☆☆Chương 3☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đi học lại!
Đúng là trường bậc nhất có khác , đồng phục cũng thiết kế đúng chuẩn.
Một chiếc váy ngắn kẻ carô trắng đỏ , kết hợp với áo sơ mi trắng có thắt nơ đỏ đuôi dài buông xuống. Mái tóc dài được buộc hờ hững ngang vai .

Ngôi trường Shine có lịch sử lâu đời, đã được một vị hoàng tộc tốn bao nhiêu tiền bạc lẫn tâm cơ để xây nên ngôi trường dành cho con cháu mai sau. Không cần biết bạn là ai, đến từ đâu chỉ cần có tiền là bạn sẽ trở thành thành viên của ngôi trường danh giá này.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom đổ trước cổng thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng người trong xe mới là trọng tâm. Một thiên thần từ từ lộ diện, đồng phục giống như được may dành riêng cho cô ấy đã tôn lên một thân hình hoàn mỹ, váy ngắn đã lộ ra đôi chân trắng noãn nà đã biết bao người đã phải quì lụy dưới đôi chân ấy . Khuôn mặt búp bê hồng hào đáng yêu, mái tóc đen mượt cài thêm một chiếc nơ hồng xinh xắn.
Người con gái vạn người mê nào ai xa lạ - Lâm Nhược Nhu. Người cũng như tên, thanh khiết trong veo như sương mai , nhu thuận như mặt hồ thu tháng 8.
Thế thì ai mà chẳng mến chẳng yêu.
Chả bù cho cô.
Cô đứng lặng một góc, cười nhạt, đôi mắt xám chẳng tia cảm xúc.

Đến lớp, đến chỗ ngồi, phớt lờ những lời xì xầm

- Bạn mới à?

- Chắc vậy, xinh quá!

-.........

-........

Cứ ồn ào mãi cho đến khi giáo viên tới lớp.

- Em là học sinh mới sao? Sao chẳng báo danh hả?

Cô Tần lên tiếng hỏi, vừa mới vô lớp cô đã chú ý ngay đến cô, cả người cô gái ấy như có hào quang không trộn lẫn vào ai.

- Thưa cô em là Lâm Mẫn Hy đây mà. Không lẽ mấy ngày không gặp cô đã quên em rồi sao?

- Lâm Mẫn Hy?

Cả lớp và cô dường như hóa đá

Cũng phải, một cô gái đến lớp mà son phấn dày cộm lòe loẹt, luôn chống đối với giáo viên.
Mà hôm nay cô gái trước mặt này...

- Cô à! Đã trễ 15' rồi, hôm nay cô không muốn dạy ư?

Mẫn Hy tốt bụng nhắc nhở

Cô thu lại biểu cảm, nâng cặp kính dày lên, bắt đầu vào dạy.

Từ nay phải là học sinh gương mẫu vào. Nếu không thật mất mật mà!

--☆☆☆--

Giờ ra chơi, đang thong thả đến nhà ăn, thì một cô gái chặn đường.

- A! Đây có phải Lâm Mẫn Hy không? Nghe nói cô thay đổi rồi?

Cô ả cười cười nói , khoanh tay trước ngực nhìn cô

Cô chẳng thèm liếc bước đi. Thì cái giọng lảnh lót đó chặn cô lại

- Còn giả vờ thanh cao? Đồ tiện nhân này! À hay là cô muốn thay đổi để câu dẫn được nhiều nam nhân hơn?

Nói xong cả đám cười khanh khách như xem kịch vui

Được! Nếu như cô muốn gây chiến thì tôi đây cũng phải đáp lại cho kịch thêm phần kịch tính!

- Tôi thay đổi thì đã sao? Thay đổi để sống tốt hơn, để người khác không còn chà đạp nữa, sẽ sống cuộc sống vốn dĩ của con người chứ không như lúc trước

Đôi mắt xám lạnh lẽo, hằn lên nỗi uất hận

- Còn cô bảo tôi là tiện nhân ư? Câu dẫn nam nhân ư? Về khoản này tôi đây phải học hỏi từ cô đó Tùy-tiểu-thư

- Cô ....
Mặt đỏ bừng tức giận

- Mới đó mà đã tức giận rồi sao . Tôi chưa nói hết mà chuyện vui còn ở phía sau kìa. Cô Tùy đây có thực là tiểu thư của tập đoàn Tùy thị?
Cô nói chầm chậm làm cô ả mặt xanh mét

- Hay cô chỉ là con nuôi. Khi biết mình không phải con ruột cô đã bày mưu tính kế dành hết tài sản về mình. Để thực hiện âm mưu của mình cô không tiếc gì ngay cả làm tình nhân của đại ca xã hội đen đã có vợ con, năm lần bảy lượt bị đánh ghen. À! Không biết cô Tùy đây đã cặp với bao nhiêu người rồi nhỉ . Để tôi đếm xem, để xem ....

- Cô im đi!
Tiếng hét pha lẫn tiếng khóc run run. Cô ả đưa tay bịt hai tai chạy đi giữa những ánh mắt kinh tởm, những lời nói cay nghiệt .
Thế là một người ngán đường đã đi. Cũng không biết cô ả có còn dám xuất hiện nữa không?
Lần đầu tiên cô thầm cảm ơn bà tác giả đáng kính đã cho cô một chi tiết đắt như vậy!!
Chưa đi được bao nhiêu bước , có người nắm lấy cổ tay cô đau điếng
Cô quay lại thì trước mặt là khuôn mặt yêu nghiệt, mái tóc nâu đỏ như hòa chung với ánh mặt trời chói sáng , đôi mắt phượng màu nâu, làn da mịn màng, mũi cao làm nổi bật đôi môi đỏ như quả mận chín. Cả khuôn mặt thật hoàn hảo không thể rời mắt nỗi.
Nhưng với cô thì khác, cô thu lại vẻ ngạc nhiên, mắt xám nhàn nhạt nhìn như kẻ lạ

- Cô lại muốn làm loạn nữa ư?

Cô rút tay ra khỏi bàn tay to lớn , nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay

- Từ khi nào Mộ thiếu gia lại quan tâm tới chuyện của " Người Dưng " như tôi?

Khi cô rút tay ra khỏi tay anh, bảo rằng cô là người dưng, kêu anh là Mộ thiếu gia sao tim anh chợt nhói. Cô đã vạch rõ quan hệ với anh.

- Mấy ngày không gặp cô thật thay đổi!

Cô gái trước mặt anh bây giờ thật giản dị, khuôn mặt không chút phấn son nhưng sao vẫn đẹp lạ lùng, nhưng đôi mắt kia từng hướng về anh những yêu thương bây giờ hờ hững, lạnh nhạt đến nỗi anh không dám nhìn vào đôi mắt đó.

- Đó là điều dĩ nhiên! Khi con người đau thương đến tột cùng họ bắt buộc phải thay đổi, để trở thành người khác mạnh mẽ hơn!

- Cô phải vui chứ khi được tôi đây quan tâm? Không phải lúc trước cô bảo cô yêu tôi sao?

Phải! Người con trai này Lâm Mẫn Hy đã yêu điên cuồng, dù bị lợi dụng vẫn ngu ngốc tin theo . Có thể cô theo đuổi nhiều người nhưng chàng trai trước mặt vẫn có chỗ đứng riêng trong tim cô.
Dù tâm hồn giờ là của cô , nhưng trái tim đang đập là của Mẫn Hy. Vẫn nhói lên từng hồi, vẫn đau đến nghẹt thở khi đối diện.
Mẫn Hy à! Cô vẫn cố chấp ngu ngu ngốc như vậy ư? Đã đau nhiều rồi cô vẫn muốn đắm chìm vào nó mãi sao?

- Yêu? Ừ thì lúc trước tôi đã yêu anh như kẻ ngốc, tôn thờ anh như vị thần. Nhưng có lẽ lúc đó tôi mất trí hay mắt tôi có vấn đề về thị lực nên điên cuồng yêu anh dù nỗi đau dày xéo mỗi đêm. Còn bây giờ anh yên tâm, tôi sẽ không là kẻ ngốc bám víu vào anh nữa. Chuyện của anh tôi sẽ không bận tâm nữa. Anh là anh tôi là tôi. Hai chúng ta sẽ là người dưng không hơn không kém.

Cô nói một mạch rồi quay nhanh đi, trái tim này cô không thể làm chủ được, cơn đau như bóp nghẹt làm cô không thở nỗi . Cô sợ nếu còn đứng đó cô sẽ không còn dũng khí để chịu đựng nữa.

Lời nói làm Mộ Nhất Duy cùng toàn thể mọi người đứng hình

Anh đứng đó không hề nhúc nhích. Anh phải cười lớn phải vui lên chứ, khi Mẫn Hy sẽ không còn đeo bám anh nữa. Nhưng tại sao anh không thể cười , không thể vui . Mà là đau, cái đau đang ngấm vào da thịt , trái tim như bị ai bóp chặt , máu như không thể lưu thông.
Anh đau vì cô ấy sao? Vì người mà lúc trước anh vô tình bạc bẽo hành hạ ư? Cô thật sự hết yêu anh rồi sao?
Hàng tá câu hỏi nhưng không có câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro