Chap 95: Một vé đi New York.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm trong nước đang xôn xao những tin đồn, drama thì Lạc Mỹ Đình lại hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡngcủa bản thân tại New York.

Vì Ngự Hải có chuyến làm ăn ở đây nên tạm thời là bọn họ ở cùng một khách sạn và dĩ nhiên là cùng phòng. Lạc Mỹ Đình nằm trên ghế ngoài ban công, hứng trọn ánh nắng buổi sáng. Trên bàn nhỏ bên cạnh là bữa sáng lành mạnh của người Phương Tây.

Ngự Hải vẫn còn ngủ trong phòng, cô sáng sớm đã tự làm cho mình một phần thức ăn, còn về phần của Ngự Hải, thôi để hắn tự kêu người đem lên đi. Dù gì tay nghề của cô cũng không vừa miệng hắn.

Lạc Mỹ Đình ung dung đọc quyển tạp chí, đột nhiên phía sau có người đi tới. Cô cũng không quay đầu lại, lật trang tiếp theo nhìn nhìn. Người phía sau vẫn đứng im như vậy, giống như đợi cô lên tiếng.

Lúc này Lạc Mỹ Đình mới hơi hơi hạ quyển tạp chí xuống, kéo kính ra, xoay người lại nhìn người đàn ông đứng sau mình nãy giờ.

"Anh định đứng tới bao giờ vậy?"

Ngự Hải nhếch môi nhìn cô, giọng trầm tĩnh bá đạo như mọi khi:"Tôi muốn xem xem em im lặng tới khi nào."

Lạc Mỹ Đình chớp chớp mắt, vội vàng đổi chủ đề:"Anh không đi gặp đổi tác à?"

Ngự Hải im lặng không trả lời, bước tới ngồi lên ghế dài cùng Lạc Mỹ Đình, hơi thở nam tính xâm lược cô ấy. Lạc Mỹ Đình nghiêng người định đứng lên thì bị Ngự tổng kéo lại, đương nhiên cô có chuẩn bị, cũng không phải ngã là có cảnh hôn gì đó, có điều cũng không thoát khỏi lòng ngực rắn rỏi ấy.

"Nếu không phải tôi cũng có việc ở đây, thì hiện tại em đang ở bên tên nào rồi đúng không?" Ngự Hải híp mắt nhìn cô.

Lạc Mỹ Đình đối diện với gương mặt sắc lạnh đầy tính công phá này thì có chút hô hấp không thông, nhưng trong lòng cô chợt nghĩ lại, đẹp thì đẹp, nhưng cầm thú như vậy, ai chơi!!?

"Tôi đến đây để xả stress, không có làm việc khác. Ai nha, nhưng mà có mỹ nam như thế này đến phục vụ, tôi cũng luyến tiếc từ chối a." Lạc Mỹ Đình cười hai tiếng, đưa ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm Ngự Hải giả vờ ngắm nghía.

"Được, tôi phục vụ em." Nói rồi Ngự Hải đứng lên ôm Lạc Mỹ Đình đi thẳng vào trong phòng ngủ. Lạc Mỹ Đình tuyệt vọng ngầm mắng bản thân ngu ngốc hai ngàn lần.

Cái miệng hại cái thân này!!!

Người trong nước đều biết Lạc Mỹ Đình ra nước ngoài nghỉ dưỡng, fan của cô cũng bắt đầu đoán già đoán non rằng tấm ảnh chiếc nhẫn kim cương hôm trước cô đăng là có ý gì.

À, đó chính là chiếc nhẫn vừa mới ra mắt của hãng trang sức nổi tiếng ở Mĩ, nghe Ngự Hải nói thì đây là quà gặp mặt của một đối tác làm ăn gì đó tặng cho hắn. Đi kèm với chiếc nhẫn kim cương là chiếc đồng hồ cùng loại. Giống như đồ tình nhân ấy, dành cho các cặp đôi. Ừ thì hiện tại Lạc Mỹ Đình và Ngự Hải mỗi người một món.

Mà hôm trước cô có đăng ảnh lên trang cá nhân, với tài năng nghiên cứu hình ảnh của nhóm fan của cô thì làm sao bỏ qua được sự hiện diện của chiếc nhẫn cực kỳ nổi bật như vậy. Thế là từ hôm đó fan của Lạc Mỹ Đình cũng bắt đầu đoán già đoán non liệu có phải là Ngự Hải cầu hôn cô không. Đáng tiếc là đến bây giờ cũng chưa có câu trả lời từ cô.

Nhưng Lạc Mỹ Đình cũng không có ý định nhắc đến chuyện này, cô cực kỳ chuyên tâm nghỉ dưỡng, tự an ủi bản thân bằng những dịch vụ xa hoa nhất ở New York.

.....

Sở dĩ trên mạng có tin đồn về hôn nhân giữa Cố gia và Đỗ gia là do Cố Thanh Tuyền sắp đặt, ai dè con trai bà lại thẳng thắn bác bỏ, còn làm ra loại chuyện công khai nắm tay Dương Minh Nguyệt bước trên thảm đỏ như vậy đã làm bà tức giận không ít.

Dù vậy thì bà cũng không tiện lên tiếng nữa, với tính cách của Cố Dật Phàm, bà còn lấn tới nữa không biết chừng hắn sẽ ngay tấp lự trở mặt với bà luôn. Cho nên tạm thời Cố Thanh Tuyền không đề cập chuyện này. Cái gì nên làm thì làm.

"Chủ tịch, tôi đã theo căn dặn của ngài sắp xếp xong các loại trang trí ở biệt thự, ngài có căn dặn gì thêm không ạ?" Thư ký bên cạnh nâng kính cẩn trọng báo cáo.

"Nói là tiệc sinh nhật của ta...chẳng qua cũng chỉ là một bữa tiệc gặp gỡ tăng thêm tình cảm với đối tác làm ăn cùng các mối quan hệ với những gia tộc khác. Thôi, như vậy đủ rồi, đảm bảo an ninh trật tự là được. Đừng để xảy ra sự cố ngoài ý muốn." Cố Thanh Tuyền thở dài một hơi, căn dặn thư ký.

Thư ký vâng dạ cúi đầu rồi xoay người ra ngoài.

Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi nhấc điện thoại gọi đi.

"Tạm thời ngừng tung tin đi, đợi qua một khoảng thời gian nữa đã, ừm, được rồi cậu làm việc đi." Cố Thanh Tuyền gọi điện xong thì chau mày xoa xoa thái dương.

.....

Lịch quay hôm nay đặc biệt nhiều cho nên Dương Minh Nguyệt từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị, Cố Dật Phàm đợi cô đi làm rồi cũng đi xử lý người tối hôm qua.

"Cố tổng, người hôm qua tôi đã đưa về nhà anh rồi, tên này rất cứng đầu, mềm cứng không ăn, nhưng cũng không giống sát thủ gì lắm, sức lực cũng không nhiều." Thiển Trọng vừa lái xe vừa báo lại với Cố Dật Phàm.

"Đưa tôi về nhà." Cố Dật Phàm gật gật đầu.

Đỗ gia bên kia hắn cho cho người theo dõi, cũng chưa có động tĩnh gì, vậy người này có khả năng là do Dương Tố Vy sai bảo. Trước đây cô ta động tay động chân vào chuyện của Dương Minh Nguyệt, Cố Dật Phàm đã sớm biết, có điều cô lại không cho hắn nhúng tay vào. Nhưng dường như sau khi bọn họ qua lại, cô cũng dần dần tin tưởng hắn, cho phép hắn giúp cô. Cho nên hiện tại người này không tránh khỏi hiềm nghi có dính dáng tới Dương Tố Vy.

Hắn đã điều tra qua tình hình của Dương Tố Vy dạo gần đây, mặc dù bị phong sát ở giải trí Nhất Hà nhưng ở phương diện khác thì Hàm Thiên cũng không có cản đường cô ta, lại thấy cô ta chú tâm vào chuyện của công ty Dương gia, rất có thể là đang muốn lấy thế lực của nhà họ Dương để chèn ép Dương Minh Nguyệt, lễ ra mắt hắn thấy được cô ta đi cùng Gia Đạt Lễ, thương nhân nổi tiếng của nước M. Trùng hợp là tên này còn nợ hắn một món nợ, lần này có cơ hội để hắn trả rồi.

......

Sau khi Ngự Hải đi gặp mặt đối tác làm ăn thì Lạc Mỹ Đình tự mình dạo quanh Manhattan-Kinh đô hoa lệ giữa lòng New York. Trước đó cô đã đi qua Time Square-Quảng trường thời đại cùng Ngự Hải, view đẹp nên chụp ảnh mỏi cả tay, Lạc Mỹ Đình còn bắt Ngự Hải chụp hình cho mình, nhưng thề có trời là người đàn ông này chỉ có thiên phú kinh doanh buôn bán đầu tư, chính là kiểu đàn ông trên thương trường thôi, còn khả năng chụp ảnh, tệ muốn phát điên, để hắn chụp ảnh cho mình thì chẳng khác nào tự bôi xấu bản thân, nhìn ảnh mà Ngự Hải chụp cho cô, Lạc Mỹ Đình thật sự muốn chửi thề. Sau khi đi chơi ở đó thì cô cũng về khách sạn nên hôm nay cô quyết định phải đi bằng sạch cái Manhattan này.

Lạc Mỹ Đình không kìm được liền kêu vệ sĩ của Ngự Hải đưa cô chạy ngay đến Rockerfeller Center-trung tâm thương mại lớn nhất ở Manhattan. Với chuỗi cửa hàng của những hãng thời trang cao cấp làm người ta kìm lòng không đậu. Ở đây còn có Nintendo World, Lego Worl-Chanel Garden-Top of the rock. Đặc biệt là nhà thờ tháp đôi St Patrick đẹp đến nao lòng.

Lạc Mỹ Đình đi hết một vòng bên trong, mua vé ở Top of the rock để vào chụp hình, đứng ở phía trên cao nơi này nhìn xuống liền thấy toàn cảnh New York về đêm, xa hoa tráng lệ, không hổ là Thành phố không ngủ. Từ đây cô còn ngắm được kiến trúc độc đáo của tòa nhà chọc trời The Chrysler là biểu tượng của New York phồn hoa, cảm giác thỏa mãn trong lòng mới tuyệt vời làm sao, sau khi dạo vòng quanh nơi mày, chụp hình xong cô lại đi đến những cửa hàng thời trang để mua quần áo, đợi đến khi những người phía sau cô không còn tay để xách hàng nữa cô mới luyến tiếc rời đi.

Mà trong lúc ăn uống cùng đối tác thì điện thoại bên trong áo Ngự Hải không ngừng run lên. Chính là thông báo trừ tiền trong thẻ của hắn. Ngự Hải âm thầm cười trong lòng. Tiểu yêu tinh này đang sài loạn tiền đây mà.

"Các anh chuyển đồ về khách sạn đi, tôi còn muốn dạo quanh Manhattan một chút, à đúng rồi, anh đưa tôi đến Broadway đi, tôi muốn đi xem nhạc kịch." Lạc Mỹ Đình cười bảo.

Vệ sĩ nghe vậy thì nhanh chóng lắc đầu:"Ngự tổng nói nếu Lạc tiểu thư muốn đi đến những nơi như vậy thì phải có ngài ấy đi cùng, ngoại trừ những tụ điểm để hẹn hò, thì tiểu thư muốn đi đâu cũng được."

Lạc Mỹ Đình vừa nghe vậy liền muốn nổi điên, cô đi đâu là quyền của cô chứ, hắn quản được chắc. Mặc kệ, không dẫn cô đi thì cô tự đi. Đến New York mà không đi Broadway thì còn gì là thú vị.

Lạc Mỹ Đình cười cười, sau đó nhìn phía sau lưng vệ sĩ kia rồi ngạc nhiên nói:" Ngự Hải, anh cũng ở đây à?"

Cả đám vệ sĩ nghe vậy thì quay đầu lại, ai ngờ Lạc Mỹ Đình thấy vậy liền chạy vào dòng người tấp nập, đợi bọn họ kịp phản ứng thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Lạc Mỹ Đình chơi một đoạn, quay đầu lại không thấy đám vệ sĩ nữa thì thở hồng hộc, cô đứng bên vệ đường ngó nghiêng tìm xe. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.

"Kiều Mỹ Dung!"

Nghe tên gọi của mình, Kiều Mỹ Dung giật mình nhìn về phía đó, cô nàng ôm đứa bé trong lòng, người rất thích ăn diện mà Lạc Mỹ Đình thường thấy giờ đây được thay thế bằng một cô gái mộc mạc với chiếc đầm hoa màu trắng đơn giản, giày đế bệt làm dáng cô không quá cao như trước nữa.

"Cô nhận nhầm người rồi." Kiều Mỹ Dung thấy được diện mạo người gọi mình thì hơi hoảng hốt, sau đó lại bình tĩnh nói.

"Kiều Mỹ Dung, tôi không nhận nhầm cô đâu, cả năm nay cô đi đâu vậy? Kiều Tuấn Hạo tìm cô khắp nơi đây, đưa bé kia..." Lạc Mỹ Đình nói nói song lại nhìn thấu đứa bé trên tay Kiều Mỹ Dung, cô kinh ngạc không nói nên lời.

Nghe nhắc đến Kiều Tuấn Hạo, Kiều Mỹ Dung như bị kích thích, vội vàng đến nắm tay Lạc Mỹ Đình:"Mỹ Đình, đúng, là tôi, nhưng xin cô đừng nói cho hắn biết là gặp tôi ở đây, tôi muốn sống một mình, cầu xin cô, tôi không muốn nhìn thấy hắn đâu. Nể tình chúng ta từng học chung, xin cô hãy giữ bí mật giúp tôi."

Gương mặt trắng nõn đầy khẩn thiết, mặc dù không còn ăn diện lung linh sành điệu như trước, nhưng nét đẹp nhẹ nhàng này lại phù hợp với Kiều Mỹ Dung hơn nhiều, Lạc Mỹ Đình hơi hơi ngỡ ngàng. Cuối cùng mới tới quán cà phê gần đó nói chuyện cùng Kiều Mỹ Dung.

Kiều Mỹ Dung và Lạc Mỹ Đình vốn là bạn học đại học, lúc đó cả hai vẫn chưa nổi tiếng, có chút đối chọi nhau nhưng cũng không phải là xích mích gì quá lớn, sau này khi vào nghề cả hai cùng nổi tiếng những bọn họ không hợp tác chung, cũng không có đấu tranh gay gắt nên cũng tạm gọi là có quen biết. Vả lại Kiều Tuấn Hạo cũng từng làm ăn với Ngự Hải nên Lạc Mỹ Đình cũng biết được bọn họ là anh em, nhưng những chuyện sâu xa thì cô không biết tới. Mà Kiều Mỹ Dung bây giờ cũng không có thổ lộ hết tâm tư của mình, nên tạm thời Lạc Mỹ Đình chỉ biết minh tinh ăn chơi có tiếng ngày nào bây giờ trốn tránh anh trai vì lỡ dại có con với người khác.

Tính của Lạc Mỹ Đình không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng, chỉ là cô thấy Kiều Mỹ Dung một thân một mình ở đất khách quê người, xem như có tình đồng bạn lẫn đồng hương nên muốn hiểu rõ, với lại Kiều Mỹ Dung cũng mong cô không nói với Kiều Tuấn Hạo về việc cô nàng ở New York nên sau khi Lạc Mỹ Đình đồng ý thì cũng tạm biệt nhau.

Đợi đến lúc cô ngẩng đầu lên thì đã thấy gương mặt lạnh lẽo của Ngự Hải, Lạc Mỹ Đình xém buông lời chửi.

"Anh làm tôi giật cả mình." Cô vuốt vuốt ngực trừng mắt với Ngự Hải.

Ngự Hải bước tới kéo cô lại gần, cúi đầu nhìn cô:"Chơi đủ chưa?"

"...Đủ rồi..." Đối diện với ánh mắt của Ngự Hải, Lạc Mỹ Đình đành phải cuối đầu trước dâm uy của hắn o(╯□╰)o

"Về thôi."

"Anh cõng tôi đi." Lạc Mỹ Đình đột nhiên giở trò.

Ngự Hải vừa đi được một bước liền dừng lại, quay đầu nhìn cô. Lạc Mỹ Đình heo sống không sợ nước sôi, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Đi mà!! Ngự tổng."

"..."

"Anh yêu."

"Ông xã."

"Bảo bối."

"Lão già của em."

"Nè! NGỰ HẢI, MAU CÕNG CHỊ ĐÂY COI!"

Gọi mãi mà Ngự Hải không nhúc nhích, cuối cùng Lạc Mỹ Đình đành làm liều. Ấy vậy mà hắn lại cười...sau đó ngồi xuống.

"Lên đi, chị!" Giọng hắn pha chút ý cười khó đoán.

Lạc Mỹ Đình cười ngốc nghếch leo lên lưng hắn, đưa tay ôm cổ hắn, cằm đặt lên vai Ngự Hải nhìn hắn.

"Có phải anh yêu tôi rồi không?" Cô đùa cợt hỏi, còn ma mãnh cắn cắn vành tai hắn.

"Đúng" Ngự Hải không mặn không nhạt trả lời một tiếng.

"..."

..........

Time Square-Quảng trường thời đại tại Manhattan.

Cảnh Rockerfeller Center-Trung tâm thương mại lớn nhất Manhattan.

Nhà thờ công giáo St Patrick.

Trụ sở chính của UNESCO tại Manhattan.

T

òa nhà chọc trời The Chrysler với kiến trúc độc đáo là biểu tượng của New York phồn hoa.

Kiến trúc độc đáo khó cưỡng của The Sprial về đêm.

Hệ thống sân khấu nhạc kịch Broadway.

Toàn cảnh vẻ đẹp lộng lẫy của Manhattan giữa lòng New York.

Nguồn ảnh: Google.

Vì để mọi người chờ đợi quá lâu nên bây giờ đền bù cho mọi người một vé đi du lịch tại nhà nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro