Chap 94: Người đại diện mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt chiều hôm đó đến Nhất Hà, Hàm Thiên gọi điện bảo cô lên phòng hắn gặp người đại diện mới của cô.

Dương Minh Nguyệt bước đến trước cửa phòng tổng giám đốc, cô đưa tay gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói trầm tĩnh:"Mời vào."

Dương Minh Nguyệt mở cửa, người đầu tiên cô thấy là một người phụ nữ với dáng vẻ trầm ổn thành thục. Cô gật đầu chào hỏi.

"Đây là Daniela, người đại diện mới của em. Còn đây là Dương Minh Nguyệt." Hàm Thiên đi đến ghế giữa phòng ngồi xuống, giới thiệu cả hai người cho nhau.

Dương Minh Nguyệt ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, ấn tượng đầu tiên chính là rất chuyên nghiệp, sau đó là vẻ đẹp sắc sảo, khí chất ổn định trầm tĩnh, mang đầy hơi thở thành thục.

"Chào chị, em là Dương Minh Nguyệt, mong sau này chúng ta sẽ hợp tác thành công."

Daniela từ đầu đã đánh giá Dương Minh Nguyệt, gương mặt xinh đẹp, dáng người ba vòng đều chuẩn, ngay cả nụ cười trên mặt cũng theo một độ cong nhất định, qua đó có thể thấy cô không phải là dạng người tùy tiện. Làm việc có quy tắc và kế hoạch đàng hoàng. Daniela âm thầm cho cô một điểm cộng.

"Chào em, chị là Đan Ni Âu, có thể gọi là Daniela, rất vui được hợp tác với em, mong là em sẽ nghe theo sự sắp xếp tốt nhất mà chị dành cho em." Daniela gật đầu đưa tay ra với cô.

Dương Minh Nguyệt mỉm cười đưa tay sang. Đôi bên cũng xem hợp đồng để ký kết thỏa thuận với nhau. Xong xuôi cô còn phải quay quảng cáo nên vội vàng chào hỏi rồi đi ngay.

Dương Minh Nguyệt vừa ra khỏi, Hàm Thiên mới quay đầu nhìn Daniela:"Em cứ tưởng chị sẽ không quay lại nước S nữa."

"Đáng lý ra là vậy, nhưng hiện tại có người cần chị giúp đỡ, chị phải giúp cô ấy." Daniela cầm tách trà hóp một ngụm, hương thơm của trà Lăng Thiên thượng hạng quanh quẫn bên chóp mũi, tạo cho người uống cảm giác thư thái nhàn hạ.

Hàm Thiên cũng không hỏi thêm, hắn không phải kẻ hiếu kỳ quá nhiều, chỉ có điều quyết định của Daniela  làm hắn rất bất ngờ. Có vẻ như với những lớp người mới hiện nay thì Daniela  là một cái nên xa lạ, nhưng với lớp đàn anh đàn chị đi trước, Daniela là một huyền thoại, chị dẫn dắt những người mới của làng giải trí ngày trước đi đến đỉnh cao, giờ họ đã trở thành truyền kì trong giới hết, chị vẫn là một trong những tín ngưỡng của họ.

Mười năm trước chị đã xuất ngoại sang Mỹ định cư, mở một cửa hàng trang sức lớn ở California. Trang sức mà chị bán cũng rất nhanh lấy được uy tín đối với khách hàng, nghe nói hiện tại chị lại mở thêm nhiều chi nhánh rải rác khắp các nước khác. Tuy nhiên lần này chị lại về đây, đích thân chỉ điểm Dương Minh Nguyệt và nói là muốn nâng đỡ cô. Hắn cũng không hiểu cho lắm, rốt cuộc quan hệ của họ là gì. Dù vậy, chuyện này hấn cũng không có hỏi qua, chỉ như bâng quơ đề cập đến rồi lại giữ trong lòng.

Trong thời gian này sắp bước sang năm mới nên mọi chuyện đều trở nên tất bật và náo nhiệt. Âu Dương Vĩnh ở bệnh viện cũng bận rộn không tả siết. Bệnh viện Từ Nhân cuối năm sẽ tổ chức một lần giảm giá cho bệnh nhân đến khám tổng quát hết toàn diện, cho nên số lượng bệnh nhân ở bệnh viện hiện nay đang quá tải, vì cuối năm nên nhà nhà người người đều đi khám sức khỏe. Bởi vậy mà có hội gặp Hà Cổ Uyên cũng khó có được.

"Bác sĩ Âu,  người nhà của bệnh nhân đang làm loạn bên ngoài, phải làm sao đây?" Y tá có chút hoảng loạn hỏi anh.

"Xảy ra chuyện gì?" Âu Dương Vĩnh cùng y tá đi đến nơi người nhà bệnh nhân làm loạn.

"Cuộc phẫu thuật được xác định tỉ lệ thành công là 5%, nếu không phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ tử vong ngay lập tức, ban đầu người nhà xác định là sẽ phẫu thuật nhưng tiền phí thì không giải quyết, đến hiện tại bệnh nhân được cứu thì họ làm loạn nói là không cho phẫu thuật mà lại tự ý thì bây giờ không chịu trách nhiệm đóng phí." Ý tá bên cạnh đưa hồ sơ bệnh án cùng với chi tiết cuộc phẫu thuật hôm qua cho Âu Dương Vĩnh xem.

Anh cầm hồ sơ trên tay, gật gật đầu:"Được rồi, chuyện này để tôi giải quyết, cô đến phòng kiểm tra sức khỏe toàn diện giúp đỡ mọi người đi, bệnh nhân khám bệnh đang quá tải."

"Vâng."

.....

Khuya hôm đó Hà Cổ Uyên mới cùng Dương Minh Nguyệt về đến biệt thự. Cố Dật Phàm gọi điện cho cô.

"Em về chưa?" Hiện tại hắn còn ở công ty, sắp xếp lại bản kế hoạch của dự án mới.

Dương Minh Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm, hơi hơi mím môi:"Em vừa về tới nhà, anh đang ở đâu đó?"

"Anh còn chút việc ở công ty, hôm nay xong việc anh đến nhà em nhé?" Hắn bỏ bút xuống, tay day day huyệt thái dương, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

"Ừm, em chờ." Cô kéo kéo khóe môi, ánh mắt xuyên qua bọt nước phập phòng trong bồn tắm.

"Vậy anh làm việc đây, yêu em." Cố Dật Phàm gật gật đầu nhẹ nói.

Dương Minh Nguyệt tắt máy đặt lên kệ. Sau khi tắm xong cô ra ngoài sấy khô tóc rồi mở máy tính tìm tin tức về Đan Ni Âu.

Người đại diện mới này làm cô có cảm giác rất quen thuộc. Không biết đã từng gặp ở đâu rồi nhưng mỗi lần nhìn cô ấy, cô đều cảm nhận được rằng mình từng tiếp xúc với cô ấy.

Trên mạng thông tin về Đan Ni Âu làm cô khá bất ngờ, Đan Ni Âu sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, chị thi đậu đại học và bén duyên với vị trí người đại diện là do một nghệ sĩ gạo cội đề nghị, chị từng là người dẫn dắt ba vị ảnh hậu màn ảnh lớn nhỏ, hiện tại họ vẫn đang hoạt động ở nước ngoài, lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Đan Ni Âu đột nhiên ngừng làm người đại diện, cô sang Mĩ lấy chồng và mở một cửa hàng trang sức, hiện tại chi nhánh của cửa hàng đặc biệt phát triển ở các nước Châu Âu. Câu nói gây nên thương hiệu của Đan Ni Âu đối với người nước ngoài chính là:"Sự khác biệt giữa tôi và bạn chính là tôi khẳng định còn bạn lại tranh đẳng cấp."

Đan Ni Âu làm việc rất quyết đoán dứt khoát, trong công việc chị là một người cực kỳ lí trí, là tuýp phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn. Mọi việc đều có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà giải quyết.

Đột nhiên Dương Minh Nguyệt cảm thấy hình như cô tìm được thần tượng của mình rồi. Thật sự mà nói Đan Ni Âu là người phụ nữ khiến người ta mê mẩn, có nhan sắc, có trí thông minh, có năng lực. Cô thích chính là loại người như thế này.

Trong lúc cô mãi mê tìm tư liệu về người đại diện mới thì phía dưới nhà Cố Dật Phàm đã đến, người trong nhà đều quen mặt hắn cho nên chỉ chào hỏi rồi để hắn tự lên phòng.

Một đôi bàn tay từ phía sau đột nhiên thò ra trước mặt cô, Dương Minh Nguyệt theo quán tính đứng dậy, xoay người đạp ghế về phía người đó, ánh đèn phòng chiếu vào mắt khiến cô có chút không thích nghi được, người trước mặt bỗng cầm dao hướng phía cô đâm tới. Dương Minh Nguyệt hốt hoảng lùi lại phía sau nhưng tiếc là phía sau cô là bàn làm việc, cô cuối đầu nhắm mắt, hai tay cản trước mặt.

"A!!" Tiếng rên đau đớn vang lên, Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu, người kia đã bị Cố Dật Phàm khống chế đoạt dao, tim cô đập thình thịch thở ra một hơi.

Sau khi trói kẻ lạ mặt đó lại, Cố Dật Phàm mới quay sang nhìn cô, sắc mặt có chút tái nhợt, đương nhiên là do hoảng sợ mà thành. Tay cô vẫn còn run rẩy, đối mặt với kẻ muốn giết mình, phản xạ của cô đã không tồi rồi.

"Người này để anh xử lí." Cố Dật Phàm ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ để trấn an.

Dương Minh Nguyệt hơi hơi thở ra, cô gật đầu. Khoảng năm phút sau có người của Cố Dật Phàm đến đem tên kia đi, lúc này Dương Minh Nguyệt mới hoàn hồn lại.

"Anh... Đi tắm đi, quần áo em có chuẩn bị trong tủ." Cô đứng lên tắt máy tính.

Cố Dật Phàm gật đầu, đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào nhà tắm.

Đợi hắn ra ngoài thì cô đã lên giường ngủ, chăn đắp nữa vời, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn. Hắn lau khô tóc rồi lên giường, xoay người ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên vai cô.

"Em ngủ chưa?"

Dương Minh Nguyệt cựa người, xoay lại ôm hắn, mặt chôn vào lòng ngực ấm áp còn vương mùi hương thơm mát.

"Em...có chút sợ." Giọng cô nhẹ đến mức hắn tưởng chừng cô đang thở.

Cố Dật Phàm nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào môi cô, im lặng nhấm nháp. Cô đưa tay cấu lấy áo hắn.

"Anh sẽ không để ai hại em nữa, lần này là anh thất trách, đừng sợ, có anh ở đây rồi." Cố Dật Phàm thủ thỉ bên tai cô.

Ở gần cô thế này, nhìn cô sợ hãi làm tim hắn nhói lên, là do hắn không tốt. Nếu như hôm nay hắn không đến kịp, vậy cô phải làm sao? An ninh ở đây cũng không phải dễ dàng mà qua được, thế nhưng tên kia vẫn vào dễ dàng như vậy, biết đâu được ngày sau sẽ có chuyện khác nguy hiểm hơn thì làm sau. Nghĩ tới đây hắn chợt siết chặt tay, kéo cô lại gần mình hơn.

"Hay là em chuyển đến ở với anh đi." Cố Dật Phàm đưa tay vuốt vuốt tóc cô.

Dương Minh Nguyệt lắc đầu:"Không cần đâu, em biết mẹ anh nhìn em không vừa mắt, em vẫn muốn giữ lại cho mình chút giá trị."

Nhắc tới đây Cố Dật Phàm cảm thấy có lỗi với cô, hắn như vậy mà không thể thuyết phục được mẹ hắn, không sao, sớm muộn gì cũng sẽ phải chấp nhận, nói cho cùng thì vợ cũng là cưới cho hắn.

"Được rồi, không thì anh chuyển đến nhà em, để em nuôi anh vậy." Cố Dật Phàm cười cười nhìn cô.

Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu, cô đưa tay nhéo nhéo má hắn:"Được, đến đây, em nuôi."

"Đột nhiên yêu em quá đi mất!" Cố Dật Phàm cười cụng trán với cô, sau đó lại hôn lên môi cô.

Chỉ là hôn thôi, không có ý nghĩ gì khác. Hắn biết hôm nay cô mệt, nên đành kiềm con cự thú trong lòng mình lại, che chở cho cô lúc cô đang hoảng loạn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro