☆Chương 15☆ Em Tỉnh Dậy Cho Anh Ngàn Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

Chỉ là một tiếng Ưm nhỏ cũng khiến bao người mừng rỡ.

- Mau gọi bác sĩ!

Diệp Nhan ra lệnh

Cô mở mắt.
Không gian vẫn là màu trắng, nhưng lại nồng nặc mùi thuốc.
Đặc biệt là cái đau như lan tỏa.
Chứng tỏ cô còn sống!

Không biết đã qua bao ngày rồi. Nếp nhăn trên mặt ông lại nhiều hơn. Nhưng nụ cười của ông là không thay đổi, vẫn ấm áp như vậy.

Lần đầu cô cảm thấy mủi lòng.

Muốn khóc!

- Cháu của ta, có phải đau lắm phải không?
Đừng khóc! Lớn rồi phải không?

Vào lúc này đây không cần nói nhiều chỉ cần hành động.

Một vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp. Hơi ấm gia đình như lan tỏa khắp gian phòng trắng ảm đạm

- Con đã ngủ bao lâu?

- Đã qua 3 ngày

Ông thật bất ngờ trước vẻ bình tĩnh của Mẫn Hy. Ông ngập ngừng dáng vẻ như muốn nói điều gì đó.

- Ông có chuyện gì muốn nói sao?

- À! Thật ra thì chẳng có gì quan trọng chỉ là có người muốn gặp con!

- Là ai?

- Phùng Nhật Dương! Mà con cũng nên gặp người ta một chút nói lời cảm ơn. Cậu ta dù gì cũng đưa con vào bệnh viện.

Buồn cười thật! Nói cảm ơn ư? Có lẽ ông không biết được những gì anh ta đã làm. Anh ta có phải là thiên sứ như bao người nghĩ đâu.!

- Được rồi! Con nghe theo ông. Con sẽ hảo hảo cảm ơn anh ta.

Đừng nhìn ông bề ngoài khó tính, bao nhiêu nét dày dặn bao năm lăn lộn trên thương trường làm người ta thầm cảm ông là người khó gần. Nhưng thật ra ông là người ngoài cứng trong mềm, và đặc biệt cô và ông giống nhau ở chỗ ai có ơn thì trả, ai có oán thì tất báo.

- Cậu vào đi! Nó đồng ý rồi.

- Thật? Con.. con .. con vào ngay!

Nhật Dương lần đầu tiên vui như thế này.

Run run mở cửa bước vào.
Bao ngày không gặp mà cô đã gầy gò, xanh xao thế ư?.
Thân thể nhỏ nhắn như lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân. Làn da trắng nõn như sứ kia nhợt nhạt đến mức thương cảm.

- Em.. em khỏe?

An tĩnh mỹ nhân khẽ nâng mi nhìn.
Mắt xám kia vẫn trong veo như hồ đông không pha chất tạp nham.
Nhưng có điều anh không dám nhìn vào đôi mắt kia vì nó.... nhìn anh... sao xa cách quá.

- Tôi khỏe! Nghe nói anh đưa tôi vào bệnh viện? Thế tôi có nên nói một lời cảm ơn anh?

- À... à.. không đâu. Đó là chuyện anh nên làm.

- Hứ! Nói vậy thôi. Anh tưởng tôi sẽ nói cảm ơn anh ư?

Môi đào cười lạnh, cô khẽ nghiêng người. Cô muốn nhìn kỹ khuôn mặt anh tuấn mà bao người say đắm. Mà sao cô thấy thật... thật khinh bỉ!

- Ừm.. có lẽ cũng như anh nói là chuyện anh nên làm.

Là sao?

- Anh đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ! Có lẽ cả cuộc đời anh làm quá nhiều chuyện sai trái, ác độc . Nhất là đối với tôi! Nên lần đầu tiên làm việc tốt nên tôi thấy anh thật có hứng a~~. Nhưng mà anh làm ơn sai người rồi. Tôi là người dù thối tha cỡ nào cũng biết mang ơn. Nhưng đối với anh thì tôi xin lỗi tôi có bị cho là thối tha tôi cũng không coi anh là người ơn của tôi.

- Em... em nói vậy là sao?

- Hừ! Anh làm nhiều chuyện TỐT quá nên quên rồi sao? Có cần tôi kể lại cho anh nghe không? Một cô bé dù có bị lừa gạt, dù đói, dù lạnh đến không chịu nổi vẫn khư khư ngồi ở đó ôm hy vọng rằng người đó sẽ đến, sẽ đưa cô về. Thế rồi anh có biết không? Không có một ai đến, lời hứa mãi chỉ là lời hứa. Họ có xem mình ra gì đâu mà mong mà chờ. Hay mình đơn giản chỉ là món đồ chơi để họ đùa giỡn. Còn Lâm Nhược Nhu kia kìa mới là chân ái của họ.

- Chuyện đó anh xin em hãy quên đi được không? Anh thực sự biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho anh được không? Anh sẽ....

- Thôi thôi được rồi. Anh định lại hứa hẹn chuyện gì nữa hả? Anh tưởng tôi bây giờ là Lâm Mẫn Hy ngu ngốc dại khờ tin vào những lời hứa hẹn vớ vẩn đó hả? Tôi khác xưa rồi. Thưa anh!

Nhiều lần cô tự hỏi Lâm Mẫn Hy này đã ăn trúng gì mà lại ôm mãi một khối tình đơn phương, dù biết không có kết quả, dù đau đớn tột cùng mà vẫn lao vào. Là vì cớ gì?

- Hy nhi! Anh...

- Sao nữa đây hả Phùng thiếu gia. Tôi biết anh đây muốn thay đổi khẩu vị nhưng tiếc là tôi không hợp khẩu vị của anh đâu. Anh ăn coi chừng nghẹn!

- Em.. em sao mãi sống trong quá khứ. Đao đáo cái chuyện đã qua là sao? Anh phải làm sao, làm sao đây mới được, mới vừa lòng em? Em nói đi! Anh đau khổ như thế này chưa vừa lòng em sao?

- Quên ư? Anh bảo làm sao tôi quên? Tôi phải nhớ phải nhớ thật lâu thật rõ để từng chút từng chút một trả lại cho các người. Trả lại cả vốn lẫn lời. Đau của anh có thấm tháp gì so với nỗi đau của tôi, từng ngày gặm nhắm như sâu bọ đục khoét trái tim tôi. Đau đến nghẹt thở. Anh có biết không?

Phùng Nhật Dương mở miệng định phân trần, Mẫn Hy phất phất tay ý định đuổi khách.

- Tôi mệt rồi! Không còn hơi sức tranh luận với anh. Anh đi đi, anh có biết mỗi lần nhìn anh tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh.

Nhật Dương chần chừ.

- ANH CÚT MAU! NẾU KHÔNG CẢ MẶT ANH TÔI CŨNG KHÔNG THÈM NHÌN.

Có tiếng vỡ thật khẽ của trái tim ai.
Có một giọt nước mằn mặn tràn mi ai.

Cánh cửa mở rồi đóng, không gian trấng tinh kia lại khôi phục như lúc đầu. Ảm đạm lạnh lẽo như lòng người, Mẫn Hy khép hờ mi mắt. Phải rồi! Cô như dốc hết sức lực để hét vào mặt tên kia. Có biết không trái tim phản chủ này vẫn nhói từng hồi. Phải chăng mày chưa đủ đau hay sao?

Hay vẫn như người ta vẫn bảo, cái gì quá đỗi quen thuộc, gắn bó nên sinh ra cảm giác quyến luyến, lệ thuộc không muốn mất đi.
Cũng phải từ lúc nhận thức, cái tên Phùng Nhật Dương đã trở thành quen thuộc, gắn liền với cả thời thơ ấu của cô.
Vẻ ngoài thiên sứ thánh thiện quá đỗi làm một cô nhóc đơn độc, khép kín như tìm được nguồn sáng.
Nhưng cô có phải quá ngây thơ rồi không? Cô không biết thân biết phận sao? Người ta chỉ xem trọng em gái đáng yêu của cô thôi!
Từ khi anh ta xuất hiện cuộc sống cô đã đen tối lại càng đen tối hơn.
Họ thi nhau xem cô là món đồ chơi không hơn không kém.

Có lần cô bị bắt nạt anh ấy xuất hiện làm mấy tên kia sợ hãi mà chạy biến đi.
Quá mừng rỡ! Lời cảm ơn nơi cánh môi chưa kịp nói anh ta đã lạnh lùng

- Tôi không rảnh đi cứu một người bẩn thỉu như cô, cũng không phải để nhận lời cảm ơn của cô chỉ vì tôi chỉ sợ Nhược Nhu nhà tôi không có đồ chơi để chơi mà thôi, tôi cũng sợ món đồ chơi đó đã bẩn nay lại bẩn thêm.

Anh ta phủi tay bước đi chẳng thèm liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Nên bây giờ bảo cô mang ơn anh ta, cảm ơn anh ta sao? Đừng có mơ!

¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤

Ngoài kia, chàng trai có mái tóc đỏ rực chói mắt làm lòng người loạn tâm. Đi như kẻ không hồn.

Bây giờ anh đã biết chưa, biết cảm giác bị xua đuổi rẻ rúng. Nó đau khổ đến nhường nào?!
Anh cứu cô không phải muốn cô mang ơn mà chỉ muốn cô biết rầng anh đã thay đổ, chân tình anh trao cho cô là thật, không một mảnh dối gian. Thế mà...

Anh ngước mắt nhìn trời, nắng chói chang nhưng lòng anh lạnh quá. Nhưng có lạnh bằng đôi mắt của người con gái kia xoáy vào lòng anh, trái tim giờ tơi tả những vết thương.

Khẽ cười! Anh phải cố gắng thêm rồi!

Liệu mai này nắng có còn vương, trời có còn xanh.
Hay trời vần vũ mây đen, lòng người như băng ngàn năm, hận thù chất đống, khối căm hờn vẫn còn mãi.
Hay sẽ như thế nhân bảo chỉ cần có lòng yêu thương, bao dung, một tình yêu đủ mạnh mẽ sẽ xóa mòn đi tất cả.

Hế nhô! Tks những ai đã ghé!
Các nàng có phải thấy quá lâu rồi không?
Thành thật xin lỗi hảo hảo bỏ qua nhé!
Sắp tới sẽ rất lâu mới lên sóng. Haozz.. cũng phải cho ta thời gian luyện chứ! Phải không nào?

Yêu lắm😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro