Chương 53: Vậy để em làm chỗ dựa cho anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời đi trong giây phút quan trọng, vừa bước đi vài bước thì quay lại nhìn Hàn Tấn đang ngây người quỳ xuống nhìn anh. Anh nhíu mi tâm, răng cắn môi đến chảy máu. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của ông ta và cũng là lần đầu anh nghe được câu xin lỗi từ miệng của người anh đã từng gọi là ba. 

Hàn Nặc Kha nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự số 72 này. Bước vào trong xe, anh nhắm nghiền đôi mắt lại. Thật đáng thương, Nặc Kha, mày thật vô dụng! 

Tựa người vào lưng ghế, anh như một cái xác không hồn ngồi thẫn thờ. Trong vô thức, anh lại nhớ đến Niên Tuyết, không biết bây giờ vết thương đã lành chưa? Không biết cô có trách anh không nhỉ? 

Nếu như cô biết chuyện này thì không biết tình tiết có giống như một bộ phim truyền hình cẩu huyết mà Vũ Gia Huy đã từng kể cho anh không? Cô sẽ hận anh, sẽ rời khỏi anh. Cũng tốt, bởi lẽ chính bản thân anh đã không bảo vệ được người con gái mình yêu, càng ở bên anh, cô càng cận kề với nguy hiểm. 

Không hay rồi, những lúc bất lực như thế này anh mới nhận ra mình nhớ cô đến mức nào. Anh nhớ giọng nói của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ đôi mắt của cô nhìn anh đầy trìu mến. Hiện tại anh chỉ muốn gặp Niên Tuyết. 

"Bác Lâm, đến bệnh viện X." 

Bây giờ đã gần sát giờ thăm bệnh nên anh quyết định chỉ ngắm cô một chút rồi rời đi ngay. Anh vội vàng chạy vào bệnh viện rồi đi thẳng vào thang máy, ấn vào tầng năm. Cửa thang máy vừa mới mở, anh ba chân bốn cẳng đi thẳng đến phòng bệnh. 

Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy cô đang nằm an tĩnh trên giường liền yên tâm nhẹ nhàng bước đến. Phòng dành cho bốn người nhưng chỉ có hai người nằm, Niên Tuyết và một người khác nữa hiện tại thì đã đi đâu mất rồi. 

Anh đứng bên cạnh giường bệnh nhìn cô nằm ngủ. Sắc mặt so với ngày đầu trông có vẻ tốt hơn hẳn, hai bên má hồng hào còn có chút mũm mĩm, xem ra Lưu Nguyệt Linh chăm sóc cho cô rất tốt. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc đen dài của cô, sau đó chạm xuống vầng trán trắng nõn mịn màn, bàn tay không kiềm chế được di chuyển xuống đôi gò má đáng yêu mũm mĩm kia. 

Rời mắt nhìn xuống đôi môi không cần son cũng hồng như màu của hoa anh đào, do cô đang ngủ nên đôi môi khẽ động nhẹ vô tình khiến con sói đói càng ngày càng mất kiểm soát, anh cắn môi chửi thầm. Không kiềm chế được bản thân nữa, anh liều mạng cúi người xuống hôn lên bờ môi đang khiêu khích anh. 

Niên Tuyết cảm thấy khó thở, cảm nhận được có cái gì đó đang dây dưa môi cô thì theo quán tính mà vùng vẫy hoảng sợ, ngay lập tức cô liền mở mắt, cảm giác bất an ngập tràn trong lòng. 

Vừa mở mắt ra cô liền nhận ra người trước mặt mình là ai, Niên Tuyết liền đẩy anh ra rồi mắng: "Hàn Nặc Kha, anh bị điên à?" 

Hàn Nặc Kha bị cô đẩy ra liền lùi vài bước, sau đó đứng ngây người nhìn cô. Niên Tuyết thở dốc, đôi mắt vừa tức giận vừa chứa đầy cảm xúc khó nói nhìn anh. 

Hàn Nặc Kha lâu lắm rồi mới cảm thấy bối rối, khó xử như vậy. Anh gãi đầu, lúng túng nói: "E...em tỉnh rồi à?" 

Niên Tuyết suýt chút nữa phì cười vì bộ dạng khó nhìn của anh. Đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe sưng lên không che giấu nổi mệt mỏi, hai bên tai ửng đỏ, quần áo tuy vẫn gọn gàng nhưng lại không phù hợp với bộ dạng hiện tại của anh. Cô vừa giận vừa thương, thầm bĩu môi rồi giả vờ lên giọng giận dỗi nói: "Anh qua đây cho em." 

Hàn Nặc Kha rất nghe lời, ngoan ngoãn tiến lại gần đến giường bệnh. Vừa mới tiến đến, anh bị cô ôm chặt vào lòng, cô dịu dàng ôm cổ anh, đặt đầu anh vào ngực mình rồi nói: "Nhớ em nhiều như vậy. Tại sao bây giờ anh mới chịu gặp em?" 

Anh kinh ngạc, trong lòng thụ sủng nhược kinh nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong người cô, nghe được nhịp đập trong tim cô, anh lại cảm thấy bình yên hơn mọi ngày. Giơ tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, tránh chạm phải vết thương sắp lành nên anh không dám chạm vào mà chỉ ôm hờ ra một chút. 

Niên Tuyết của anh, Niên Niên của anh, cô gái của anh. Tại sao thượng đế lại có thể nhẫn tâm như vậy? 

Cô cảm nhận được bả vai anh đang run rẩy liền lo lắng hỏi: "Nặc Kha, có chuyện gì sao?"

Hàn Nặc Kha lắc đầu, giọng trầm khàn không giống mọi ngày nói: "Niên Niên, anh mệt mỏi lắm rồi." 

Cô có nghe dạo này anh đang tham gia một cuộc thi có tầm sức quốc tế, cô nghĩ chắc anh phải chịu nhiều áp lực lắm. Cô nâng mặt của anh lên, nhìn kỹ gương mặt đẹp trai chết người kia: "Đừng chịu đựng một mình nữa, được không? Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười, giơ tay lên chạm vào gương mặt dịu dàng của cô: "Em có giận anh không?" 

Cô cười cười với anh: "Giận chuyện gì cơ?"

Xem ra lí do anh mệt mỏi như vậy không chỉ là vì cuộc thi nhỉ?

Hàn Nặc Kha trả lời: "Chuyện cả tuần nay anh không đến thăm em và còn...chặn điện thoại của em." 

Anh sợ nếu như anh đến thăm em vào những ngày đầu thì chắc chắn em sẽ lại gặp nguy hiểm, anh thực sự rất sợ.

Niên Tuyết không phải là một đứa trẻ thích giận dỗi, tuy có chút trẻ con thật nhưng cô vẫn có giới hạn của mình. Tuy thắc mắc tại sao anh lại không đến thăm cô và còn chặn điện thoại của cô nhưng có lẽ, anh muốn được yên tĩnh một thời gian để chuyên tâm vào chuyện thi đấu. 

Cô phì cười rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh, sau đó tinh nghịch nhìn anh: "Giận nhưng chẳng phải anh đã đến thăm em rồi sao." 

Hàn Nặc Kha cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi nhưng không che giấu được sự dịu dàng khi nhìn cô. Niên Tuyết chạm vào từng ngũ quan trên mặt anh, bây giờ cô mới nhận ra đôi mắt của anh sưng lên như mới khóc. 

Cô đau lòng nói: "Nặc Kha, đừng giấu kín trong lòng như vậy, được không?" 

Cô không hiểu, rốt cuộc anh định giấu cô đến chừng nào đây. Anh không nói cũng được nhưng cô không muốn anh phải chịu đựng một mình, nhìn bộ dạng thường ngày của anh luôn xa cách như vậy hiếm cho ai thấy được anh đang rất mệt mỏi.

Anh ngạc nhiên nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn và thương xót đang nhìn anh, đôi mắt đó như là một nhát đâm chí mạng xuyên qua tim anh. Anh nghẹn ngào nói: "Niên Niên..." 

Anh không thể, không thể để cô biết được chuyện này. Vì nếu biết được, cô sẽ rời xa anh vĩnh viễn. Anh không muốn lặp lại quá khứ đó nữa, anh không muốn rời xa Niên Tuyết.

Giọng nói của anh như dao khứa vào tim cô, thì ra anh vẫn không chịu mở lòng với cô. Niên Tuyết gượng cười, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm nhìn anh: "Vậy để em làm chỗ dựa bình yên cho anh nhé?" 

Hàn Nặc Kha trầm mặc nhìn cô. 

Niên Tuyết vẫn mỉm cười, cô chạm vào đôi gò má lạnh lẽo của anh: "Anh không muốn mở lòng với em vậy thì hãy xem em là nơi có thể xóa đi nỗi niềm trong lòng của anh được không? Nếu anh không muốn em biết, em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn anh sống thật tốt, thật thoải mái mà thôi." 

"Niên Niên..." Anh trầm giọng gọi tên cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt vào trong lòng.

"Nặc Kha, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em mong anh hãy nói cho em biết. Khi đó em mới có thể kịp chấp nhận được sự thật và chủ động rời xa anh." Niên Tuyết cong môi cười, hai bàn tay ấm áp không ngừng sưởi ấm gò má đang lạnh của anh.

Anh vươn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đặt trên mặt mình rồi hôn từng đốt ngón tay nhỏ nhắn kia, Anh kiên quyết lắc đầu: "Không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." 

Nếu có, thì lúc đó chắc chắn người đó không phải là anh mà là một người khác, một nhân cách khác. 

...

Hàn Nặc Kha vừa rời đi để đi vệ sinh thì quay lại cô đã ngủ, anh nhìn gương mặt đang ngủ kia thì thầm cười. Xem ra để cô đợi lâu quá rồi!

Cô bé giường bên vừa đi ra ngoài về đang đọc truyện thấy anh đến thì buông sách hỏi: "Anh trai, anh là bạn trai của chị xinh đẹp hả?" 

Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu nhỏ tiếng rồi mỉm cười: "Ừm." Thì ra đây là người cùng phòng với cô.

Cô bé đó đắc ý cười hì hì, sau đó bĩu môi: "Em biết mà, ngày nào chị xinh đẹp cũng đưa hình anh cho em xem, còn hỏi em là bạn trai chị ấy đẹp hơn thần tượng hàn quốc của em không nữa kìa." 

Anh phì cười, đưa mắt nhìn người con gái đang an tĩnh chìm trong giấc mộng kia, không ngờ cô lại trẻ con như vậy: "Vậy em thấy sao?" 

Cô bé giơ ngón tay cái ra, cười cười rồi nhỏ giọng nói: "Em thừa nhận anh đẹp hơn các oppa nhà em." 

Các 'oppa' nhà em? 

Giới trẻ bây giờ sài những từ ngữ khó hiểu khiến anh cười khổ, gương mặt giả vờ như hiểu lời của cô bé: "Cảm ơn em." 

Cô bé đó nhìn anh tò mò hỏi: "Cho em hỏi bí kiếp thi vào trường đại học H được không ạ? Em nghe chị xinh đẹp nói anh là sinh viên năm hai của trường H nên muốn hỏi đại thần thử" 

Hàn Nặc Kha điềm đạm trả lời: "Học hết kiến thức là em có thể thi được." 

Học hết? Giết người à, Anh trai này cho bí kiếp như vậy quả thật em không dám nhận đâu~

***

Sáng hôm sau, Niên Tuyết tỉnh dậy thấy Hàn Nặc Kha đang gục đầu ngủ trên giường mình làm cô nhớ lại tình huống khi tối. Cô dịu dàng chạm vào mái tóc mềm mại của anh, xem ra anh đã ở đây với cô suốt một đêm dài. Kiểu ngủ như vậy, không biết lưng anh có mỏi không?

Cô bé bên cạnh dậy sớm hơn cô nên thấy cô dậy liền vui vẻ vì có người nói chuyện với mình: "Chị xinh đẹp, em tin lời chị rồi. Bạn trai chị quả thật rất siêu cấp, đáng nhận câu cực phẩm nam thần." 

Cô bé còn giơ ngón tay cái về phía cô, đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô.

Niên Tuyết giật giật khóe môi, cái gì mà cực phần nam thần? Do giới trẻ bây bây giờ sử dụng từ ngữ khó hiểu quá hay là do cô lạc hậu nhỉ?

Anh ngủ không sâu nên nghe thấy tiếng cô bé bên cạnh vang lên, anh liền tỉnh dậy. Bàn tay cô liền rời khỏi mái tóc của anh, cô xoay người hỏi anh: "Hôm nay không có tiết sao?" 

Anh gật đầu sau đó quay sang hỏi ngược lại cô: "Em đói không? Để anh xuống mua đồ ăn sáng cho em." 

"Vâng." 

Xoay người định rời đi thì Niên Tuyết kéo ống tay áo của anh lại, Hàn Nặc Kha quay lại nhìn cô định hỏi thì Niên Tuyết vươn tay lấy chiếc lược trên bàn rồi chải đầu cho anh. Sau một hồi loay hoay với mái tóc rối bù của Hàn Nặc Kha, cô nhìn đi vài lần rồi gật đầu hài lòng nói: "Xong rồi, anh đi đi." 

Hàn Nặc Kha ho nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng của anh đang xa dần, cô thấy đằng sau gáy của anh đang ửng đó liền quay sang nhìn cô bé bên cạnh đang ngưỡng mộ nhìn cô. 

Cô lấy tay che miệng mỉm cười, giọng đầy vui vẻ nói: "Anh ấy rất đáng yêu đúng không?" 

Cô bé ngồi giật giật đuôi mắt, con trai thường không thích khen dễ thương. Hơn nữa bạn trai chị ấy lại là một sinh viên năm ha, là người trưởng thành điển trai chững chạc như vậy không hiểu tại sao chị ấy lại nói đáng yêu. Cô rùng mình, hình như chị xinh đẹp có sở thích cuồng bạn trai nhỉ? 

***

Tác giả: Hai đứa nó đều có bệnh, có bệnh, CÓ BỆNH. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro