☆☆Chương 10☆☆ Chuyển Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô không còn là đứa nghèo xơ xác không nơi nương tựa nữa.
Nhưng đã thành thói quen, cô muốn đi bộ hay đi xe buýt đến trường. Mà không muốn được đưa đón bằng xe riêng như các tiểu thư khác.

Cô cũng không muốn ai biết gia cảnh của mình. Ghét nhất là xum xe nịnh hót nhau để lợi dụng nhau.

Hôm nay cô không đến lớp như mọi khi mà đến ngay phòng hiệu trưởng

- Em nói gì? Em có đang tỉnh không?

- Dạ em rất tỉnh. Em tự nhận thấy mình không đủ tài năng để học lớp chọn

- Nhưng em có biết lớp B toàn là thành phần cá biệt không hả? Thành tích em rất ưu tú mà!

- Thưa thầy năng lực của em em tự biết. Em chỉ xin thầy phê duyệt

Khẩu khí không phải cầu xin mà là ' Thầy không thể nói không '

Đôi mắt xám không gợn sóng bình thản nhìn thầy. Nhưng cái khí thế bức người này làm không khí ngột ngạt

- Được.. được.. tùy em vậy

Giải quyết nhanh nếu không thầy chết mất . Khó thở quá!
Vừa kí tên phê duyệt vừa đưa tay lau mồ hôi

- Cảm ơn thầy
Lễ phép thưa rồi thong thả bước đi

Thật có lỗi khi chưa nói cho các bạn biết điều này.
Trường được chia ra 2 ban. Ban A là các lớp hoàn hảo nhất. Còn ban B là dành cho các học sinh chơi nhiều hơn học. Họ không theo một qui cũ nào cả. Tự do tự tại làm theo ý mình. Vì thế ban B bị xem là tệ nhất trường. Nhưng cũng toàn là con ông cháu cha nên có tệ thế nào cũng ngó lơ!
Ai ai cũng cố gấng để học ban A để ngẩng cao đầu, để người người ngưỡng mộ. Vậy mà có một người lại tự nguyện chuyển đến.

Từ xa đã nghe huyên náo! Khi tận mắt chứng kiến mới thấy . Đây chắc hẳn không phải lớp học. Bàn ghế lộn xộn, không có lối đi, có người nhảy cả lên bàn mà nhún nhảy như thể vũ trường, có người vô tư nghe nhạc, đánh nhau như chốn không người.

- Các em im lặng!
Tội nghiệp ông thầy ra sức đập thước xuống bàn mà chẳng ai để ý.

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn chuyển đến!

Cả lớp im lặng vài giây.
Quái! Có chuyện lạ đời như vậy ư? Thường thì học sinh bị tuột hạng bị đưa xuống đây. Hay là những đứa vô ý phạm lỗi bị ' tù đầy ' xuống ban B để khổ sai. Ai đời có đứa lại chuyển lớp.
Mọi người nghi hoặc nhìn xem là ai

Lúc đó Lâm Mẫn Hy mới thong thả bước vào.

- Tưởng ai đây không phải là chị gái Lâm Nhược Nhu sao?

- Tại sao lại chuyển đến đây? Không phải mấy nam vương cô ấy theo đuổi đều ở ban A sao?

- Hay cô ấy muốn thay đổi khẩu vị

- Mà này cô ấy thay đổi trông đẹp hơn cả Nhược Nhu

- Thế thì đã sao. Tôi chẳng hứng thú

Một nam sinh hững hờ lại đeo tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc

Sau một hồi im lặng cả lớp lại đâu vào đó. Chẳng ngó ngàng đến bạn mới.

Dù không được chào đón. Nhưng đôi mắt xám kia lại ẩn hiện nét cười. Cô thích như vậy!

Ban B sống như tách biết với thế giới bên ngoài. Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho ban A. Còn họ, họ không cần, chỉ cần họ sống thoải mái không phải gò bó như máy móc là được. Ai tranh ai giành thì mặc họ.

- Bạn học Mẫn Hy! Em đừng để ý.
Thầy giáo bắt đắc dĩ

- Bây giờ em về chỗ đi . Chỗ em ở cuối lớp gần cửa sổ.

Cô bước về chỗ. Chợt một nam sinh đang nhảy nhót bỗng lộn vòng đưa chân về phía cô.
Mắt xám nheo lại.

Rầm! Nam sinh đó ngã chống vó trên sàn.

Thân thủ quá nhanh chẳng ai nhìn kịp.

Đừng ngạc nhiên khi cô biết võ. Một cô nhi như cô , không tự bảo vệ mình thì ai bảo vệ chứ.

Cả lớp chợt lặng vài giây

Ừm! Không tồi!
Coi như bạn mới cũng được đó chứ.
Cả lớp ngấm ngầm thừa nhận bạn mới.

Mang theo vẻ lạnh nhạt, nhưng bức người đi đến chỗ của mình.
Khiến hai người đánh nhau sôi nổi cũng thôi ngừng lại. Họ chợt ớn lạnh khi cô gái đó lướt qua.
Còn cậu bạn ngã dưới đất dường như bất động. Đôi mắt xám lúc nãy nhìn cậu vẫn tĩnh lặng nhưng thật lạnh lẽo.

- Chào mừng cậu đến lớp chúng tôi! Tớ tên Chúc Đình

Cô bạn cùng bàn vui vẻ chào hỏi.
Lần đầu tiên có người hướng về cô sự nhiệt tình chào đón. Ánh mắt nhìn cô ngoài ý cười, niềm vui thì không ẩn chứa bất kỳ điều gì.

Hiếm khi cô vẽ một đường cong trên môi.
Không còn sự xa cách mà chỉ còn là sự thân thiết.

- Nhìn cậu chẳng giống như lời đồn đại.

- Thật à?

- Tất nhiên! Mà tại sao cậu lại chuyển lớp tới ban B

- Tôi thích!

- Thích? Cậu thật khác người. Không hối hận đó chứ?

- Nhìn tôi giống như hối hận lắm à?

- Tùy cậu. Nhưng nói cho cậu biết nơi đây không đơn giản như những gì cậu nhìn thấy. Rất phức tạp! Cậu đừng có mà hối hận.

Phức tạp? Không đơn giản? Hừm.. đó là điều cô muốn. Còn hối hận ư? Mọi thứ cô làm đều có chủ đích. Làm gì có hai từ hối hận đó ở đây

Nơi đây mới là nơi cô nên đến. Ẩn sau những con người chẳng có gì nổi bật này là những điều rất đặc biệt. Cô cảm thấy như vậy!

Tại sao nữ phụ lại chuyển lớp. Hờ hờ chỉ Mẫn Hy biết , tg biết mà thôi 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro