Chương 54: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mới bước ra từ bệnh viện thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng đặc trưng của Vũ Gia Huy vang lên bên tai: "Nặc Kha, cậu đang ở đâu vậy? Tớ vừa tới nhà thì đã nghe bác Lâm nói từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa về." 

Anh vặn cổ cho đỡ mỏi rồi lười biếng đáp lại: "Bệnh viện." 

Vũ Gia Huy tức giận đến mức loạn ngôn ngữ hỏi tiếp: "Bệnh viện? Mẹ kiếp, cậu bị thương sao? Bệnh viện nào mới được chứ?"

Anh trả lời: "Bệnh viện X."   

Vũ Gia Huy vừa nghe xong liền bất ngờ: "Đừng nói với tớ tối qua cậu ngủ ở đó nhé." 

Con người này thật kì lạ, tối qua ở cùng với cậu vừa làm bộ đáng thương không quá mấy tiếng thì đã bay qua chỗ Niên Tuyết làm hòa rồi.

Anh an nhàn bước đi, vừa nhớ đến mình vẫn còn mặc đồ của ngày hôm qua nên không thể tiết kiệm lời nữa: "Lấy một bộ đồ và đem qua đây giúp tớ, cảm ơn." 

Nói xong, anh không nể mặt cậu mà nhanh chóng tắt máy để mua đồ ăn sáng cho Niên Tuyết vì sợ cô đói. Ở bên kia, Vũ Gia Huy đang tức đến hộc máu vì thái độ ra lệnh của anh nhưng vẫn đi lên phòng ngủ của Hàn Nặc Kha rồi lấy đồ cho anh. Tay vừa lấy đồ nhưng trong lòng vừa chửi mắng Hàn Nặc Kha. 

Con mẹ nó, ông đây không phải bạn cậu ta thì đã giết cậu ta lâu rồi!

Mười phút sau, Hàn Nặc Kha trở lại với trên tay đồ ăn sáng, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi hỏi: "Vết thương chừng nào cắt chỉ?" 

Niên Tuyết vui vẻ trả lời: "Hôm nay, em nghĩ mình đỡ hơn rồi. Hơn nữa còn lỡ bài kiểm tra toán cao cấp nữa." Cô chán nản cúi đầu xuống.

Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng đầy sủng nịnh nói: "Hay là để anh phụ đạo toán cao cấp cho em." 

Cô chưa kịp vui mừng thì chợt nhớ lại mấy ngày này anh rất bận rộn nên tặc lưỡi, tiếc nuối từ chối: "Không cần đâu, em không muốn làm mất thời gian của anh."  

Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ mở hộp cháo ngũ cốc ra rồi đưa cho cô. Niên Tuyết nhận tô cháo từ tay anh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh chưa làm vệ sinh cá nhân." 

Nghe xong anh có hơi ngại ngùng nhìn cô nhưng sau đó lại mỉm cười đầy ẩn ý: "Anh không có đồ dùng cá nhân, hay là em cho mượn nhé." 

Cô lập tức từ chối ngay: "Không được." 

Nhìn thấy gương mặt trắng nõn đang dần dần chuyển sang màu đỏ của cô, anh phì cười hỏi: "Tại sao?"

Cô lắp bắp trả lời: "Anh...anh vốn ưa sạch sẽ mà, với lại.." 

Hàn Nặc Kha ngồi bên cạnh mép giường rồi đưa tay véo nhẹ vào mặt cô một cái, đôi mắt đầy thâm tình dịu dàng nhìn cô khiến nhịp tim cô rối loạn. 

Anh trầm giọng thì thầm bên tai cô: "Nếu là Niên Tuyết thì anh không ngại đâu. Vì em là người của anh kia mà." 

Gương mặt của cô ửng đỏ hết cả lên, giọng nói đầy mị lực vang lên bên tai cô khiến tai cô càng ngày càng nóng. Cô nhìn gương mặt đầy đắc ý của anh rồi thầm mắng: "Yêu nghiệt." 

Hàn Nặc Kha còn không biết ngại ngùng mà mặt dày đáp lại: "Chỉ với mình em thôi." 

"E hèm, cho hỏi hai người có để ý trẻ vị thành niên còn ngồi đây không?" 

Cô bé giường bên không chịu nổi nữa nên quyết định lên tiếng. Cô nhóc nổi hết cả da gà vì cảnh tượng đẹp đến mức không dám nhìn này. 

Lần đầu tiên cô nàng thấy một cảnh tượng dường như chỉ có trong phim mới xảy ra, nam yêu nghiệt trêu chọc nữ tiểu bạch thỏ, đôi mắt của anh đẹp trai như thể muốn nuốt chị xinh đẹp vào trong bụng. Cô bé giường bên khóc trong lòng, nhan sắc của hai người đúng là cực phẩm phi giới tính khiến cho trai gái nhìn vào cũng phải mê mà.

Lúc này cô mới ý thức được có người trong phòng nên liền phồng má, trừng mắt nhìn anh. Bộ dạng của cô như một con nhím đang xù lông như vừa bị bắt nạt trông đáng yêu đến mức Hàn Nặc Kha không kiềm được mà khóe môi cứ giương lên mãi. 

Anh cúi xuống rồi nhanh chóng đáp cánh hoa mình lên gò má đang ửng hồng của cô xong rồi lấy bàn chải đánh răng của cô đang đặt trên bàn và chạy đi vào nhà vệ sinh. Niên Tuyết chưa kịp phản ứng lại thì anh đã chạy mất, cô quay sang cô bé giường bên rồi ngại ngùng mỉm cười: "Xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng tư của em." 

Cô nhóc đang ngẩn người liền lắc đầu nói: "Không, không sao đâu ạ. Anh chị cứ...à không, không có gì đâu." Suýt nữa cô nhóc thuận miệng nói "anh chị cứ tự nhiên như ở nhà" rồi.

Niên Tuyết cười nhẹ, không chú ý đến việc cô bé kia lỡ lời. Cô trên tay vẫn cầm tô cháo nóng hổi, múc một muỗng đưa lên miệng rồi hạ xuống, cô bĩu môi, anh cố ý chọn loại không có thịt. Nhìn lên cái bàn bên cạnh, cô với lấy ly sữa đậu nành uống cho bỏ ghét. 

Làm vệ sinh cá nhân xong, vừa mới bước ra cửa thì anh đã chạm mặt Vũ Gia Huy: "Đến nhanh vậy." 

Vũ Gia Huy được khen nên vui vẻ đáp: "Tất nhiên, đồ của cậu đây." 

Anh nhận lấy rồi lại bước vào nhà vệ sinh một lần nữa, Vũ Gia Huy đứng bên ngoài đợi thì chợt nhận ra mình như bảo mẫu siêu cấp của tên kia vậy, nói là làm, kêu là có mặt ngay. Cậu tức giận cắn môi, đợi tên kia thay đồ ra chắc chắn ông đây sẽ đòi trả công. 

"Vũ Gia Huy, là cậu sao?" Cao Dự Sầm bước ra từ phòng khám thì đã thấy người quen nhưng lại không dám chắc lắm vì dáng vẻ của Vũ Gia Huy lúc này như một cô gái nhỏ đang giận dỗi đợi ai đó vậy. 

Vũ Gia Huy nhìn về hướng có người đang gọi tên mình thì thấy Cao Dự Sầm liền vui vẻ bước đến chào hỏi: "Anh Cao, đã lâu không gặp." 

Cao Dự Sầm vỗ vai cậu rồi cười sảng khoái: "Mấy năm nay không gặp lại cậu, đúng thật là trưởng thành hơn rất nhiều rồi." 

Vũ Gia Huy bị anh ta vỗ đến mức muốn trật vai nhưng phải cố gắng mỉm cười tự nhiên vì vài tháng sau là anh phải thực tập ở khoa của họ Cao này, nếu không an phận chắc tên này sẽ hành hạ ông đây mất: "Hahaha, anh Cao cũng vậy. Đẹp trai hẳn ra." 

Cao Dự Sầm hài lòng với thái độ của cậu nhưng liền nhớ đến tên tiểu tử kia đúng thật không giận không được, biết vậy lúc trước anh ta đâm vào lá lách cho tên đó chết lâm sàng luôn cho xong. 

"Cậu đợi ai hả?" 

"Vâng, em đang đợi tên chết tiệt họ Hàn..."

Vũ Gia Huy chưa kịp trả lời xong thì Hàn Nặc Kha đã thay đồ xong từ lúc nào không hề hay biết: "Vũ Gia Huy." 

Giọng nói vang lên như tiếng chuông báo tử, hàn khí lạnh từ đằng sau cậu toát ra. Vũ Gia Huy đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ rồi từ từ quay lại nhìn anh rồi sau đó quỳ xuống nói: "Vương gia, nô tài biết lỗi rồi." 

Anh không đáp lại mà còn lướt ngang qua Vũ Gia Huy như một cơn gió lạnh lẽo càng khiến cho cậu càng ngày càng cảm thấy mình đang chuẩn bị đối đầu với tử thần. Hàn Nặc Kha gật nhẹ đầu xem như lời chào với Cao Dự Sầm và sẵn tiện hỏi về vết thương của Niên Tuyết. 

Cao Dự Sầm thấy anh tự mình đi đến hỏi thăm sức khỏe cô bạn gái xinh đẹp nên thuận miệng trả lời: "Miệng vết thương khép lại rồi, lát nữa tôi sẽ đến cắt chỉ." 

Hàn Nặc Kha lạnh lùng cự tuyệt: "Không, kêu bác sĩ nữ đến đi." 

Cao Dự Sầm bị anh thẳng thắn cự tuyệt liền tức giận nghiến răng đến nói không nên lời: "Ranh con, cậu...được lắm, cậu muốn thì tôi chiều ý cậu." 

Dứt lời, anh ta liền bỏ đi. Còn Hàn Nặc Kha thì quay sang hỏi Vũ Gia Huy đang phủi chân đứng dậy: "Về hay lên thăm cô ấy?" 

Vũ Gia Huy vừa mở miệng thì anh nói: "Tớ khuyên cậu nên chọn cái thứ nhất." 

Giọng điệu đầy đe dọa khiến Vũ Gia Huy sợ hãi cười cười: "Được được được, tớ về, tớ về." 

Nói xong, Vũ Gia Huy liền tạm biệt anh rồi rời đi. Hàn Nặc Kha cầm quần áo ngày hôm qua ở trên tay rồi ung dung bước về phòng bệnh của cô. Niên Tuyết phát hiện quần áo trên người của anh thay đổi, trên tay cầm quần áo khi nãy nên thắc mắc hỏi: "Ai đưa đồ đến cho anh vậy?" 

Hàn Nặc Kha đóng cửa, đặt bàn chải đánh răng vào cốc rồi trả lời: "Vũ Gia Huy." 

Cô nhìn về phía cánh cửa: "Anh ấy đâu?" 

Anh trả lời thản nhiên: "Về rồi." 

Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm vào việc ăn cháo của mình. Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ăn táo không?" 

Cô lắc đầu, uống một ngụm sữa rồi bỏ muỗng xuống. Hàn Nặc Kha thuận tay cầm ly sữa và tô cháo bị cô làm sạch để lên đầu giường, anh dịu dàng nói: "Anh về trường xử lý công việc, chiều anh lại đến." 

"Ừm." 

Anh mỉm cười rồi quay sang hàng xóm giường bên gật đầu tạm biệt, tay với lấy ly và tô rỗng đặt trên bàn sẵn tiện đi bỏ. Anh bước ra khỏi cửa, bỏ rác xong rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đi về trường đại học H. 

Anh xoa thái dương đang đau nhức đến điên đầu, nhớ lại cảnh tượng tối qua lại càng muốn quên đi. Lần đầu tiên ông ta quỳ trước mặt anh, bộ dạng đáng thương như muốn anh tha lỗi hết tội lỗi của mình. Anh vô thức nắm chặt bàn tay lại thầm nắm đấm, quên mất chính bản thân mình hiện tại đang chuẩn bị cho điều gì. 

anh nhớ trong báo cáo có ghi Lương Khả Vinh đã từng có một người vợ và một đứa con trai nhưng hai người đã ly hôn ngay từ khi đứa trẻ mới ra đời. Hình như người vợ họ Lăng thì phải?

Trong tức khắc, anh nhớ ra một chuyện liền gọi điện cho Vũ Gia Huy, người bên kia đang trong tình trạng bất mãn nên tức giận nói: "Gọi ông đây có chuyện gì?" 

Hàn Nặc Kha trầm giọng hỏi: "Cậu còn nhớ trong số người mà cậu quen có ai họ Lăng không?" 

Vũ Gia Huy nhăn mày trả lời: "Họ Lăng? Tớ biết một người, nhưng kỳ lạ lắm, không hiểu tại sao cậu ta mang họ mẹ chứ không mang họ của ba. Có chuyện gì sao?" 

Hàn Nặc Kha thở dài, đôi mắt thâm trầm tựa như có điều gì muốn nói, anh ho nhẹ một tiếng rồi trả lời: "Không, ngày mai tớ mời cậu ăn tối." 

Cậu thụ sủng nhược kinh, không biết hôm nay Hàn Nặc Kha trúng gió hay sao mà tính khí thất thường như vậy. Cậu nhớ khi nãy mình nói xấu bị anh phát hiện nhưng Hàn Nặc Kha lại không để ý gì mấy, còn hiện tại thì chỉ nói một hai câu thì đã mời cậu đi ăn tối. Nhất định là có chuyện gì rồi.

"Được." 

Anh tắt máy, nhìn ra cửa kính, đôi mắt u ám hẳn đi.

....

Chiều tà. 

Đúng lúc cô đang ngắm mặt trời lặn thì tiếng cửa vang lên. Niên Tuyết quay lại thấy Hàn Nặc Kha xuất hiện, trên người lại thay một bộ quần áo nữa. Anh nhìn cô đầy triều mến: "Cắt chỉ chưa?" 

Niên Tuyết gật đầu, anh lại hỏi: "Đau không?" 

Cô mỉm cười, tay vô thức chạm vào vết thương trên bụng: "Không đau lắm." 

Anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt thương xót nhìn bụng cô. Niên Tuyết cười cười, đưa tay đặt lên mái tóc không quá dài mềm mại của anh: "Nặc Kha, em muốn xuất viện." 

Ngay lập tức, anh kiên quyết từ chối: "Không được." 

Cô dở khóc dở cười, vết thương vốn đã được cắt chỉ là có thể xuất viện được rồi, hơn nữa cô lại không muốn bỏ dở việc học hành của mình: "Em thật sự khỏe rồi mà."

Hàn Nặc Kha sẵn tay cầm dao và quả táo trong rổ lên rồi gọt vỏ, ít phút sau lại đưa một miếng táo được gọt sạch sẽ cho cô. Niên Tuyết bĩu môi nhận lấy: "Nặc Kha..." 

"Ơi." 

Cô nói tiếp: "Em muốn xuất viện." 

Anh đưa dĩa táo được gọt sạch sẽ vỏ ngay trước mặt cô, anh thở dài: "Ăn hết táo đi, ngày mai anh cho em xuất viện." 

Giọng đầy tính chất dụ dỗ nhưng lại hiệu quả đối với Niên Tuyết, cô không thích cái mùi bệnh viện hơn nữa ở đây lại vô cùng nhàm chán khiến cô không tài nào vẽ được: "Anh nói thật?" 

"Thật." 

Niên Tuyết vui vẻ cắn một miếng táo, sau đó lại còn đút cho anh một miếng. Khung cảnh hòa hợp đến chói mắt, đứa trẻ bên cạnh biết được chuyện này nên giả vờ nằm ngủ để khỏi nhìn cảnh ngược cẩu độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro