Chương 56: Phản ứng sinh học của bạn học Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Niên Tuyết bị cướp đâm nhập viện đã lan khắp khoa hội họa, lúc cô đi học lại thì ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, có người còn cười chế nhạo nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Niên Tuyết đi vào phòng vẽ, sắp xếp lại dụng vụ vẽ của từng người theo lời giáo sư hướng dẫn. Cô ngồi vào vị trí của mình, cánh cửa phòng mở ra và giáo sư Ân bước vào. 

Ông mỉm cười với cô rồi hỏi: "Nghe nói em bị thương, có bị thương ở tay không?" 

Làm họa sĩ mà để tay bị thương là điều sai lầm nhất, tay được coi là sinh mệnh quý giá nhất của người họa sĩ. Nếu để tay bị thương xem như vô dụng. 

Cô lắc đầu đáp: "Không ạ."

"Tốt, vết thương ổn chưa?"

"Ổn rồi ạ."

"Tốt." Giáo sư Ân nheo đôi mắt già của mình lại, nhìn vào tờ giấy đăng kí rồi nói: "Em vẫn kiên quyết không đăng kí sao?" 

Cô lấy dây buộc tóc ra buộc cái tóc dài của mình rồi đeo tạp dề vào tránh để màu sơn bắn lên người. Cô lắc đầu cười nhẹ: "Em vẫn còn kém hơn so với nhiều anh chị khác." 

Giáo sư Ân xoa thái dương, rầu não nhìn cô. Ông không ép cô đăng kí nhưng cảm thấy cô rất có tài năng hội họa, từ lúc đầu năm ông đã ấn tượng bức tranh của cô. Bức tranh của Niên Tuyết vẽ nó mang cho ông cảm giác khác hẳn so với những bức tranh khác. 

Khi nhìn vào tranh của cô, hình ảnh hiện lên trong đầu ông là sự buồn bã, cô độc đến đau lòng. Nó dần dần ngấm sâu vào đầu ông, ăn mòn suy nghĩ của ông. Bức tranh mang màu sắc trầm lặng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cô đơn vô cùng lớn. 

Niên Tuyết là một thiên tài, nói cách khác là một thiên tài hội họa. Khả năng của con bé năm nhất so với các tiền bối trong ngành dường như là cùng một bậc. Ông luôn quý trọng những người như vậy, cái cách cầm bút và thần thái khi vẽ của Niên Tuyết rất chuyên nghiệp. Chẳng giống một sinh viên năm nhất một chút nào. 

Giáo sư Ân thở dài, ông khá giận vì cô quá khiêm tốn: "Được rồi, em vẽ hai bức chân dung tượng david và một bức tĩnh vật rồi ngày mai nộp cho thầy, xem như bài kiểm tra trong suốt một tuần em nghỉ." 

Cô cười khổ, thầy giận đến mức muốn làm khổ cô đây mà: "Vâng." 

Giáo sư Ân lấy hết tài liệu bước ra khỏi phòng, khi bước ra còn không quên dặn cô: "Vẽ xong đưa tranh cho Uông Tử Mạc, em biết nó chứ?" 

Cô gật đầu: "Vâng, em biết." 

Giáo sư Ân gật gù cái đầu, tay để chìa khóa lên bàn rồi nói tiếp: "Tốt, ra về nhớ đóng cửa cẩn thận." 

Niên Tuyết đứng dậy cúi chào, giọng kính cẩn nói: "Chào thầy ạ." 

Nhìn bóng dáng của giáo sư Ân rời đi, cô ngồi xuống rồi thở phào. Xem như tâm lí yếu của cô bị vị trưởng bối này dọa rồi, cứ tưởng ông ấy sẽ lại bắt cô vẽ thêm hai bức nữa, nếu có thì tay cô sẽ phế mất. 

Khởi động cơ các ngón tay rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình, cô khá nắm chắc phần phác thảo nên hai bức chân dung đã hoàn thành trong vòng hai tiếng rưỡi. Cô bỏ bút chì xuống, nhìn bàn tay dính đầy chì đen rồi trầm mặc. 

Nhìn lại cuộc sống hiện tại và cuộc sống ở kiếp trước, dường như đã thay đổi quá nhiều rồi. Bây giờ cô cũng chẳng lo lắng đến chuyện quá khứ lặp lại nhưng cô chỉ sợ một ngày nào đó, bản thân mình lại vô tình để mất đi hạnh phúc hiện tại của mình. 

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên làm cắt đứt suy nghĩ tiêu cực của Niên Tuyết, cô lấy nó ra từ trong túi, môi liền bất giác mỉm cười. Nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi rồi áp điện thoại vào tai, bên tai nghe rõ giọng nói trầm ấm, dịu dàng như tiếng đàn piano. 

"Còn ở phòng vẽ sao?" 

Cô nhìn về phía khung cửa, ánh nắng chiếu vào đáp ngay trên hai bức tranh chân dung tượng David của mình. Niên Tuyết lười biếng trả lời, giọng than vãn: "Vâng, giáo sư Ân phạt em phải vẽ ba bức để nộp cho thầy." 

Người bên kia bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe vang lên tai làm tâm trạng đang mệt mỏi phấn chấn hơn không ít: "Đói không?" 

Cô trả lời: "Đói." 

"Muốn ăn cái gì?" 

Cô mỉm cười, trong đầu liền hiện ra vài món mình muốn ăn: "Há cảo nhân tôm, ở căn tin số hai làm há cảo rất ngon." 

Anh cười cười, dịu dàng hỏi tiếp: "Còn nữa không?" 

Cô thở nhẹ một tiếng rồi trả lời: "À trà sữa vị khoai môn." 

"Được, đợi anh một chút." 

Nói xong, bên kia liền tắt máy. Cô hạ điện thoại xuống rồi thay kệ, dán một tờ giấy trắng lên, xếp bình hoa có cắm vài cây hoa ly trắng và đặt dĩa trái cây bên cạnh bình hoa. Nhìn qua nhìn lại đến khi cảm thấy hài lòng, cô lại chuẩn bị màu vẽ và cọ. 

Tầm hai mươi phút sau, Hàn Nặc Kha đến phòng vẽ số ba trên tay kèm theo hộp đựng đồ ăn. Anh mở cửa thì đã thấy cô đang loay hoay chuẩn bị màu vẽ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Niên Tuyết quay lại thấy anh liền vui mừng.

"Anh đến rồi à." 

Hàn Nặc Kha gật đầu đặt đồ ăn lên bàn giáo viên rồi đi đến bên cạnh cô hỏi: "Đi ăn đi, để anh làm giúp em." 

Cô cong môi mỉm cười rồi đưa cọ cho anh rửa, còn mình đi chạy tới bàn giáo viên, cắm ống hút vào ly trà sữa, chưa kịp uống thì lại bị anh nhắc nhở: "Nhớ rửa tay." 

Niên Tuyết bĩu môi thầm mắng: "Bệnh sạch sẽ." 

Anh phì cười, đôi mắt sủng nịnh nhìn cô đang bước ra khỏi cửa để rửa tay, anh thu lại ánh mắt của mình rồi tiếp tục rửa dụng cụ vẽ giúp Niên Tuyết. Ở bên ngoài có tiếng giày vang lên, tiếng cười đùa cũng náo nhiệt không kém. Hơn nữa lại không bước vào mà còn đứng lại trước cửa để nói.

Trong số đó, anh còn nghe thấy có người nói: "Các cậu không để ý sao, cô ta vừa lên lớp đã gây chú ý biết bao nhiêu người, bây giờ còn bày đặt làm anh hùng bắt cướp." 

Giọng điệu rất ưa là chua chát, nghe giống ghen tỵ hơn là ghét. 

Có người còn cười đầy khinh bỉ hùa theo: "Đúng đúng, nhìn cô ta như bình hoa di động vậy. Suốt ngày quyến rũ đàn ông con trai trong trường, ngay cả giáo sư Ân cũng bị cô ta mê hoặc." 

Một người khác lại lên tiếng, giọng điệu ngạc nhiên: "Thật ư? Thảo nào thầy ấy lại cho cô ta mượn phòng vẽ số ba, thiên vị quá mức." 

Người kia đanh giọng lại: "Chỉ nghỉ học có một tuần làm quá cả lên, bày đặt còn trao cờ tuyên dương. Cô ta nghĩ mình là cái rốn vũ trụ chắc."

Cả bọn dường như không để ý có một người đang ở trong phòng, hơn nữa lại có người rất ưa là chuyên tâm vào cuộc đối thoại này, giọng chua hơn cả giấm vang lên: "Không hiểu tại sao Hàn đại thần lại hẹn hò với cô ta, người tuyệt vời như vậy tại sao lại đi quen con đàn bà lẳng lơ chứ." 

Có người cười đùa: "Thần tiên cũng đ*t theo phong cách người phàm thôi, hoàn hảo cách mấy cũng bị gái đẹp thu phục."

(Tác giả: Xin lỗi, nếu ai thấy tục quá thì mong các bạn xem như mình chưa đọc giúp tớ.)

"Chắc cũng là nạn nhân bị cô ta quyến rũ, chơi đùa vài lần cũng bị đá thôi. Đàn ông là loại động vật ngu xuẩn chỉ sống bằng nửa thân dưới mà." 

"Hàn đại thần bị mù rồi."  

Đám người bạn học ở khoa hội họa vừa bước vào thì đã hoảng hốt đến mức nói không nên lời, anh đen mặt quay lại nhìn bọn họ, trên người toát hàn khí khiến bọn họ giật mình. Các vị bạn học kia vừa thấy Hàn Nặc Kha như nai thấy cọp, mặt liền xanh tái hết cả lên. Trong khoa ai là cũng biết Hàn Nặc Kha là bạn trai của Niên Tuyết.

Hình như cuộc đối thoại khi nãy đã bị vị đại thần này nghe từ đầu đến cuối mất rồi.

Anh nhíu mày hỏi: "Mấy bạn kiếm Niên Tuyết?" 

Bạn học B ngại ngùng gật đầu, giọng điệu lúng túng: "V...vâng." 

 Anh lạnh lùng đáp lại: "Cô ấy đi rửa tay rồi, ở nhà vệ sinh bên cạnh." 

"Cảm ơn anh." 

Anh nhìn bọn họ rồi nói: "Khoan đã." 

Cả đám định chuồn thì nghe anh kêu lại, hậu bối thì làm gì dám coi thường lời tiền bối khối trên. Hơn nữa người này danh tiếng khắp trường, kể cả hội trưởng cũng phải hạ mình đi năn nỉ anh vào hội: "Vâng?" 

Hàn Nặc Kha lau bàn tay dính nước của mình, gương mặt đẹp mọi góc cạnh hướng về phía bọn họ, đôi mắt không một cảm xúc kèm theo giọng nói lạnh đến thấu xương: "Tôi không có bị mù."  

"Và cũng không ngu xuẩn, mong các bạn không biết gì thì ngậm miệng lại trước khi đánh giá người khác." Anh điềm tĩnh, gương mặt thản nhiên không biến sắc nhìn bọn họ đang xanh mặt rồi lại đỏ, trông như một đám tắc kè hội tụ để vui xuân. 

Anh chưa từng nói mình là người lịch sự, hơn nữa cũng chưa từng nói mình không bao giờ đả kích ai. Anh luôn tỏ ra mình xa cách, bộ dạng bên ngoài vốn đã thể hiện anh là một con người vô cùng hoàn hảo nên chẳng ai đoán được bên trong anh nghĩ gì. 

Lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với vị đại thần nổi tiếng này nhưng lại trong trường hợp nói xấu anh và bạn gái của mình. Gây ấn tượng xấu đến như vậy, hơn nữa còn bị anh đả kích đến xanh mặt khiến bọn họ ngượng mồm không dám hó hé. Bọn họ không ngờ bề ngoài anh vẫn điềm tĩnh, cao lãnh như vậy nhưng lời nói lại gây sát thương lớn đến như vậy. 

Cả đám bọn họ hoảng sợ nhanh chóng rời đi, Hàn Nặc Kha khi nãy nghe từ đầu đến cuối sắc mặt cũng đen dần. Lần đầu anh nghe người ta nói xấu về mình như vậy, bọn họ phải biết ơn vì anh chưa cắt lưỡi từng người một. 

Hàn Nặc Kha đảo mắt nhìn xung quanh phòng, ở bên cạnh anh là hai cái kệ vẽ với hai bức phác họa y hệt nhau, phía trên còn có chữ ký đẹp đẽ, phóng khoáng của Niên Tuyết. Anh không biết cách đánh giá một bức tranh đẹp nhưng lúc trước ở nhà của Niên Tuyết, thấy trong nhà có đặt nhiều bức tranh khác nhau nhưng có cùng một chữ ký là anh biết được chính cô là tác giả. 

Bức tranh khác với vẻ ngoài nhuyễn ngọc ôn hương của cô, mọi bức tranh luôn mang sắc màu trầm và gây ấn tượng khác, nhìn vào người ta cứ tưởng đây là nam họa sĩ vẽ. Nét vẽ phóng khoáng, cứng rắn nhưng cũng rất uyển chuyển. Ngoài ra mỗi bức tranh đều có một nét đặc trưng riêng biệt nhưng khiến người khác có cùng một suy nghĩ, đó là u ám, cô độc và không lối thoát.

Hàn Nặc Kha vô cùng tự hào, mấy hôm trước anh vừa gửi hình cô vẽ trên mạng xã hội qua cho Niên Tử Hạ thì anh ta vô cùng ngạc nhiên và khen không ngớt lời, còn ngỏ ý định mua bức tranh nhưng anh kiên quyết cự tuyệt. 

Niên Tuyết từ trong nhà vệ sinh bước ra, chạm mặt bọn người khi nãy nói xấu cô, cô mỉm cười vui vẻ hỏi: "Các bạn tìm mình?" 

Bọn họ vừa gặp Hàn Nặc Kha đã bị dọa đến cong đuôi bỏ chạy, bây giờ lại đụng phải tình huống tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như thế này thì càng trở nên bối rối, khó xử trước mặt cô: "À bọn tớ định mượn một ít màu nhưng phát hiện ra không cần nữa rồi, bọn mình đi về trước đây." 

Rãi muối, tiễn vong!

Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của bọn họ, cô liền cười vui vẻ, trong lòng hả dạ vô cùng. Chắc khi nãy bị anh dọa đến xanh mặt rồi. Không phải là cô nghe lén mà là vô tình nghe được, họ nói chuyện to đến mức trong nhà vệ sinh cô nghe rõ từng chữ nhưng lại không thể ra được thì chưa rửa sạch chì trên tay. 

Thật ra lúc đó cô cũng muốn chạy ra hất nước vào mặt từng người một lắm, trong lớp cô luôn đối xử tốt với bọn họ vậy mà bọn họ lại đi nói xấu cô, còn lây sang Hàn Nặc Kha nữa chứ. Niên Tuyết bĩu môi, lần sau cô sẽ rời khỏi nhóm bọn họ, công cô làm cho nhóm rất nhiều nhưng bọn họ lại ghét cô như vậy, cho dù bỏ công ra để lấy lòng thì cũng chẳng thể thay đổi được. 

Niên Tuyết quay lại phòng, thấy anh đang nhìn vào hai bức tranh giống y chang nhau thì mỉm cười nói: "Khi nãy anh nói gì mà bọn họ xanh mặt luôn vậy?" 

Hàn Nặc Kha nhìn lại cô, gương mặt trong phút chốc lại trở nên dịu dàng: "Không có gì, bọn họ tự làm mình hoảng sợ thôi." 

Cô vui vẻ đi đến bàn giáo viên rồi mở hộp há cảo ra, uống một ngụm trà sữa rồi gắp một miếng bỏ vào miệng. Dạ dày đang kêu rào rạc cuối cùng cũng được thỏa mãn, cô ăn thêm một miếng nữa rồi hỏi: "Anh ăn gì chưa?" 

Hàn Nặc Kha lắc đầu: "Chưa, anh đợi em ăn xong rồi mới đi ăn." 

Cô nhăn mày, gắp một miếng rồi đi đến bên cạnh anh: "Ăn đi, nhịn đói lâu dễ bị đau bao tử lắm." 

Anh do dự một lúc rồi nhìn ánh mắt thành khẩn của cô, Hàn Nặc Kha cười khổ rồi nhẹ nhàng kê miệng cắt một miếng há cảo. Anh giơ tay xoa đầu cô rồi nói: "Tiếp tục ăn đi." 

Tuy anh cũng có hơi đói nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ khi ăn được đồ mình thích thì quên mất cơn đói trong bụng đi. Một lúc sau, Niên Tuyết lại kéo anh đến bàn giáo viên rồi đút cho anh một miếng nữa, lần này Hàn Nặc Kha không từ chối nữa mà nhiệt tình ăn cùng cô. Không phải vì anh đói mà là vì Niên Tuyết đút cho anh, căn bản anh không thể từ chối được. 

Hơn nữa ăn chung đũa cùng với cô càng làm anh cảm thấy kích thích hơn, một miếng cho cô rồi một miếng cho anh. Ánh mắt của anh cứ nhìn chầm chầm vào đầu đũa, nơi môi Niên Tuyết vừa mới chạm vào. 

Hàn Nặc Kha đứng đối diện cô, Hôm nay Niên Tuyết mặc áo cổ rộng nên lúc cô cúi xuống gắp há cảo thì cảnh xuân hiện ngay trước mắt. Tim anh đập vang dội, hơi thở cũng ngày càng nặng. Anh cảm thấy phía dưới của mình hơi khó chịu liền quay đi chỗ khác, anh ho khan rồi bảo: "Anh no rồi, em ăn tiếp đi." 

Hàn Nặc Kha mua những hai hộp vì sợ cô đói, lúc này bọn họ chỉ mới ăn xong một hộp, còn một hộp nữa. Niên Tuyết nhíu mày: "Anh mới ăn có ba cái." 

Cô phát hiện hai bên tai của anh đỏ bừng lên vô cùng nổi bật, do anh trắng nên rất dễ nhận ra. Niên Tuyết lo lắng hỏi: "Tai anh sao đỏ dữ vậy?" 

Hàn Nặc Kha khó chịu đến mức phải kiềm chế lại nên tai mới đỏ như vậy. Ở nơi kia cũng không thể kiềm chế nổi mà đau nhức vô cùng. Anh ho liên tục, khi nãy mới chỉ nhìn thấy một chút mà đã như vậy rồi không biết về sau sẽ như thế nào. 

Cô thấy anh ho nhiều như vậy liền đi đến bên cạnh anh, đưa tay lên trán rồi hỏi: "Sao lại ho nhiều đến như vậy, anh bị bệnh sao?"

Ánh mắt vô tình chuyển xuống nơi khi nãy bị lộ cảnh xuân kia, bất quá anh liền đẩy Niên Tuyết ra rồi nói: "Không sao, ăn tiếp đi. Anh đi rửa mặt một chút."

Không để cô lên tiếng, anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi đi vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, anh một mình độc chiếm cả một nhà vệ sinh nam. Giữa tháng mười nhưng Hàn Nặc Kha không ngừng đổ mồ hôi, anh thở gấp, tay không ngừng hoạt động. 

Trong đầu vừa nghĩ đến cảnh xuân khi nãy, tưởng tượng thân thể trắng nõn nà của cô hiện ra trước mắt. Trong đầu anh nhớ đến cảm giác môi cô chạm vào môi mình, ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh, bàn tay thon dài chạm vào người anh. 

Anh khó khăn lên tiếng, giọng trầm nhỏ lại nhưng đầy dục vọng ham muốn: "Niên Niên, Niên Niên của anh..." 

Anh tăng tốc, chẳng mấy chốc nỗi niềm trong lòng cũng được giải thoát. Hàn Nặc Kha đứng dậy lấy khăn giấy lau tay và những chỗ bị bẩn, anh kéo khóa quần lên rồi chán ghét ném giấy vào thùng rác. 

Không ngờ anh lại làm chuyện này ở trường, ngay cả kiềm chế lại cũng không được. Anh cảm thấy mình giống như lời bọn họ nói, đàn ông là động vật chỉ sống bằng nửa thân dưới.

Anh đến bồn rửa tay rồi khinh bỉ nhìn mình trong gương, anh nghiến răng không ngừng mắng bản thân. Khi nãy anh không thể kiểm soát được nên đẩy cô ra, không biết cô có nghi ngờ mình không. Hàn Nặc Kha nhíu mày, anh hứng nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy lại bình tĩnh. Ra khỏi nhà vệ sinh rồi mở cửa lại bước vào phòng vẽ. 

Niên Tuyết lo lắng ngay từ lúc anh đẩy cô ra rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh, không biết khi nãy cô bảo anh ăn há cảo có phải làm bụng anh khó chịu không. Thấy anh trở lại, cô liền đi tới hỏi: "Anh có sao không?" 

Hàn Nặc Kha mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, anh thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là khi nãy anh thấy nóng nên đi rửa mặt cho tỉnh táo thôi." 

Cô nhăn mày, bây giờ là giữa tháng mười mà còn nóng ư? 

Nhưng dù sao thì nhìn thấy sắc mặt anh bình thường như vậy cô liền thở phào: "Em cứ tưởng anh bị dị ứng với tôm chứ." 

Hàn Nặc Kha dịu dàng nhìn cô rồi hỏi: "Em không ăn nữa sao?" 

Cô bĩu môi bước tới bàn giáo viên rồi cầm đũa lên, giọng giận dỗi: "Lúc nãy cứ tưởng anh có chuyện gì nên em không còn tâm trạng để ăn nữa." 

Anh mỉm cười rồi cùng cô đi tới bàn giáo viên, tính giơ tay xoa đầu cô nhưng lại thu lại vì bàn tay này vừa làm chuyện xấu: "Anh ăn cùng em." 

Tránh để trường hợp kia xảy ra nên anh đã rút kinh nghiệm, đứng bên cạnh cô sau đó không quên đeo tạp dề cho cô vì tránh để lộ cảnh xuân một lần nữa. Niên Tuyết thắc mắc hỏi thì anh mặt dày trả lời: "Tránh để nước chấm nhỏ lên áo." 

***

Tác giả: Không biết các má có cảm thấy ngại không nhưng tui thấy ngại vcl :)) 

Cấm trẻ dưới 17 đọc nhé, nếu đọc thì tui không chịu trách nhiệm đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro