☆☆Chương 4☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn trường nổi tiếng có khác .
Không gian rộng rãi, chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng nhè nhẹ . Trên tường treo những bức tranh của những hoạ sĩ trứ danh . Bàn ghế xếp ngay hàng thẳng lối .
Nhưng cũng có cái đặc biệt.
Trung tâm của nhà ăn, một chiếc bàn tròn được đan bằng những sợi mây vàng nhạt , lọ hoa hồng vàng tao nhã . Cô gái nhỏ nhắn, nhu mì, mái tóc đen xõa kín trên đôi vai. Tạo nên khung cảnh hấp dần ánh mắt của người khác!!

- Chị hai!
Tiếng kêu ngọt ngào vang lên

Cô khinh thường, mắt xám lạnh nhạt . Chị ư? Nực cười

Cô gật đầu như xả giao

Cả nhà ăn như hóa thạch
Chị hai? Vậy đó không phải là Lâm Mẫn Hy sao? Làm sao như vậy được chứ?

Sao ai cũng bất ngờ thế nhỉ? Phải cố xăy dựng lại hình tượng mới được!!!

Cô bình thản kiếm một chỗ ngồi xuống
Thế mà nào được yên!

Một ly nước từ từ rót xuống phần ăn.
Cô chẳng màng quan tâm. Ăn no là được, tháng này cô đã hết tiền, bà chủ nhà trọ lúc nào cũng réo tên cô, mà cô chưa lãnh lương nên phải thắt chặt chi tiêu.
Thấy cô không đoái hoài Vân Dung tức giận
Một đĩa xương trút xuống

- Ăn đi , hôm nay bổn tiểu thư hào phóng cho mày mấy khúc xương coi như bố thí. Đáng lẽ tao đem cho chó ăn nhưng thấy mày tội hơn nên tao cho mày.
Cô ta cười lớn

Rầm!! Mặt cô ta đã nằm úp trên phần ăn

- Tôi thấy cô ăn thì hợp hơn

Lạnh đến phát run

Cô nắm tóc kéo cô ta lên, lực đạo quá mạnh khiến cô nhăn mặt.

- Cô mau buông ra! Cô muốn chết hả? Đồ tiện nhân vô sỉ này lấy bàn tay dơ bẩn của mẩy ra

Hừ! Còn mạnh miệng
Cô càng gia tăng lực, nếu không buông tóc cô có lẽ tróc ra mất.

Bỗng cô cảm thấy sau lưng khó chịu , quay lại thì...
Cái quái gì vậy một ánh mắt sủng nịch, dung túng. Là đang nhìn cô sao? Có lầm người không?

Bây giờ cô mới nhìn kĩ chàng trai trước mặt.
Cái người mà từ lúc bước vào cô đã chẳng hề liếc một cái.
Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời , đôi mắt xanh sâu thẳm. Anh mang nét cổ điển của Trung Quốc, mang nét hiện đại của phương Tây. Pha trộn vào nhau tạo nên một Lãnh Hàn tà mị. Nhưng thần thái âm trầm , lạnh lẽo như băng ngàn năm. Thế mà hòa hợp một cách thống nhất.
Nàng nhìn chàng , chàng nhìn nàng. Tình ý nồng đậm chan chứa , căm hờn chất đầy. Không gian như yên lặng cả tiếng hoa rơi cũng nghe rõ.

Lâm Nhược Nhu ánh lên sự ghen tị nồng đậm. Tại sao chị ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Từ chị ta toát ra vẻ thanh cao, tao nhã mà cả cô cũng không bì được. Khuôn mặt tự nhiên không son phấn mà đẹp như hoa thế kia .
Ghen ghét hiện lên trong ánh mắt .

Mẫn Hy cũng chẳng rảnh rỗi ở đây mà nhìn nhau với hắn ta .
Đẩy cô ả ra , phủi tay như vừa chạm phải thứ dơ bẩn. Thong thả bước ra khỏi nhà ăn. Lãnh đạm như vốn có.

Lãnh Hàn khẽ nhìn sang cô gái bên cạnh.
Anh vừa nhìn thấy gì vậy. Đôi mắt to trong veo mà giờ đây nhuốm màu của sự ganh tị. Khuôn mặt thanh thuần không còn nữa chỉ còn sự toan tính nhỏ nhen
Lâm Nhược Nhu anh quen đây sao?
Còn Lâm Mẫn Hy! Anh sẽ nhớ cái tên này. Cô thay đổi rồi thì tại sao anh không thể thay đổi. Chắc anh đã sai rồi khi đối xử với một cô gái như vậy. Anh phải dừng lại trước khi đi quá xa!

Còn Nhược Nhu vẫn còn chìm trong không gian của mình mà không biết biểu tình của mình thật xấu xí. Vô tình đẩy Lãnh Hàn lại gần Lâm Mẫn Hy hơn!!!!!

( Thực sự hết lời để viết. Ngắn gọn quá! Sr thật nhiều ☺☺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro