Chương 57: Tình yêu lãng mạn nhất và tình yêu hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả sử yêu thầm là tình yêu lãng mạn nhất vậy thì nếu như yêu thầm được đáp lại, thì đó chính là tình yêu hạnh phúc nhất."

***

Sau khi xong bốn môn ở buổi chiều thì cô lại không về ký túc xá mà đến nhà của một người để dạy phụ đạo. Niên Tuyết khoác trên mình chiếc áo lạnh rồi mang balo vào, đứng đợi xe buýt ở trạm thì tiếng chuông của điện thoại di động vang lên, cô nhấc máy.

Giọng trầm khàn đặc trưng của Quan Văn Quân vang lên: "Niên Tuyết, ngày kia anh được nghỉ phép. Thứ bảy tuần này em có rảnh không?"

Niên Tuyết vui vẻ trả lời: "Rảnh, tính đến thành phố H thăm em hả?" 

Đột nhiên cô nhớ ra chuyện mình bị thương chưa nói cho Văn Quân và dì chú biết, sợ rằng bọn họ biết được chắc sẽ lo lắng chết mất. 

Quan Văn Quân ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi phì cười lên tiếng: "Bị em đoán đúng rồi. Sao? Có hoan nghênh anh đến không?" 

Niên Tuyết cười cười: "Tất nhiên rồi nhưng em không bao ăn ở đâu nhé." 

Cả hai người nói chuyện đùa giỡn nhau hơn vài phút thì xe buýt đến, cô cũng tắt máy đi lên xe. Ở bên trường đại học cảnh sát, ngay ở phòng tư liệu, Quan Văn Quân hạ điện thoại xuống. Trên tay cầm tài liệu nắm chặt lại, môi nhíu lại, mi tâm giữa trán nhăn lại, sắc mặt trầm ngâm đến thất thường. 

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vội vàng kẹp tư liệu vào trong tài liệu báo cáo của mình. An Mạch vừa mở cửa đã thấy Quan Văn Quân liền vui mừng đi tới, nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt thì An Mạch lo lắng hỏi: "Em ổn chứ?" 

Quan Văn Quân giật mình lúng túng gật đầu, tay cố ý để tài liệu ra sau lưng để tránh ánh mắt của An Mạch rồi gật đầu với cô: "Không sao." 

An Mạch mỉm cười: "Em tìm thấy thứ mình cần chưa?" 

Cậu lắc đầu, quan sát kỹ ánh mắt và thái độ của An Mạch rồi lắc đầu, cẩn trọng trả lời: "Có lẽ em cần thời gian để tìm, chị cần tìm cái gì sao? Em tìm giúp chị." 

An Mạch xua tay từ chối, cô ôn hòa mỉm cười, khóe miệng để lộ hai cái lúm đồng tiền hai bên má trông vô cùng bắt mắt: "Không cần đâu. Ở chỗ chị đang thiếu người dự tiệc, em đi cùng chị không?" 

Quan Văn Quân không hứng thú với tiệc tùng nên cậu định từ chối thì An Mạch lại lên tiếng: "Nếu em từ chối thì sẽ có lỗi với tiền bối khóa trên lắm đó." 

Cậu cười khổ, liền nhìn ra cửa thấy bóng dáng của Vương Tiểu Hải đang bước vào thì cậu liền trả lời: "Em có hẹn rồi, với Vương Tiểu Hải." 

Vương Tiểu Hải vừa bước vào phòng tư liệu để tìm kiếm thông tin chưa đầy hai phút thì đã bị người nào đó cho làm bia đỡ đạn rồi. Cô nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi tên mình liền trừng mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng đang cố gắng kiềm nén lại sự tức giận. 

An Mạch quay lại nhìn theo ánh mắt của Quan Văn Quân, thấy Vương Tiểu Hải thì liền vui vẻ nói: "Hai em có thể đi chung được mà, dù sao Tiểu Hải cũng là đàn em khóa chị." 

Vương Tiểu Hải nằm ở khoa luật cùng với An Mạch nên cả hai người trao đổi khá nhiều sau cái lần nhập học nhưng cô vẫn thiên về khoa tội phạm ma túy hơn. Cô vốn là người ngoài cuộc bị Quan Văn Quân lôi vào nên bây giờ không còn cách trốn thoát. Cuối cùng, Vương Tiểu Hải và Quan Văn Quân quyết định đi. 

Trên đường đi, Vương Tiểu Hải oán trách cậu: "Nếu không vì anh là anh họ của Niên Tuyết thì em đã giả vờ không quen biết ngay từ lâu rồi." 

Từ trước đến giờ, Vương Tiểu Hải cứ nghĩ hai người là anh em họ bên ngoại nên cũng không thắc mắc hỏi gì. Quan Văn Quân cũng không buồn giải thích, Niên Tuyết thì Tiểu Hải không hỏi nên cô cũng chẳng nói nên để Vương Tiểu Hải nghĩ bọn họ là anh em họ. 

Quan Văn Quân cười cười: "Vậy thì ngay từ lúc đầu năm em đã không nhờ anh thì bây giờ đâu có chuyện này xảy ra." 

Vương Tiểu Hải bĩu môi: "Em không bị mù đường thì em cũng chẳng cần anh." 

Cậu bật cười, tay vô ý thức đặt lên đầu Tiểu Hải rồi trêu chọc: "Cảnh sát mà bị mù đường thì bắt tội phạm bằng cách nào đây." 

Cô thúc khủy tay vào xương sườn của cậu rồi nói: "Mắt của em để trưng hay sao mà không biết tội phạm chạy hướng nào." 

Quan Văn Quân bật cười một cách thoải mái, cậu thấy mình khi ở bên Vương Tiểu Hải này cũng giống ở bên Niên Tuyết, thoải mái trò chuyện một cách tự nhiên. 

Bây giờ cậu mới nhìn kỹ lại Vương Tiểu Hải, cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn nhưng giọng cường điệu, mạnh mẽ. Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng lại đáng yêu, thanh tú khiến người khác cảm thấy bình yên. 

So với Niên Tuyết là một đóa mẫu đơn đẹp rực rỡ, thì Tiểu Hải là hoa trà, không quá bắt mắt nhưng cũng không hề kém phần xinh đẹp. Quan Văn Quân cười nhẹ, ánh chiều tà soi vào mắt của Tiểu Hải để lộ một mảnh hổ phách tuyệt đẹp. Lần đầu tiên cậu nhìn kĩ cô gái ở bên cạnh mình, vừa cuốn hút đặc biệt vừa khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm. 

Nhận ra ánh mắt soi mói của Văn Quân, Vương Tiểu Hải tinh nghịch cười nói: "Đẹp lắm hay sao mà nhìn."

Quan Văn Quân gật đầu, đôi mắt vốn trầm lặng bỗng trở nên dịu dàng như nước: "Ừm." 

Vương Tiểu Hải bị cậu làm cho lúng túng nên đỏ mặt, giọng lắp bắp nhưng vẫn ra dáng của một nữ vương kiêu ngạo: "Anh...Quan Văn Quân, nói thật đi. Có phải là anh thích thầm em không hả?"  

Cậu đưa tay xoa mạnh tóc của Tiểu Hải rồi nói: "Em đánh giá cao bản thân mình quá rồi." 

Vương Tiểu Hải bĩu môi. Cậu nói vậy thì cô càng yên tâm, quả thật Quan Văn Quân xuất sắc, anh tuấn thật nhưng không phải là mẫu người mà cô nàng thích. Người Vương Tiểu Hải thích, chắc có lẽ không còn ở bên cạnh cô mất rồi. 

...

Niên Tuyết đến nhà của một bé mười hai tuổi dạy phụ đạo, do bị bệnh tim bẩm sinh nên em không thể đi đến trường như các bạn khác. Cô cũng đồng ý dạy vì ba mẹ của em ấy không muốn em phải cô độc một mình, thuê cô dạy phụ đạo cũng là cách để cô bé đó có bạn. 

Cô vừa mới ấn chuông thì chưa đầy một phút sau thì đã có người mở cửa, người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hậu với cô rồi hỏi: "Cháu là người phụ đạo cho Tiểu Luyên phải không?" 

Cô gật đầu lễ phép trả lời: "Vâng." 

Người phụ nữ trung niên đó mở rộng cánh cửa cổng rồi mời cô vào nhà, sau đó lại đưa cô vào phòng khách: "Cháu uống nước lọc hay nước trái cây?" 

Cô cười lúng túng: "Nước lọc ạ." 

Người phụ nữ đó cười nhẹ rồi rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng khách rộng rãi này. Suy ra cho cùng, nếu cô bé ấy bị bệnh nhưng đổi lại được sinh trong gia đình khá giả như vậy thì chẳng có gì là bất công cả. 

Tiếng cửa mở vang lên, giọng nói đầy ngây thơ của một đứa trẻ vang lên bên tai cô: "Chị là cô giáo phụ đạo của em phải không?" 

Cô quay đầu lại nhìn thì trong tầm mắt đã thấy một cô bé nhỏ nhắn với làn da trắng bệch, đôi mắt đen to tròn càng khiến cho gương mặt gầy gò của em nổi bật đến đáng sợ. Cô gượng cười gật đầu: "Ừm, em là Tiểu Luyên phải không?" 

Cô bé đó lắc đầu: "Tiểu Luyên ngủ quên rồi, em là Tiểu Điềm." 

Giọng nói đầy ngây ngô kèm theo đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cô khiến lòng ngực cô cảm thấy khó thở. Lời nói của cô bé lại khiến cô nghi ngờ hơn, lúc trước không nghe chủ nhà nói Tiểu Luyên có chị em sinh đôi, cô chỉ nghe bọn họ nói Tiểu Luyên có một người anh trai đang học cấp ba và một người chị đang định cư ở Đức.

Cô mỉm cười dịu dàng nói: "Vậy bây giờ Tiểu Điềm muốn học cái gì?" 

Tiểu Điềm vui vẻ chạy vào ngồi lên chiếc đàn piano được đặt ngay trong phòng khách rồi quay lại nhìn cô: "Piano ạ." 

Cô gật đầu, đứng dậy và bước đến bên cạnh chiếc đàn piano, chỉ dạy từng bước cho cô bé. Đã lâu cô cũng không đánh đàn nên chỉ nhớ được vài bài cơ bản dành cho người mới học. Học được một tiếng thì Tiểu Điềm bảo chán nên cô chuyển qua dạy toán học, cô bé tuy bĩu môi chán nản nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời lấy bút và tập ra nghe cô giảng bài. 

Đến tầm bảy giờ tối lúc cô dọn đồ để về thì người con trai thứ hai trở về, Tiểu Điềm vui vẻ chạy đến ôm chân cậu ta nhưng dường như cậu ta có chút ngạc nhiên sau đó quay lại nhìn cô dè chừng. Niên Tuyết không để ý nên chỉ mỉm cười với cậu, sau đó quay lại nói với Tiểu Điềm.

"Cô về đây, tạm biệt Tiểu Điềm." 

Tiểu Điềm cười cười với cô: "Ngày kia cô lại đến chơi với con nhé." 

Niên Tuyết gật đầu: "Được." 

Vừa bước đến cửa thì người con trai thứ hai kia ngăn lại, cô xoay người nghiêng đầu nhìn cậu ta thì cậu ta gãi đầu ngượng ngùng nói: "Để tôi tiễn cô." 

Niên Tuyết muốn từ chối nhưng Tiểu Điềm lại nhanh miệng mở lời: "Đúng rồi, trời tối cô không thể đi một mình được, để anh hai tiễn cô thì Tiểu Điềm mới an tâm." 

Cô có thể từ chối cậu ta nhưng không thể từ chối Tiểu Điềm được nên đành phải chấp nhận. Trên đường về trạm xe buýt, tránh để bầu không khí trở nên ngượng ngạo nên cô chủ động hỏi: "Cậu năm sau lên đại học sao?" 

Cậu ta gật đầu, bộ dạng vẫn ngại ngùng y hệt như lúc lần đầu Hàn Nặc Kha nói chuyện với cô. Niên Tuyết cười thầm, bỗng nhiên gió lạnh nổi lên, cô rùng mình một cái thì bất ngờ cảm giác ấm áp và nặng trên lưng. Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi mỉm cười: "Tôi không sao." 

Cậu ta lắc đầu nói: "Trời lạnh lắm." 

Niên Tuyết vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, cô nghe mùi bột giặt trên chiếc áo khoác mà trong lòng lại cảm thấy nhớ đến chuyện chiếc áo màu đen của người lạ kia. Cô trầm mặc, đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên được người kia và số điện thoại của người đó, không biết hiện tại người đó đang ở đâu. 

Nếu có cơ hội gặp lại, cô nghĩ việc đầu tiên là sẽ cảm ơn, cho dù người đó không biết chuyện gì nhưng cô vẫn phải cảm ơn thật nhiều lần mới thôi. Vì người đó là động lực duy nhất để cô bắt đầu lại cuộc sống như ngày hôm nay. 

"Chị có thể dạy thêm cho tôi được không?" 

Nghe cậu ta nói, cô cười cười: "Vậy thì phải tăng lương cho tôi rồi." 

Cậu ta cười nhẹ, gương mặt vốn ngây ngô của đứa trẻ mười tám lộ rõ khi cười: "Được." 

Đến trạm xe buýt, đập vào mắt cô là dáng vẻ của một người con trai quen thuộc. Hàn Nặc Kha bỏ tay vào túi quần, gương mặt không giấu vẻ dịu dàng khi thấy Niên Tuyết đang bước đến. Không để ý có người đi cùng mình, Niên Tuyết liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh. 

"Đã bảo là cứ ở thư viện đợi em rồi mà, người lạnh hết rồi này." 

Hàn Nặc Kha nhìn người vừa đi bên cạnh cô đang đứng cách bọn họ không xa bằng ánh mắt không thân thiện là mấy rồi dịu dàng hỏi cô: "Em muốn đi ăn gì?" 

Cậu nhóc kia nhận được ánh mắt của Hàn Nặc Kha, trong người rùng mình một cái rồi nhìn hai người bọn họ. Nhìn sơ qua đã biết được người đàn ông kia đối với cô quan trọng như thế nào, cậu ta chưa kịp xuất phát mà đã biết được kết cục của mình rồi nên đành thu lại ý chí của mình. Ánh mắt vừa rồi dường như cũng là lời cảnh cáo gián tiếp của người đàn ông kia. 

Cô nói chuyện với anh được một lúc thì chợt nhớ rằng mình quên đưa áo, quay lại thấy anh trai của Tiểu Điềm vẫn còn ở đó nên liền cởi áo ra rồi đi đến nói: "Cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn áo, ngày kia gặp lại, tạm biệt." 

Hàn Nặc Kha đứng đợi cô quay lại, ánh mắt không ngừng quan sát và theo dõi nên khiến cho người chứng kiến như cậu ta cảm thấy bản thân mình đang bị đe dọa liền nhận lại chiếc áo rồi vội rời đi. Niên Tuyết nhăn mày nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cậu ta rồi quay lại đi đến bên cạnh anh.

"Trên đường tới đây trời lạnh nên cậu ta cho em mượn áo." 

Hàn Nặc Kha vỗ má cô rồi ân cần nhắc nhở: "Từ giờ trở về sau đừng mượn áo của người lạ, nhất là đàn ông." 

Nói xong, anh liền cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi phủ lên vai cô. Niên Tuyết bị hành động và lời nói của anh làm cho ấm lòng nên mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lộ rõ kinh hỉ sâu trong ánh mắt: "Em nghe theo anh nhưng người ta cho mượn áo là hành động lịch thiệp, em không nỡ từ chối được." 

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang lạnh của cô rồi nói: "Nếu em không từ chối, anh sẽ ghen đó." 

Cô cười lên tiếng, mắt cười nhìn anh rồi trêu chọc: "Thảo nào khi nãy em nghe mùi giấm chua đâu đây, thì ra là anh." 

Anh trầm mặc nhìn cô đang trêu chọc mình một hồi rồi tự dưng tặc lưỡi, bên tay không vô thức đưa lên nhéo gò má đang ửng hồng vì lạnh của cô rồi tự nhăn mày: "Làm cách nào để em có thể ngừng xinh đẹp lại đây." 

Niên Tuyết xoa má mình rồi bĩu môi: "Không được, nếu em ngừng xinh đẹp thì anh sẽ không còn thích em nữa mất." 

"Em không thể nói điều không hiển nhiên như vậy, cho dù em có đẹp hay không anh cũng không ngừng thích em được."

Thích cô từ năm cô còn là một đứa trẻ, lúc đó ngũ quan chưa được hoàn thiện cho nên dù cô có lớn lên hay thay đổi mạo diện thì Niên Tuyết vẫn là người con gái khiến anh không ngừng điên đảo vì cô. Hàn Nặc Kha nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay của mình sang sưởi ấm tay cô. 

Cô cười cười nhìn anh: "Nếu như quay lại năm mười sáu tuổi, em nhất định sẽ yêu thầm anh." 

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Hàn Nặc Kha hỏi.

"Em nghe nói yêu thầm là tình yêu lãng mạn nhất, cho dù chỉ đối với một người nhưng em lại muốn dành tình yêu đó cho anh. Bởi vì hiện tại anh là tâm can của em mà, những gì hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất em đều muốn dành hết tất cả cho anh." 

Có lẽ ở kiếp trước anh là ánh dương thầm lặng đã bị những áng mây đen che lắp nên kiếp này mới xuất hiện vì áng mây kia đã biến mất.  

Bỏ qua những quá khứ đen tối ở kiếp trước, từ giờ trở đi cô sẽ không còn liên quan gì đến nó hết. Tất cả những gì cô đã trải qua chính là ở kiếp này, gặp và yêu một người như Hàn Nặc Kha, có lẽ cô sẽ không còn ao ước gì nữa.

Hàn Nặc Kha mỉm cười. Nếu như điều cô nói là thật thì anh đã dành tình yêu lãng mạn nhất cho cô từ rất lâu rồi, chỉ là cô đã quên mất thôi. Thật may mắn vì anh đã kịp thời không từ bỏ tình yêu lãng mạn nhất cho nên bây giờ anh mới có được một tình yêu hạnh phúc nhất. 

***

Tác giả: I'm back =)) 

Thiên sơn vạn thủy, ta đã trở lại cùng với mọi người rồi đây. 

Đã quay lại rồi cho nên ta phải xóa cái chương tạm ngưng kia thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro