm giờ phút này làm gì còn đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ, hắn chắc chỉ còn có thể hoạt động bằng nửa thân dưới mà thôi.

Rốt cuộc Dương Minh Nguyệt cũng bị hắn đè ra giường, cũng không biết do hắn kiềm chế tốt hay là thuốc không đủ mạnh nên hành động của hắn không đến nổi như mãnh thú kêu gào.

Cố Dật Phàm cúi người ngậm lấy môi cô, dịu dàng rồi lại thêm dịu dàng, từng nụ hôn rơi trên cổ cô dần dần di chuyển. Hắn đưa tay kéo váy cô xuống, trên người Dương Minh Nguyệt vẫn còn mặc bộ váy đi dự tiệc lúc nãy, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thực chất, khó cởi thật sự.

"Sao khó cởi thế chứ?" Cố Dật Phàm nhăn mày lầm bầm.

"Anh chọn mà? Hỏi em?" Dương Minh Nguyệt trong tình huống này có chút ngượng ngùng.

Khó cởi? Chẳng phải váy này là hắn tặng cô sao? Hỏi vậy thì ai trả lời?

Cuối cùng Cố Dật Phàm không kiên nhẫn, cuối đầu hôn cô cô như xin lỗi, sau cái hôn, chiếc váy bị hắn mạnh bạo đem xé xuống đến bụng dưới của cô.

Hôm nay cô không mặc áo lót, vì kết cấu của váy có sẵn mút độn, đến khi hắn cởi ra, hai đôi gò bồng đào trắng nõn liền trồi ra, Cố Dật Phàm cúi đầu chịu thua.

Hơi thở của hắn trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết, hai tay nhẹ nhàng xoa eo cô rồi di chuyển lên trên nơi mềm mềm kia. Dương Minh Nguyệt nhắm mắt hôn hắn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mơ màng còn nghe tiếng rên nhẹ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Cố Dật Phàm cởi thắt lưng quăng sang một bên, sau đó kéo váy cô xuống. Dương Minh Nguyệt cảm giác trống trơn, khó thích nghi nhưng vẫn phối hợp.

"Nguyệt, Minh Nguyệt."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, một luồn hơi thở nóng bỏng phã vào tai khiến cô rụt lại. Dương Minh Nguyệt giờ phút này thật sự chẳng muốn nói chuyện chút nào.

Cố Dật Phàm ôm lấy eo cô, Dương Minh Nguyệt đột ngột cảm nhận được côn thịt nóng kia đang chạm vào người cô. Cô chưa kịp phản ứng lại bị hôn tới tấp, làn da trắng mịn ửng đỏ. Nơi tư mật như bị người ta khám phá, nhẹ nhàng e ấp. Hắn xoa nhẹ eo cô.

"Thả lỏng nhé."

Dương Minh Nguyệt thở gấp hơi hơi gật đầu, Cố Dật Phàm tách hai chân cô ra, từ từ đưa tiểu đệ đang sẵn sàng chờ lệnh vào bên trong cấm địa. Lần đầu tiên cho nên bước đầu khá khó khăn, vả lại tiểu đệ của hắn quá mức hùng dũng cho nên vào không hết, Dương Minh Nguyệt đau đến ứa nước mắt. Cô cấu lấy vai Cố Dật Phàm, than nhẹ.

"Phàm, đau quá, anh rút ra đi... Đau quá!!"

Cố Dật Phàm là đàn ông, tới nước này làm sao rút ra được chứ. Hắn hôn nhẹ lên môi cô, hai tay bưng mặt Dương Minh Nguyệt ép cô nhìn mình:"Em thả lỏng một chút, anh sẽ vào nhẹ, được không?"

Thấy cô sùi sụt rơi nước mắt, Cố Dật Phàm không biết nên tiến hay lùi nữa, nhưng cuối cùng hắn đành xoa nhẹ cô bé giúp cho quá trình dễ dàng hơn, đến cùng vẫn là vào được.

Hắn ôm Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng động eo, từng động tác cứ vậy dịu dàng hẵng, Dương Minh Nguyệt thích nghi được hắn mới động mạnh.

"...ah" Dương Minh Nguyệt bị động khó kiềm chế được liền rên thành tiếng, cô nắm chặt hai bên gối, cả người bị cảm xúc dục vọng len lỏi chiếm lấy, hơi thở dồn dập.

Cố Dật Phàm cuối đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ nhắn, day nhẹ, để lại từng dấu hôn đỏ tươi trên người cô, bên dưới không ngừng khuấy động.

Hắn thở dốc, cuối đầu nhìn gương mặt kiều diễm trước mặt, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô là của hắn.

"Minh Nguyệt, em là của anh, đừng rời xa anh." Hắn đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

Gương mặt Dương Minh Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, cô khẽ cười, rướn người cắn lên môi hắn:"Nhưng nếu anh có lỗi với em, thì đừng mong em tha thứ." Cô thì thầm nói.

Cố Dật Phàm đêm ấy chính là âm mưu chiếm trọn cô nuốt vào trong bụng, ban đầu hắn còn nhẹ nhàng, đến khi cô chịu phối hợp, hắn liền đưa ra những tư thế khác, không làm không thỏa mãn. Rốt cuộc Dương Minh Nguyệt có chút hối hận rồi. Sao cô dại mà tin hắn thế này????

Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng thì Cố Dật Phàm đã tỉnh dậy, trong phòng chỉ có ánh sáng nhỏ của đèn ngủ, hắn nghiêng đầu sang thì nhìn thấy cô đang nằm trong lòng mình, khóe môi hắn không kiềm được mà cong lên, đưa tay kéo cô vào lòng siết chặt.

Dương Minh Nguyệt mặc dù bị ôm chặt nhưng vẫn còn rất buồn ngủ, do tối qua cô đã dùng hề sức lực cho nên bây giờ chỉ có thể mặc kệ trời đất mà ngủ thôi. Cố Dật Phàm thấy cô cựa quậy một chút rồi lại ngủ, hắn cưng chiều hôn cô một cái, cảm giác còn không đủ, hắn liền ôm mặt cô hôn tứ tung.

"Bảo bối vầng trăng sáng, em đáng yêu quá!" Hắn thì thầm bên tai Dương Minh Nguyệt một câu, nhìn cả người trắng nõn của cô, những vết hôn xanh hồng còn in rõ.

Chói mắt quá, phải hôn thêm vài cái nữa cho đỡ chói mới được.

Dương Minh Nguyệt bị hắn quậy đến không tài nào tiếp tục yêu thương cùng Chu Công nữa, cô mở mắt đánh cho hắn vài cái:"Đi ra chỗ khác, em muốn ngủ."

"Thôi mà vợ ơi, anh muốn ăn." Cố Dật Phàm hàm hồ chồm người qua đè ngang eo cô, cầm tay cô lắc lắc.

Dương Minh Nguyệt nhíu mày:"Anh đi xuống dưới lầu dì tư cho anh ăn."

"Không phải cái đó mà, anh muốn ăn em." Hắn nhăn nhó xong lại cười gian xảo cuối xuống vùi mặt vào ngực cô.

Dương Minh Nguyệt bị động đến ngực cô mệt mỏi lắc đầu:"Em mệt lắm, anh không thương em gì cả."

Cố Dật Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, hắn như chợt thức tỉnh:"Đúng rồi, bây giờ hai đứa mình đi tắm thôi, sau đó chúng ta xuống nhà ăn sáng, em có đi được không? Hay để anh giúp?"

Dương Minh Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì hắn đã ôm cô lên đi về phía phòng tắm.

Cô liếc liếc hắn:"Muốn chơi trò uyên ương nghịch nước à?"

"Không! Anh muốn chơi đại bàng tung cánh hơn." :))) Gương mặt của hắn chính là thèm khát đòn đây mà.

"Hay là tiểu hổ đi cày nhỉ?" Hắn cười khoái trá nghiêng người đi vào phòng tắm.

"Sao anh không nói là tăng sư ăn thịt hồ ly luôn đi?" Dương Minh Nguyệt đập tay lên ngực hắn một cái.

"Ái chà chà. Vậy bần tăng đây không khách khí, hồ ly tiểu cô nương chuẩn bị vào nồi nước sôi nha." Nói rồi hắn đi thẳng vào bồn tắm lớn trong phòng.

Hắn đặt cô xuống bồn rồi đi mở nước nóng, nhìn trên mặt bàn có nhiều loại sữa tắm, hắn cầm từng chai lên xem rồi quyết định chọn loại mà cô hay dùng nhất đem đến pha vào trong nước.

Dương Minh Nguyệt ngã người lên thành bồn chớp chớp mắt nhìn hắn. Dáng người cao lớn lộ ra rõ ràng đến từng milimet, hắn không phải là loại cơ bắp cuồn cuộn mà là da thịt săn chắc, cơ bụng bằng phẳng, vòng eo thon màu đồng đi đi xuống vùng tam giác. Cô cười cười nhướng mày ngoắc ngoắc Cố Dật Phàm.

Hắn liền cười hề hề đi tới, không nói không rằng nhào xuống bồn tắm, nước văng tung tóe, còn cả bọt xà phòng trắng khiến cơ thể cả hai ẩn ẩn hiện hiện. Khung cảnh ái muội đến đỏ mặt tía tai.

Đột nhiên Cố Dật Phàm đứng dậy, lộ gần nữa thân dưới, Dương Minh Nguyệt vừa ngôi đầu lên liền thấy cảnh này, cô ho sặc sụa đạp hắn một cái.

"Xấu chết đi được, giấu nó vào!"

Cố Dật Phàm mở to mắt như không tin được, sau đó uất ức nhìn cô, còn giả vờ quay lưng lại, cuối đầu vẻ vòng tròn trên thành bồn tắm.

"Đêm qua còn cưng chiều người ta, bây giờ lại chê người ta xấu, xấu thì sao chứ, khỏe là tốt rồi."

Biểu cảm của Dương Minh Nguyệt bây giờ chính xác là như thế này đây.(='.'=)

Cô chắc lưỡi tát tát nước qua lại, sau đó men theo thành bồn tắm ngồi gần hắn, cả người dựa lên thành bồn. Cười khúc khích sau đó giả bộ làm mặt ngầu nâng cằm Cố Dật Phàm lên:"Ay da, nam sủng của trẫm à, mặc dù tiểu đệ của chàng có xấu một chút nhưng trẫm không vì nó mà ghét bỏ chàng đâu."

"Thí chủ tự trọng, bần tăng từ khi nào đã thành nam sủng của thí chủ rồi." Cố Dật Phàm xoay mặt đi, giận hờn các kiểu.

Dương Minh Nguyệt nhún vai:"Thôi được, ta đi tìm người khác vậy!"

"Thí chủ thử đi tìm người khác đi, xem bần tăng có cạo đầu thí chủ không." Hắn híp mắt cười rùng rợn vây cô lại.

Thế là buổi sáng của hai người biến thành buổi trưa :))

Lúc cả hai xuống lầu thì đã 10 giờ trưa rồi. Dì tư dọn cơm cho cả hai rồi đi ra ngoài.

Dương Minh Nguyệt vừa ăn bánh bao vừa hỏi:"Hôm qua anh là bị ai bỏ thuốc vậy?"

"... hôm qua trong lúc chúc mừng lễ ra mắt phim anh có uống vài ly, nhưng anh không thấy ai khả nghi cả." Hắn suy ngẫm một hồi mới đột nhiên nhớ ra:"Đúng rồi, là lúc anh đổi ly rượu mặc dù nhìn thấy thoáng qua nhưng anh chắc là lúc đó có người động tay vào ly rượu của anh, sau đó anh uống cùng người nhà họ Đỗ..."

Nghe hắn nói thì cô cũng đủ hiểu đầu đuôi là thế nào rồi. Nhưng chẳng lẽ Đỗ An Nhiên lại muốn làm liều như vậy? Nhưng bất quá giờ chắc cũng đang hối hận vì tiện thể may áo cưới cho kẻ khác mất rồi.

"Coi như anh may mắn gặp được em, nếu như hôm qua người anh gặp là Đỗ An Nhiên thì hôm nay chắc..."

"Chụt" Cố Dật Phàm nghiêng người ôm mặt cô hôn chặn lời cô nói lại.

"Dù gì thì người đó cũng là em, không phải ai hết." Sau đó hắn rất đường hoàng ăn luôn miếng bánh bao còn sót lại trên tay cô.

Hôm nay Dương Minh Nguyệt có lịch quay buổi chiều và lát nữa cô đến công ty gặp mặt người đại diện mới mà công ty sắp xếp cho cô. Nghe nói người này là một người đã ẩn danh khá lâu nhưng không biết vì lí do gì lại đồng ý ký hợp đồng với cô.

Cố Dật Phàm cũng có công việc nên hai người đành tạm gác những khoảnh khắc hạnh phúc sang một bên, hắn thay quần áo xong rồi điện cho Thiển Trọng tới đón mình.

"Bần tăng đi đây, thí chủ nhớ giữ gìn sức khỏe, chớ có vận động nhiều có hại cho cơ thể, chụt."

Dương Minh Nguyệt cười híp mắt vẫy tay:" Biết rồi, mau đi làm đi, bye bye!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro