☆☆Chương 11☆☆ Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lớp dường như là con ngựa hoang không thể thuần hóa

Thầy trên bục giảng ra sức nói , nước miếng văng tung tóe, giọng như khàn cả đi. Mà đám học trò của ông chẳng thèm liếc một cái.
Vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn đánh nhau vẫn trò chuyện ồn ào.

Nhưng theo cô thấy, họ không phải là đùa giỡn bình thường

Nhảy rất điêu luyện

Đánh nhau. Không phải những chiêu thức bình thường mà là những thứ đã được luyện tập thuần thục

Con gái lớp này không đanh đá, điệu đà, ra vẻ như ban A mà họ thoải mái, đối xử với nhau không câu nệ mà thẳng thắn.

Mọi thứ làm cô càng tin nơi đây cô lựa chọn là đúng!

Cuối giờ, thầy giáo đáng kính của chúng ta phát ra một thông báo

- Các em nghe thầy thông báo một chút!

Chẳng ai để ý

- Trường chúng ta sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi toán cấp quốc gia. Em nào cảm thấy có tài năng thì đăng kí với thầy! Còn băy giờ các em nghĩ!

Ông thầy tự nói tự nghe. Đây là lớp nào phải biết chứ. Đó là ban B đó nha, cuộc thi có tầm cỡ như vậy thì có ai mà tham gia chứ.
Cuộc thi linh ta linh tinh này cứ như gió thoảng ào một cái, chẳng ai mà quan tăm. Kể cả cô! Cô cũng không rảnh mà đi làm những chuyện không đâu.

Nhưng suy nghĩ này mau chóng phải thay đổi thôi!

💙

Ra chơi, cô chẳng buồn đến cănteen. Không biết từ khi nào săn thượng của trường trở thành nơi thân quen của cô.
Đang thong dong bước đi thì

- Đây không phải là Lâm Mẫn Hy sao?

Một tiếng lảnh lót vang lên

- Là học sinh ban B đó nha! Chắc biết tự lượng sức mình nên tự nguyện xin rời khỏi ban A. Phải không Lâm tiểu thư?

Cười chế giễu nhìn Mẫn Hy.

Cô quen rồi! Thản nhiên ngó lơ

Lâm Nhược Nhu bên cạnh im lặng nãy giờ, cúi thấp đầu cũng cười chê bai cô.

- Chị hai, sao chị lại chuyển lớp. Em thấy chị học tốt mà!?

Giọng điệu như của một cô em gái ngoan hiền quan tâm chị gái. Vậy mà vừa rồi còn cười chế giễu cô. Đúng là độ trở mặt quá trơ trẽn rồi!

- Cảm ơn em gái thân yêu của chị. Thật vinh hạnh khi được em gái Lâm Nhược Nhu quan tâm!

Đôi mâu xám nhìn thẳng như nhìn thấu mọi thứ. Làm Nhược Nhu lúng túng.

- Thôi chúng ta đi đi! Nhược Nhu cậu còn phải đi đăng ký dự thi mà! Ai rãnh rỗi như ai kia mà ở đây nói chuyện phiếm với học sinh ban B!

Khẩu Giao khinh khỉnh liếc Mẫn Hy.

- Cậu không được nói như vậy. Học sinh ban B cũng là thành viên của trường Shine mà.

Nhỏ nhẹ lên tiếng bênh vực cho ban B. Nhưng thực ra trong thâm tâm của cô có phải vậy. Hay chỉ là khẩu phật tâm xà.

- Chứ gì nữa, ban A chúng ta bao giờ cũng có những học sinh ưu tú. Xếp hạng cao trong các cuộc thi đều là của ban A. Có bao giờ ban B làm được như vậy chưa? Như cuộc thi lần này, thầy Toán đã nói là cậu nhất định sẽ đạt giải cao!

Cúi đầu cười nhẹ
Nụ cười của người đắc thắng.
Mọi thứ đều được Mẫn Hy thu vào mắt.

- Thôi chúng ta đi đi. Ở đăy không khí bẩn quá!

Lôi kéo Nhược Nhu đi.

Còn một mình trên hành lang.

Mắt xám nhìn theo hai bóng dáng đã đi xa.
Không biểu tình!

Chợt một ý nghĩ lướt qua trong đầu.
Một đường cong thấp thoáng trên đôi môi hồng đào.
Có những cái khiến con người ta đau khổ còn hơn cả cái chết. Khi con người ở thiên đường bỗng bị kéo tụt xuống địa ngục thì sao nhỉ? Có phải sẽ đau còn hơn là một đao giết chết họ?
Cô bỗng nhiên thấy thích cái ý nghĩ này!
Sống lâu trên cao quá không tốt đâu. Để cô làm phước giúp họ biết cái cảm giác bị đẩy xuống thế nào!

💚

- Lâm Mẫn Hy! Lần này là sao nữa? Em có phải bị đụng trúng đầu?

- Thưa thầy! Em rất khỏe. Nếu thầy không tin em có thể đi khám sức khỏe rồi đưa giấy cho thầy!

- Em...Em...

Thầy thật căm nín với học sinh này

- Tôi biết em từng là học sinh ban A. Lúc trước học cũng tốt. Vài ngày này kết quả cũng thật xuất sắc. Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để chứng tỏ em có thể dự thi!

- Không thử làm sao biết! Hay thầy đăy chỉ tin tưởng ban A còn ban B chúng em thầy bỏ mặc. Đây là phân biệt đối xử.

Thầy đỏ bừng mặt. Kiềm nén tức giận. Lần đầu có một học sinh phê phán ông như vậy. Mà mặt không đổi sắc.
Hừ! Được muốn thi thì tôi cho thi. Để ban B hết dám nhìn mặt ai!

- Tùy em. Nếu em muốn thì cứ đi thi.

Thầy phất phất tay ý bảo cô ra ngoài.

Lãnh đạm bước ra.

Cô sẽ cho những ai khinh thường ban B cũng như cô biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Thiển cận! Ai mất mặt còn chưa biết.

💝

Trời hôm nay thực đẹp! Cô vươn vai hít đầy không khí trong lành.
Dưới ánh mặt trời cô nở nụ cười còn chói hơn cả mặt trời....
Tăm trạng của cô hôm nay tốt đó chứ

- Hôm nay tâm tính của em thực tốt!

Mộ Nhất Duy mỉm cười nhìn cô.

Nhìn anh cô chẳng thèm nhìn. Lướt qua anh mà đi. Cổ tay bị nắm chặt!

- Em đừng như vậy được không? Mọi thứ hãy bỏ qua hết đi! Anh thật xin lỗi!

- Anh nói thật dễ nghe êm tai. Bỏ qua? Nếu là anh, từng bị đối xử còn thua cả xúc vật. Chà đạp mắng nhiếc còn có lúc tưởng như sắp chết. Uất ức, thương tổn, sự tự tôn của một con người bị anh xem như trò chơi. Tình yêu của tôi anh xem như trò cười của thiên hạ. Anh thấy như vậy có thể dễ dàng quên đi không?

- Anh... anh .. anh

- Còn lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận! Nó quá cao siêu đi, kẻ hèn như tôi không với tới!

- Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh?

- Không cần làm gì hết. Vì tôi không còn là Lâm Mẫn Hy ngu ngốc lúc trước nên hiển nhiên tha thứ cho anh chắc là không!

Mắt xám không gợn sóng nhìn anh, xoáy sâu vào trái tim lúc này đang đau quần quại. Vết thương nơi tim chưa lúc nào lành nay cô lại vô tình để lại vết thương mới!

- Nhưng có lẽ có việc này rất dễ dàng. Tôi tin anh có thể làm được cho tôi!

- Việc gì? Em cứ nói. Chỉ cần là việc của em anh đều cố làm.

- Thật chứ?

Anh gật đầu chắc chắn

- Tránh xa tôi ra. Thấy tôi thì tránh ra xa. Không phải lúc trước anh làm rất tốt sao? Thấy tôi như thể nhìn thấy bệnh truyền nhiễm.

Mày liễu nhướng cao. Nhìn sâu vào mắt nâu ấm áp đang hướng về cô.

Tay anh cứng ngắc.

- Anh xin lỗi. Chuyện đó anh không làm được

Cô gạt tay anh ra khỏi tay cô

- Chuyện dễ dàng như vậy . Anh còn làm không được. Thế mà mạnh miệng bảo làm tất cả vì tôi

Lạnh lùng bước đi.

Bàn tay vẫn còn hơi ấm, mùi hương nhàn nhạt từ cô vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Đối với em là dễ dàng. Còn với anh là một cực hình.
Anh có thể làm tất cả vì em duy chỉ có việc là rời xa em thì anh không thể. Anh thực sự không thể xa em. Lâm Mẫn Hy à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro