☆☆Chương 5☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nơi ồn ào đó
Cô thẩn thờ đi mà chẳng biết đi đâu . Có lẽ cô muốn đến nơi thật yên tĩnh . Chỉ có cô mà thôi!
Cô đi trên một con đường lát đá hoa thẳng tấp, hàng cây cổ thụ xum xuê cành lá . Cô đi mãi cho đến khi tiếng ồn đã ở ngoài xa chẳng thể nào nghe được.
Mệt mỏi dừng chân lại bên một thân cây dương liễu rủ xuống đám cỏ xanh mềm mại. Ngồi xuống dựa vào thân cây to, mắt nặng trĩu nhắm lại.
Mẫn Hy này còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa mới kết thúc đây? Cô có còn đủ sức để chống lại không?
Bây giờ chỉ có một mình cô buông thả để nỗi đau hiện hình, cô không cố sức áp chế nó lại nữa.
Trái tim cô không bao giờ ngừng đau. Chỉ có nỗi đau càng ngày càng chất chồng. Cô có thể dửng dưng hay nói lời vô tình với người cô từng yêu. Nhưng sao cô chẳng thể bỏ mặc nỗi đau , sao không thể đối xử với nó như kẻ lạ. Mà cô phải chung sống với nó từng ngày. Cô phải chịu đến bao giờ đây?
Cơn đau quặn thắt từng hồi, sống mũi cay cay. Cô thật sự muốn khóc nhưng hỡi ơi, nước mắt như thể bị giam cấm không thể tuôn ra . Cô bất lực rồi , thân xác này dường như cô đã không làm chủ được nữa rồi.

- Grừ .... grừ..

Tiếng chó gầm gừ.
Cô mở mắt ra xem, trước mắt cô là một con chó cao lớn uy vũ đang nhe nanh hung hăng nhìn cô , như thể cô đã chiếm lãnh địa của nó

Đôi mắt xám mờ mịt vô thần , cảm xúc như bị đóng băng. Cô chẳng thèm để ý , cô vẫn ngồi đó , chẳng nhúc nhích. Cô sợ ư? Không hề .

- Husky ngoan nào . Không được dọa người khác.
Một giọng nam ấm áp vang lên. Con chó hung hăng bỗng chốc biến thành con chó nhỏ xum xe bên cạnh chàng trai. Hiền lành ngoan ngoãn. Như chú chó lúc nãy và chú chó bây giờ là hai con khác biệt.
Cô ngước mắt nhìn xem. À! Thì ra là anh chàng thanh mai trúc mã lúc nhỏ hay sang nhà họ Lâm chơi. Cô vẫn thường chạy theo người này để mong được chú ý. Nhưng cũng như bao nam chủ khác luôn luôn coi Lâm Nhược Nhu là viên ngọc quí trong tay. Còn cô như viên đá vô tri bên đường mặc sức chà đạp, mặc sức hành hạ.
Cô nhớ có lần anh ta hạ cố ban phát cho cô một chút quan tâm . Anh rủ cô vào rừng chơi. Không biết lúc đó cô vui như thế nào đâu. Vui vẻ chạy theo anh ta. Đến khi xung quanh mù mịt chỉ có cây với cây tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Anh ta bảo cô ở đây chờ anh ấy, đi một chút rồi sẽ về. Cô ngây ngốc gật đầu, chờ mãi, chờ mãi cho đến khi mặt trời đã khuất, bóng tối đã bao trùm. Tiếng côn trùng, tiếng xào xạc của lá cây cũng làm cô giật thót, hoảng sợ đến tột cùng. Không khí càng về đêm càng lạnh mà trên người chỉ là chiếc váy mỏng manh. Cô ngồi co ro ở đó để chờ anh vì cô đã hứa rồi mà. Thế mà anh không đến đón cô!

Nếu không phải có một người giúp việc tốt bụng, phát hiện không thấy cô mà chạy đi tìm. Có lẽ bây giờ mồ cô đã xanh cỏ rồi chăng?
Lúc cô được đưa ra ngoài. Biết cô thấy gì không, anh ta đang ngồi đó bồi Nhược Nhu vẽ tranh. Nhìn thấy cô, anh ta hờ hững liếc như kẻ bàng quang. Không một lời xin lỗi, không một lời hỏi thăm. Giờ cô mới thấm thía cái cảm giác tin tưởng thật nhiều vào ai đó rồi khi niềm tin vỡ vụn nó đau đến cỡ nào!

Phùng Nhật Dương thật ngạc nhiên khi có người không để ý đến anh. Không lẽ mị lực của anh kém đến vậy sao?

- Em tên gì? Sao lại đi đến đây?

- Lâm Mẫn Hy
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt xám u ám như xoáy thẳng vào anh.
Ừm.. người con trai trước mặt cô cũng là một tên yêu nghiệt. Mái tóc đỏ như màu rượu vang. Nơi anh như tỏa ra hương vị của hơi thở mùa xuân ấm áp, nhưng nào biết bên trong anh là một kẻ lạnh lùng, khắc nghiệt đến cỡ nào. Nhưng người ta vẫn cuồng suy say mê người con trai ấy. Anh như thể một bình rượu quí chỉ cần ngửi đã say mà khồng cần nếm qua.

Lâm Mẫn Hy? Cái tên quá quen thuộc với anh. Là đứa bé cứ chạy theo anh í ớ gọi ' Anh Tiểu Dương ' . Nhưng trong mắt là sự chán ghét nào có tình thương dành cho cô.
Nhưng cô gái trước mặt anh giờ đã khác. Chẳng còn quan tâm tới anh.
Thật gần có thể với tay ra bắt lấy nhưng không thể. Dường như giữa anh và cô bây giờ có một tấm chắn vô hình ngăn cách.
Giờ phút này anh cảm thấy thật mất mát!
Cô gái ấy chỉ nhìn anh thôi cũng chả buồn nhìn. Cô hững hờ lướt qua anh như người dưng, thong thả bước đi mà không ngoái lại một lần.
Anh nghe người ta bảo cô đã thay đổi . Anh khinh thường nghĩ thay đổi thì sao chắc cũng đáng ghét như lúc trước vậy thôi. Chẳng tốt lành gì!
Bây giờ đối mặt với cô, anh mới hiểu rõ. Anh có thể bỏ mặc nữa không? Thực sự bây giờ anh cảm thấy ân hận như bao trùm lấy anh.
Anh muốn hảo hảo quan tâm cô bù đắp lại tất cả. Liệu có được không? Khi người con gái đó như vượt ra khỏi tầm tay anh. Xa cách, lãnh đạm đến phát hờn.
Nhưng Mẫn Hy à! Dù có ra sao anh cũng chịu được hết
Anh sẽ cố xóa đi khoảng thời gian u ám trước kia. Dù em có đối xử với anh như thế nào cũng được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro