NG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NG = No Good] 

Nhắn nhủ: Đây là một đoạn viết hỏng. Là tạo hình Nam Việt và Thanh Trà khác mà tớ lúc bắt đầu đã viết. Vì lúc phác ý tưởng truyện muốn vẽ hình tượng Nam Việt ác độc chút (do bị chà đạp), với lại muốn viết truyện H nhiều (ê hề hề) nhưng mà viết một lúc sau đó lại chuyển sang nghe nhạc Jay Chou (nhạc cũ ế), à thế là tâm trạng bị nhiễm sến. Thế nên lại viết lại. Đoạn này dù gì thì cũng viết rồi, delete hơi tiếc của. Ném lên để chơi.


----------------------------


Mưa.

Mưa tầm tã. 

Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp lên cửa kính như một bản nhạc đơn điệu. Nhân ngước làn nhìn làn nước đang vô hình đang hắt vào cửa sổ, phủ ướt lớp gạch bóng trên sàn. Sài Gòn vẫn đỏng đảnh như thế, nắng mưa chẳng ai biết trước. Bên ngoài hòa cùng tiếng mưa là muôn vàn tiếng kèn xe, tiếng người gọi nhau í ới. Mưa dường như không làm giảm đi sự nhộn nhịp của cái thành phố không ngủ này, còn như đang nghịch ngợm góp vui. Khí lạnh theo mưa từ ngoài cửa tràn dần vào trong nhà, quấn lấy anh. Anh cứ thế ngồi ngây người nhìn mưa đôi chút, sau đó đứng dậy dập thuốc lá, đóng cửa sổ. Mọi âm thanh nhộn nhịp từ bên ngoài liền bị cắt bỏ.

Anh vào trong nhà tắm tùy tiện lấy một cái khăn rồi thảy lên phần sàn bị mưa làm ướt. Thả người lên sô pha, anh với lấy tay chiếc laptop, tiếp tục đọc đống chữ trên màn hình. Anh rất tập trung, báo cáo tài chính bỗng dưng khiến anh có chút phấn khích bất thường. Đọc đến khuya anh ngủ quên. Trong cơn mơ màng anh nghe tiếng hát văng vẳng trong phòng.Giọng nam cao ngai ngái cứ thế dồn vào lỗ tai anh. Anh thầm chửi bậy – "Mẹ kiếp Adam Levine, mày có để cho bố ngủ không?"

Adam Levine hoàn toàn không nghe lời anh, vẫn cứ văng vẳng rống tự nhiên như không. Anh với tay cầm điện thoại, nhưng không nhìn màn hình, chỉ lơ đãng bấm nút hủy cuộc gọi. Adam Levine cũng im bặt không hát nữa. Có điều hắn chỉ im lặng một chút, một lát sau lại liên tục ca hát vang khắp căn phòng. Anh ngồi dậy, vùi mặt vào tay một chút cho tỉnh táo, với lấy thuốc lá, châm lửa, hút một điều. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng lạc lõng trong căn phòng yên tĩnh của anh.

Anh với tay cầm điện thọai, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình. Thật ra anh không cần nhìn vẫn có thể biết được người gọi là ai. Adam Levine chỉ hát mỗi bài này khi người đó gọi đến.

Ngón tay anh chạm lên nút xanh trên màn hình. Anh đưa điện thoại lên tai nhưng không trả lời. Đầu bên kia cũng không có tiếng người, chỉ có tiếng mưa lào rào rơi.

Hai bên cùng im lặng, giống như anh đang thi với người đó xem ai sẽ là người mở miệng trước vậy. Hút xong điếu thuốc, anh dập tàn hỏi – "Em đang ở đâu?"

Bên đầu bên kia không có tiếng trả lời. Anh tắt điện thoại, ném nó sang một bên, nằm xuống sô pha nhắm mắt.

Adam Levine lại cất giọng hát oanh vàng.

Anh vùi đầu vào gối. Nếu Adam Levine ở trước mặt anh hiện tại, anh sẽ bay tới bóp cổ hắn đến chết, sau đó đốt trụi luôn xác hắn.

Adam Levine hát hết bài hát. Đúng 4 phút 12 giây, điện thoại anh tắt ngúm. Người kia chắc chắn cũng nghe hết cùng bài hát phát làm nhạc chờ của anh rồi mới cúp máy.

Anh chờ một lúc, dỏng tai lên nghe ngóng. Adam Levine lần này quả thật im thật sự, một câu cũng không hó hé.

Im lặng.

Im lặng đến mức anh cảm thấy bồn chồn.

Anh buông một câu chửi thề, đứng dậy đi vào phòng tắm mở nước xả vào bồn.

Sau đó anh bước ra vớ một chiếc áo khoác, xỏ chân vào một đôi dép lê, mở cửa ra ngoài.

Hành làng chung cư không một bóng người. Anh không quá ngạc nhiên. Lúc nãy khi bắt điện thoại nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Tiếng dép của anh lẹp xẹp trên sàn gạch bóng.

Anh vào thang máy, bấm nút xuống tầng trệt. Anh nhìn gương mặt mình trong gương thang máy, Cằm lúng phúng râu, mắt lờ đờ vì buồn ngủ, mái tóc chưa chải đang dựng đứng chỉa theo đủ mọi hướng. Áo thun trắng, quần shorts, dép lào, bộ dạng vô cùng lôi thôi.

Anh đưa tay cố vuốt lại mái tóc cứng đầu của mình nhưng không có tác dụng, một lúc sau đành bỏ cuộc.

Cửa kính tự động của chung cư như có mắt, anh vừa bước tới liền dịch ra, chào đón anh bằng một làn gió lạnh và mưa rơi tứ tán. Tiếng mưa ào ạt không dứt.

Anh đi thẳng vào trong cơn mưa.

Tóc bắt đầu bết xuống mặt, áo ướt dính vào người. Nước từ trên đỉnh đầu thi nhau rơi xuống đâm vào mắt anh.

Chỉ có cái lạnh làm đầu óc anh dần tỉnh táo. Anh đi hết một vòng sân, liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới gác mông trên chậu cây. Người ngồi ở đó ngước đầu nhìn bầu trời, giống như bầu trời tối mịt trên đỉnh đầu đang chiếu phim truyền hình vậy, xem vô cùng chăm chú, không hề để ý tới mưa đang rơi lộp độp khắp cơ thể như thác nước. Khi nghe thấy anh bước đến, cô dời ánh mắt quay sang nhìn anh. Sau đó như bị thôi miên, cô cứ thế nhìn anh như thể anh là người ngoài hành tinh vừa giáng thế.

Anh cũng không nói không rằng, đi tới bế người đó lên, một bước kéo hai cái xác sũng nước lên trở lại nhà mình.

Anh đưa người kia thẳng vào phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm đã ngập nước.

Anh quay ra thì cô đã níu áo anh.

"Tự tắm." – Anh nói.

Anh đi ra ngoài, tháo hết quần áo ướt, tròng vào một bộ đồ mới, lựa đại một cái áo thun nào đó, sau đó quay trở lại phòng tắm, thấy cô rất tự nhiên ngồi ngủ.

Anh tháo hết quần áo cô ra. Quần áo trong cùng ném hết sang một bên, anh vác cô ra khỏi bồn tắm. Lấy khăn lau người, lấy máy sấy tóc cho cô. Từ đầu tới cuối cô giống y như cái xác chết, không thèm động đậy, để mặc cho anh làm gì thì làm, hoàn toàn không có ý định hợp tác cũng chẳng phản kháng.

Anh không có đồ nội y cho cô, cứ thế tròng cái áo thun của mình qua đầu cô rồi vác cô lên vai, tư thế như đang vác bao gạo. Sau đó ném cô lên trên giường của mình, anh trèo lên kế bên, vắt tay vắt chân sang người cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.


[...]


Anh ngủ rất sâu, ngủ đến nỗi khi chuông báo thức vang lên anh vẫn còn mơ ngủ suýt chút thì ném luôn điện thoại vào tường. Anh nhíu mắt nhíu mày đưa tay rờ rẫm trên giường.

Trên giường trống trơn. Nếu anh không đi vào phòng tắm đánh răng tình cờ nhìn thấy đống đồ phụ y của cô, anh chắc chắn sẽ nghĩ chuyện tối qua căn bản là nằm mơ. Anh dùng một ngón tay ngoắc chiếc quần lót màu đen lưới của cô, lắc đầu ném nó vào trong máy giặt. Anh đi ra cầm điện thoại, nhắn một tin vào số máy gọi gần nhất – "Không mặc nội y ra đường, không sợ bị hấp diêm à?"

Sau đó nhận được một tin nhắn – "Tối em ghé lấy."

Anh đi làm không hiểu sao tâm trạng có chút vui vẻ. Đến nỗi trợ lý nhìn mặt anh hỏi – "Sếp, hôm nay có chuyện gì vui thế?"

"Sàn lên." – Anh nói.

Hôm đó sàn lên thật.


[Hết NG]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro