Chương 52: Lời xin lỗi từ người không xứng đáng làm cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi không quá khó để nói nhưng đối với một số người, lời xin lỗi còn khó khăn hơn khi họ tìm vàng bạc châu báu.

***

Vũ Gia Huy gọi tài xế của anh đến đón, cậu đỡ anh lên xe rồi cuối cùng nhắc nhở: "Nặc Kha, đừng cố gắng quá mức." 

Cậu vỗ vai Hàn Nặc Kha sau đó quay sang nhìn tài xế, gương mặt tinh anh mỉm cười: "Bác đi cẩn thận." 

Vị tài xế lớn tuổi cười với cậu rồi cúi đầu khẽ chào, bước vào trong xe khởi động rồi chạy thẳng. Hàn Nặc Kha đang trong trạng thái mê mang tỉnh lại, tuy bộ dạng không thay đổi khi say nên chẳng ai đoán được người này có say hay không. 

Tửu lượng của anh rất tốt, khi nãy chỉ giả vờ say với Vũ Gia Huy để kiếm cớ đi về. Anh chỉnh lại quần áo rồi nói với tài xế: "Bác đưa cháu đến biệt thự số 72 đi ạ." 

Tài xế lớn tuổi phát hiện cậu vẫn còn tỉnh táo nên hơi ngạc nhiên: "Cậu chủ, cậu..." 

Anh kiên nhẫn nhắc lại: "Đến biệt thự số 72, cháu cảm ơn." 

Vị tài xế lớn tuổi do dự đáp lại: "Vâng." 

Biệt thự số 72, ngôi nhà anh đã từng được sinh ra và lớn lên cùng hai người anh trai quá cố của mình. Hàn Nặc Kha đặt tay lên trán, đôi mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh trăng sáng ngời chiếu vào cửa, nhẹ nhàng soi lên gương mặt tuyệt mỹ nhưng đầy bi thương của anh. 

Anh nắm chặt tay lại, dùng răng cắn môi dưới của mình. 

Nghĩ đến chuyện Niên Tuyết bị thương mà cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nếu như, nếu như anh không chủ động đến tìm cô thì bây giờ cô đã không bị thương và hai người vẫn như ban đầu, anh vẫn là người theo dõi cô, còn cô thì là cô gái nhỏ ở bên cạnh Quan Văn Quân. 

Vị tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của anh không được tốt nên lo lắng hỏi: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?" 

Hàn Nặc Kha bỏ tay xuống, điều chỉnh sắc mặt của mình lại rồi trả lời: "Không sao, bác cứ chạy đi, đừng lo lắng cho cháu." 

Tài xế lớn tuổi cười cười: "Làm sao mà không lo lắng được, tôi theo cậu hơn mười năm rồi kia mà." 

Anh cười nhẹ, đôi mắt tựa buồn cong lên: "Vâng." 

Vị tài xế hiền hậu nhìn anh. Hàn Nặc Kha trong mắt ông vẫn là đứa trẻ đáng thương nhất, bí mật nhà họ Hàn rất ít người biết và ông là một trong những người đó. Khi chưa là tài xế của Hàn Nặc Kha, ông đã là tài xế của cậu cả Hàn gia. 

Gương mặt sáng sủa, thông minh, đứng bên cạnh bạn cùng tuổi quả thật nổi bật hơn gấp nhiều lần. Tính cách dịu dàng, luôn ân cần chăm sóc, lo lắng cho mọi người xung quanh. Tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng lại hiểu chuyện vô cùng. 

Lúc đó ông nghĩ nếu như cậu cả lớn lên chắc chắn sẽ là người vô cùng thành công. Ông cũng đã từng gặp cặp đôi song sinh của Hàn gia, điều ấn tượng nhất là cặp đôi này tuy có vẻ ngoài xinh đẹp giống nhau nhưng tính cách lại trái ngược nhau. 

Cậu hai Hàn Nặc Phẫn là người ngỗ nghịch, kiêu ngạo, tuổi nhỏ nhưng đầy mưu mẹo. Cậu út Hàn Nặc Kha thì luôn tự tách biệt với mọi người, trầm tĩnh và yếu ớt. Ông không hề nghĩ từ một đứa trẻ yếu đuối khi lớn lên lại trở thành như vậy, tất cả là do điều kiện xung quanh và cả quá khứ quá đau khổ đối với một đứa trẻ như Hàn Nặc Kha. 

Hàn Nặc Kha mỉm cười, đôi mắt tựa hồ như ẩn giấu cả trăm điều bí mật luôn khiến người ta tò mò khó hiểu: "Bác Lâm, bác có biết ai tên Lương Khả Vinh không?"

Ông Lâm nhíu mày lén nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm của Hàn Nặc Kha liền bị dọa đến sợ hãi. Anh nghiêng đầu chéo chân lại nói: "Nhìn bác như vậy, cháu nghĩ bác biết." 

Ông Lâm do dự trả lời: "Mười năm trước, Lương Khả Vinh từng là thuộc hạ thân cận nhất của ông chủ nhưng..." 

Hàn Nặc Kha bật cười không một cảm xúc vui buồn: "Bác cứ nói đi, cháu sẽ không nói cho ông ta biết đâu." 

Ông Lâm thở dài, ông cũng đã từng nghe chuyện này từ lão Hách nên cũng không dám chắc có thật hay không. Thấy cậu chủ nhỏ kiên quyết muốn biết như vậy, ông không kiềm lòng mà kể: "Lương Khả Vinh phản bội ông chủ, lấy cắp tất cả số hàng cấm và bỏ trốn sang Thái Lan. Ông chủ vốn nặng tình nặng nghĩa nên không thể giết ông ta được. Hơn nữa, mười ba năm trước ông chủ nợ Lương Khả Vinh một mạng." 

Hàn Nặc Kha cảm thấy buồn cười, con người độc ác không tim không phổi như Hàn Tấn cũng biết nặng tình nghĩa ư? 

"Bác nói nợ một mạng, nghĩa là sao?" Anh nhớ từ trước đến giờ Hàn Tấn chưa nợ ai cả, ông ta vốn rất tự trọng. 

Ông Lâm vừa lái xe vừa nói, giọng trầm tựa như ông đã từng trải qua: "Năm đó có người gài bẫy ông chủ nên bị cảnh sát phát hiện, người suýt nữa giết chết ông chủ là vị cảnh sát đã theo đuổi ông ấy đã lâu lắm rồi. Khi đó Lương Khả Vinh nhanh tay bắn tên cảnh sát đó và cùng ông chủ bỏ trốn." 

Nói đến đó, tim của Hàn Nặc Kha co thắt lại. Vị cảnh sát trong lời bác Lâm vừa kể khiến anh nhớ đến một người. Anh trở nên mất bình tĩnh, cảm xúc không thể kiểm soát được mà hoảng hốt hỏi: "Bác có biết vị cảnh sát đó tên gì không?" 

Bác Lâm lắc đầu: "Thật ra chuyện này cũng lâu lắm rồi, tôi cũng không phải là người chứng kiến nên không thể kể cho cậu từng chi tiết được." 

Anh xoa mái tóc đen không quá dài của mình, sắc mặt nhăn lại, đôi mắt nheo lại trông như đã mất ngủ mấy ngày, trong lòng đang rối bời đến khó chịu. 

Anh chỉ mong, mong rằng...người đó không phải là người anh đang nghĩ đến. 

Anh không muốn như vậy. 

Làm ơn, tôi cầu xin thượng đế điều đó không phải sự thật. 

Anh cắn răng kiềm nén bản thân để nước mắt không thể rơi. Bởi vì anh chuẩn bị đối đầu với người gián tiếp làm người đó chết và hắn chính là cha ruột của anh. Tim anh siết chặt lại, cơn đau trong lòng càng ngày càng tăng. 

"Cậu chủ, đến nơi rồi." 

Lời nói của bác Lâm đã đánh thức tâm trạng hiện tại của anh. Hàn Nặc Kha chỉnh sửa lại tóc, cố gắng lấy tỉnh táo để đối diện với Hàn Tấn. Anh bước xuống xe mỉm cười nhẹ với bác Lâm rồi bước vào ngôi nhà lộng lẫy nhưng lạnh lẽo kia. 

Hàn Tấn đang ngồi đọc báo thì nhận được tin Hàn Nặc Kha đến gặp mình liền kêu người pha loại trà mà anh thích nhất. Sau đó lấy lại dáng vẻ như mọi ngày bước ra phòng khách, ông không kiềm chế được bản thân mà phải dùng trà để bình tĩnh lại. Nhất định ngày mai ông sẽ khoe chuyện này với lão Hách.

Anh bước vào phòng khách cùng với quản gia, thấy dáng người cao lớn đang ngồi điềm tĩnh uống trà thì trong lòng không thể không đau đớn được. 

Hàn Tấn ho một tiếng rồi quay sang anh nói: "Ngồi đi." 

Anh ngồi đối diện Hàn Tấn, người ngoài nhìn vào mà cảm thán trong lòng. Hổ phụ sinh hổ tử, Hàn Tấn đã rất đẹp trai rồi mà còn sinh ra một đứa con trai đẹp hơn ba nó. 

"Tìm ta có việc gì?" 

Anh nắm chặt hai bàn tay lại. Dường như anh đã quên hết lý do tại sao mình lại đến tìm ông ta: "Tại sao năm đó ông lại không giết Lương Khả Vinh?" 

Hàn Tấn bất động, ông mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh: "Tại sao con lại biết chuyện này?" 

Anh đưa mắt kiên quyết nhìn Hàn Tấn: "Ông trả lời tôi đi." 

Hàn Tấn lớn giọng hỏi: "TẠI SAO CON LẠI BIẾT CHUYỆN NÀY?" 

Anh giật mình rồi cười nửa miệng, đã lâu rồi không nghe ông ta nói với anh bằng giọng như vậy: "Sao? Có liên quan đến chuyện bọn tôi bị bắt cóc ư?" 

Hàn Tấn bóp nát tách trà trong tay, ánh mắt hung dữ nhìn anh: "CÂM MIỆNG." 

Đứa con cứng đầu của ông thật biết cách chọc tức ông mà, đúng là con trai của Hàn Tấn.

Hàn Nặc Kha bình tĩnh đứng lên rồi thong thả nói: "Được, ông không nói thì tôi đi hỏi người khác."

Hàn Tấn vội vã đứng dậy hỏi: "Con định hỏi ai?" 

Anh nhìn ông ta bằng đôi mắt đầy ẩn ý: "Ông đoán thử xem." 

Đúng như anh nghĩ, vừa dứt lại quay đầu lại thì Hàn Tấn đã ra lệnh cho vệ sĩ ngăn cản mình lại. Hai cánh tay của anh bị hai tên vệ sĩ ghìm chặt, phía sau còn có người giơ súng chỉa vào đầu của anh. 

Hàn Nặc Kha phì cười chế giễu, hất cằm đầy khiêu khích nói: "Ông bắn tôi đi, bắn chết đứa con còn lại của ông đi." 

Hàn Tấn tức giận đến mức sắc mặt ửng đỏ nhưng không nỡ ra tay, hai bàn tay đầy nết nhăn đang run rẩy, khóe mắt nheo lại lộ vết nhăn của năm tháng đã trôi qua. Ông thở dài bỏ tay vào túi tránh để Hàn Nặc Kha thấy được: "Hàn Nặc Kha, ta và con có cần phải làm những chuyện này không?" 

Cứ cãi nhau mãi vì những chuyện trên trời, cứ châm chọc nhau đến mức tức giận. 

Anh khựng người, đôi mắt khó hiểu nhìn ông. Anh không hiểu, không hiểu ông ta đang nói gì. Hai nhân cách khác nhau đang đấu tranh trong đầu anh, một nửa thì đang cố gắng thiết phục anh giải hòa với Hàn Tấn, còn một nửa thì đang tức giận, căm phẫn.

Nhân cách thứ hai nói ông ta thật đáng xấu hổ, chính ông ta là người đã khiến anh trở nên như vậy tại sao ông ta lại nói như vậy. Hàn Nặc Kha, đồ ngu xuẩn, mày đang bị lão ta lừa đó. 

Câm miệng, Hàn Thụy.

Anh cắn môi, vung tay đẩy hai tên vệ sĩ ra rồi nắm chặt cổ áo của ông : "Tại sao anh em của tôi chết ông lại không thương tiếc? Tại sao ông lại bỏ rơi mẹ con tôi? Tại sao ông lại phản bội bà ấy? TẠI SAO...?" 

Vô số câu hỏi tại sao vang lên bên tai Hàn Tấn, từng câu từng câu như chiếc dao sắc nhọn đâm vào trái tim đau đớn của ông. Ông nhìn gương mặt tám phần giống mình kia đang tức giận, đôi mắt căm phẫn nhìn ông mà trong tim càng đau hơn thế. 

Cuối cùng anh không kiềm chế được mà rơi nước mắt, giọng khàn đặc đến đáng thương, đôi mắt đầy lệ tựa như đang rất tuyệt vọng nhìn ông: "Tại sao ông lại là ba ruột của tôi chứ?" 

—— và tại sao ông lại là người gián tiếp giết người đó chứ?

Hàn Tấn bị anh nắm cổ áo nhưng không tức giận ngược lại đang hoảng sợ. Tay chân của ông bủn rủn khi thấy anh khóc, đã lâu lắm rồi con trai của ông chưa thổ lộ cảm xúc trước mặt ông. Lúc nào hai người cũng đối đầu nhau, khiêu khích đấu đá nhau. Lúc nào ông cũng thấy anh nhìn ông bằng đôi mắt đầy hận thù.

Thực sự đã lâu lắm rồi, ngay từ khi Hàn Nặc Kha còn rất nhỏ, mỗi lần nghe tiếng khóc đáng thương kia ông lại mềm lòng. Nhớ lần đầu ông bế đứa con trai út trên tay, đứa trẻ cứng đầu không chịu khóc mà cứ oa oa vài tiếng khó hiểu khiến ông cảm thấy đứa nhỏ này thật kỳ lạ, ngay bên cạnh đó đứa con trai thứ hai thì đang khóc ầm lên. 

Ông nhớ kĩ những giây phút thiêng liêng quý báu đó, lần đầu đôi mắt nhỏ nhìn ông,  nhớ từng giây phút lớn lên. Nhớ lần đầu Hàn Nặc Kha nói được là năm ba tuổi, trước đó ông rất lo vì sợ rằng con trai út yếu ớt của mình sẽ không thể cất tiếng nói nên đã đi kiếm tất cả những bác sĩ giỏi trong và ngoài nước để chữa bệnh cho con trai út của mình.

Nhớ lại tình cảm cha con khi đó rất sâu đậm, từng kí ức không ngừng xuất hiện trong đầu ông. Vậy mà suốt mấy năm nay ông đã khiến cho tình cha con của họ trở nên xa cách như vậy. 

Ông biết Hàn Nặc Kha đã chịu đựng quá nhiều đau đớn trong quá khứ và chính bản thân ông cũng thế. Hàn Tấn trước giờ ít bộc lộ cảm xúc của mình cho ai biết, đau khổ hay lo sợ ông đều chỉ có một mặt. 

Không phải quên mà là cố ý quên hai người con trai của mình, bởi nếu nhớ đến thì chắc chắn chuyện đó sẽ thành điểm yếu chết người của ông. Ông cố tỏ ra lạnh nhạt để khiến bọn trùm xã hội đen nghĩ rằng Hàn Tấn không quan tâm đến gia đình và cho dù hù dọa ông đến mấy thì cũng vô dụng. 

Nhưng điều đó lại khiến cho tâm hồn bé nhỏ vốn bị tổn thương như Hàn Nặc Kha càng thêm nặng, kể cả người phụ nữ ông yêu da diết cũng tránh xa ông. Hàn Tấn, mày nghĩ mày giỏi nhưng thật ra mày đã lầm.

Mày vì dục vọng mà đánh mất hạnh phúc riêng của mình, mày là thằng khốn nạn nhất, là người không đáng làm cha nhất,

Hàn Tấn nghẹn lòng, khóe mắt ướt đẫm nhìn con trai mình. Đôi chân vốn khỏe mạnh bây giờ không còn sức lực nữa mà khụy xuống, ông cúi đầu nghẹn ngào nói: "Con trai, ba xin lỗi, thực sự xin lỗi." 

Ba xin lỗi vì đã là ba ruột của con, xin lỗi vì đã khiến con đau khổ, xin lỗi vì đã phá hoại hạnh phúc của con, xin lỗi vì đã không làm cho con và mẹ con hạnh phúc...

Hôm nay trăng rất đẹp, đẹp đến mức tuôn trào nước mắt ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro