☆ Chương 16☆ Câu Hỏi Chưa Lời Giải Đáp Và Một Cái Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu số phận này đã an bài chẳng thể chống lại. Vậy sao ta không thử thay đổi nó theo cách của mình. Có khi lại tốt hơn chăng?

---===---
Nơi góc ban công quen thuộc, vẫn như mọi ngày, thấp thoáng bóng người nơi đó.
Mẫn Hy mỏng manh để mặc gió tạt thẳng vào người. Đau rát, tê buốt nhưng chẳng sao, vì chỉ như thế cô mới biết rằng mình vẫn còn cảm giác, vẫn còn tồn tại.
Đêm, đêm về nhuộm lên không gian màu đen như mực tàu.
Chỉ có đêm đen cô mới sống thật, thật với cảm xúc, thật với tim mình.
Khe khẽ có tiếng thở dài. Bất lực? Đau khổ? Không lối thoát?

Khi màn đêm lui dần ánh bình minh sẽ soi sáng.
Vậy tâm hồn đầy sẹo này ai sẽ chữa lành, trái tim rạn nứt ai sẽ vá lại.?

--------

Sáng hôm nay đón một trận mưa to, rồi nhỏ dần, không chịu dừng.
Rả rích, rả rích,......
Bầu trời đen kịt, mưa chưa dứt. Ảm đạm đến thê lương!
Dòng người ngoài kia vẫn vội vã mặc kệ thời tiết thất thường.

Ừm... trời lạnh thế này thật thích hợp để ngủ.
Và phòng y tế là nơi thích hợp.

Bỗng trong không gian yên ắng có tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo..... Con đây

-...........

- Dạ, con ổn, con sẽ biết lo mà.

-..........

-Vâng! Vậy thôi đi! Con học

-.........

- Chào ông!

Vừa tắt điện thoại tấm màn ngăn cách có người kéo lên

- Em đang làm ồn đó! Làm phiền tới người khác.!

Cô ngước lên vừa lúc chạm phải ánh mắt nhu tình như nước của giọng nói đó.

Cô chưa kịp phản ứng anh đã bồi thêm

- Nhưng anh thích sự làm phiền đó. Biết sao không? Vì đó là em!

Kèm theo nụ cười dịudàng

Từng lời một kiên định.

- Hứ.... tôi không biết tôi có làm phiền ai không, nhưng tôi thấy hiện giờ anh đang làm phiền tôi. Mời anh về giường mình.

Cô đánh gãy lời nói của anh.

- Vậy em cũng làm phiền anh đi cho công bằng.

Nhất Duy mỉm cuời nhìn cô

- Tôi không rảnh!!!!

Mẫn Hy đưa tay định kéo tấm màn lại, Nhất Duy cũng đưa tay chặn lại.

- Khoan đã! Anh chưa nói được gì mà. Từ lúc em nhập viện, anh đến thăm nhưng không vào được. Sao em lại không muốn gặp anh?

Im lặng

Thấy cô không màng tới, anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục độc thoại.

- Em khỏe rồi chưa? Mà đến phòng y tế.

-.......
-.....
Và hàng tá câu hỏi không có câu trả lời.

- Mọi chuyện lúc trước em bỏ qua được không?

- Hay em cho anh cơ hội được không?

- Cơ hội?

Thấy cô trả lời anh vui mừng gật đầu nhưng gà mổ thóc

- Phải, phải. Em đồng ý?

- Ha! ANH NẰM MƠ!

Cô có điên mới đồng ý.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết! Anh có thấy ai ngu ngốc đến nỗi thấy phía trước là vực thẳm mà vẫn lao đầu về trước không? Hay anh sống cuộc sống bị chà đạp, không như con người của tôi như trước đi.

- Nếu như em tha thứ, anh nguyện làm tất cả

- Anh!.....

Cô bất lực nhìn anh.

- Mặc kệ anh!

RẦMMM!!!

Cánh cửa đóng sầm lại, 1 người đi, 1 người bỡ ngỡ.

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa nơi hình bóng người con gái ấy vừa khuất.

Lúc trước cô từng mặt dày theo đuổi anh.
Nên bây giờ anh càng phải mặt dày gấp bội.

Bây giờ làm gì đây? Hay để mọi người biết cô là cô gái của anh? Hay..... phải xa hơn thế nữa!

Thật rối rắm!

---

Rời khỏi cái nơi tưởng chừng như yên tĩnh đó nhưng nhờ tên nào đó nó như cái chợ.

Mệt mỏi cô tựa lưng vào ghế đá, nhu nhu thái dương, nhiều chuyện cứ dồn dập xảy ra khiến cô quay như chong chóng, đẩu cô nặng trịch những suy nghĩ.......

Rào... rào....

Cô chợt rùng mình khi có một cơn gió thổi qua. Lúc này mới chú ý, hôm nay thời tiết trở lạnh cộng với cơn mưa buỗi sáng, đã lạnh càng lạnh hơn.

- Em mới khỏe lại, trời lạnh thế này mà không mặc áo giữ ấm. Em không tự bảo vệ tốt cho mình à?

Tiếng nói như hòa vào tiếng gió có vài phần lành lạnh

Cô chẳng cần nhìn cũng biết giọng nói đó của ai

- Thân tôi, tôi biết tự lo cho mình không cần người dưng lo hộ.

Người dưng? Phải rồi anh và cô chỉ là người dưng, có lẽ so với người dưng còn xa cách hơn, người dưng còn có thể chào hỏi, nói chuyện. Còn anh và cô thua cả người dưng!

- Em có thể đừng nói như vậy được không?

- Thưa anh! Tôi không nói như vậy không lẽ phải ăn nói khép nép dịu dàng như Nhược Nhu vẫn thường làm. Nhưng thứ lỗi tôi không phải em ấy nên không làm được, muốn thế thì đi tìm em ấy đừng ở đây áp đặt người khác!

- Ý anh không phải vậy!

- Không phải vậy? À chắc tôi tự mình nghĩ nhiều, tự mình đa tình, nhiều năm như vậy mà vẫn không bỏ được cái việc suy nghĩ không đâu vào đâu.

Phải! Vài năm trước Mẫn Hy cũng từng như vậy, cũng bỏ cả lòng tự tôn, bỏ cả chính con người mình để làm em gái cô. Vì anh thích Nhược Nhu, anh chỉ để mắt tới Nhược Nhu nên cô nghĩ có khi nào chỉ cần giống em ấy một phần thôi anh ấy sẽ để mắt tới mình.

Cô học nấu ăn, muốn anh ăn món cô nấu chỉ cần vậy thôi.
Vậy mà anh đến nếm cũng chẳng thèm nếm đã quăng nó vào xọt rác.
Cô học thuê thùa, muốn tặng anh một cái khăn quàng cổ.
Vậy mà anh chẳng thèm đếm xỉa đến hất mặt về đám học sinh ' Ai thích thì lấy tôi chẳng cần thứ bẩn thỉu đó '.
Và còn nhiều hơn thế nữa........

Đến khi anh đưatay bóp chặt cổ cô

- Cô đừng phí sức làm những chuyện gây sự chú ý của tôi! Cô mãi mãi chẳng bằng Nhược Nhu, đừng làm những chuyện mà làm người khác càng thêm ghét bỏ!!!! Bản chất là chẳng thể thay đổi, nhìn cô đi, bản chất của cô mãi mãi không bao giờ bằng Nhu nhi dù cô có làm chuyện gì đi nữa!

Những lời cay nghiệt người ấy chẳng cần suy nghĩ vẫn có thể nói ra mộtcách trôi chảy chẳng cần đắn đo
Tim cô đã quá đau hay nó đã quen rồi mà sao ngày ấy nước mắt cô không rơi, nhìn bóng anh đến khuất dạng, khô khốc, đau rát, nước mắt náy đã cạn rồi sao?

Nay người ấy lại đứng trước mặt cô bảo cô đừng nói với anh ấy như vậy. Vậy sao những năm tháng đó anh có thể buông nhiều lời cay đắng như vậy? Cô chưa cầu xin anh sao? Không! Cô đã cầu xin anh rất nhiều lần, nhiều đến nỗi cô chẳng nhớ nó là bao nhiêu lần. Anh nghe cô không? Không! Anh còn chẳng muốn gặp cô huống chi một lần chịu nghe cô nói.

Ngu ngốc lắm!

Cô đứng lên quay bước đi, một bàn tay níu lấy tay cô

- Em cho anh một chút thời gian đi! Đừng trốn tránh anh nữa!

Gì đây? Anh đang cầu xin tôi đấy ư?

Cô chợt cười lạnh.

- Cho anh thời gian để chà đạp tôi thêm nữa ư? Lãnh đại thiếu gia!!!!!!!

Cô giựt tay ra khỏi bàn tay đó.

- Không! Anh chỉ muốn nói, lúc trước anh thật sự làm những chuyện đi quá giới hạn. Em đã quá tổn thương nhưng hãy cho anh cơ hội, một lần thôi bắt đầu lại từ đầu để anh sửa chữa lỗi lầm và bù đắp lại cho...   . ... em......

Cô quay người lại đối diện với người con trai cô từng yêu sâu nặng, nơi ấy ánh mắt tựa một biển tình lai láng yêu thương ngập tràn hình bóng cô. Anh nhìn sâu vào cô, như thể chỉ cần chớp mắt một cái cô có thể biến mất.
Cô cũng từng ao ước một lần đối diện với anh, ánh mắt anh hướng về cô một lần. Nhưng sao bây giờ đứng cạnh bên nhau mà như xa cách muôn trùng, một ranh giới vô hình nào đó đang chắn ngang chia cách hai người.

Cô hít một hơi dài, dời tầm mắt đi một hướng khác, khẽ khàng nói

- Nếu anh làm người khác bị thương anh xin lỗi vậy vết thương đó có lành lại không? Hay vẫn còn sẹo?___ cô đặt tay lên tim mình-- anh biết không? nơi trái tim này đã từng đập vì anh, nặng trĩu chất chứa hình bóng của anh, luôn luôn hướng về anh như kẻ si mê lạc lối. Còn anh, anh có bao giờ chịu một lần lắng nghe nó chưa, hay chỉ làm nó càng thêm đau? Anh có biết kẻ chết đuối mà vớ được một cái cọc để ngoi lên nó như thế nào không? Nhưng tôi thà chết trong dòng nước lạnh lẽo kia còn hơn sống với kiếp sống vô tình bạc nghĩa.

Cô đưa mắt một lần nữa nhìn tận sâu vào anh, cơn bộc phát như con sóng ngầm ào ạt

- Bây giờ mới sửa? Kịp không anh? Bằng cách nào đây? Hay anh quá buồn chán với cuộc sống hiện tại nên đi tìm thú vui? Tôi và anh là gì, là gì của nhau, hay là người thù kẻ hận lướt qua nhau một cái gật đầu mỉm cười cũng tiếc nuốc chẳng muốn dành cho nhau?

Là gì của nhau?

Anh sẽ nói như thế nào?
Chưa bao giờ và chắc hẳn chẳng bao giờ anh nghĩ giữa anh và cô tồn tại một mối quan hệ nào.

- Nói gì đi chứ! Là gì? Đến anh còn không biết vậy mà lại bảo tôi bắt đầu lại. Bắt đầu lại từ đâu đây? Giữa chúng ta có bắt đầu từ hai phía sao? Hay chỉ mình tôi đơn phương? Nên xin anh đó, đây là lần cầu xin cuối cùng dành cho anh, chỉ một mình tôi bắt đầu thì hãy để mình tôi tự kết thúc, anh đừng xen ngang vào rối tung cả lên.
Chào anh! Đừng phiền nhau nữa!

Cô mạnh mẽ quay đi, bóng lưng mạnh mẽ nhường nào thì lúc đó trái tim đau đớn đến nhường đó.
Kết thúc ư? Cô làm được không ? Trái tim của Mẫn Hy vẫn còn đang kêu gào ầm ĩ nỗi nhớ hình bóng của người con trai đó. Đoạn tình cảm mà cô chấp niệm bao năm qua bảo buông là buông được sao?

Không gian im ắng đến lạ thường, gió cũng thôi rít gào. Người ấy vẫn còn đứng đó, chết lặng!
Đặt bàn tay như còn hơi ấm của cô lên trái tim lẩm nhẩm như lời tự tình, như gió khẽ

- Là gì? Em và anh là gì của nhau? Em đã từng bắt đầu một mình ở vạch xuất phát, một mình đơn độc đi về phía đích. Không! Em sẻ chẳng đơn độc nữa đâu!!!! Lâm Mẫn Hy

Người con gái có đôi mắt xám buồn đến nao lòng, khuôn mặt thánh thiện tựa thiên thần, bóng dáng mảnh khảnh đó. Cần lắm một ai chở che, vậy mà anh từ lâu không nhận ra làm nước mắt của thiên thần nhiều lần phải rơi. Anh vô tâm quá!

Rồi anh sẽ nói cô biết cô và anh là gì của nhau!

------

Một màn vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt một người.
Cái nắm tay níu kéo đó, cái ánh mắt dịu dàng đó từ khi nào đã đổi hướng.
Bàn tay dưới gấu váy siết chặt, khuôn mặt kia đã chẳng còn là thiên sứ!

-----

Hôm nay thật mệt mỏi, gặp phải hai tên dở hơi làm cô tiêu tốn bao năng lượng.

Nhanh chóng về nhà thôi!

Vừa đặt tay lên nắm cửa đã có một giọng nói vang lên

- Xin hỏi cô có phải là Lâm Mẫn Hy

- Phải! Ông đây là?

- Tôi chỉ là người đưa đồ. Tiểu thư nhà chúng tôi đưa cô cái này.

Cô cầm lấy một phong thư

- Tôi đã xong việc! Chào cô!

Thư gì đây? Có phải như trong phim trong truyện, là thư dọa nạt gì không?
Cô cười khẽ, suy nghĩ nhiều quá rồi. Cũng chẳng vội vàng mở thư. Sau khi vào nhà thong thả an vị trên chiếc ghế cô từ từ mở phong thư, cũng chẳng có gì đặc biệt

Một thư mời

Một tờ giấy vỏn vẹn một câu

- Tôi và cô có một cái hẹn!

Không nhắc cô cũng quên.

Cô có hẹn cùng một người!

Xin chào! Lâu quá không gặp!

● Các nàng có còn chờ ta không? Mong CMT 😚😚😚😚

● Có đoán được điều gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro