Chương 60: Anh không biết tại sao anh lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trong phòng khác Hàn Nặc Kha không hề ngủ mà tỉnh táo ngồi dậy, tựa người vào đầu giường rồi đọc đi đọc lại một trang trong sách. Tuy mắt nhìn vào sách nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến cảnh tượng mình phô bày bộ dạng nhu nhược trước mắt cô thì liền cảm thấy vừa ngại vừa nhục.

Anh thở dài, đóng sách lại rồi thẩn thờ nhìn về phía bức tường trước mặt. Cách một bức tường đó chính là phòng ngủ của anh, nơi cô đang yên giấc chính là phòng của anh, nơi cô nằm xuống là giường của anh. Hơi thở của cô bao quanh phòng của anh, nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng anh ngứa ngấy hết cả lên rồi. 

Xoay đầu nhìn bên cạnh cái bàn nhỏ có một gói thuốc và một cái gạt tàn thuốc mà Vũ Gia Huy để quên cách đây không lâu, anh đột nhiên nổi hứng muốn nếm thử mùi vị của thuốc như thế nào. Với lấy hộp thuốc trên bàn rồi bước xuống giường ra khỏi phòng để tìm hộp quẹt, anh bước đi nhẹ nhàng như một chú mèo đen bí ẩn bước trong bóng tối, không một tiếng động vì sợ đánh thức cô. 

Hàn Nặc Kha bật đèn lên rồi đi đến kệ tivi, dưới kệ là một cái hộc đựng đồ gia dụng, anh nghĩ trong đó có hộp quẹt. 

Vừa mở ra, hộp quẹt lộ ra ngay trước mắt anh kèm thêm bên cạnh là một cái hộp hình vuông màu đỏ nổi bật, trên hộp có ghi nhãn hiệu màu trắng vô cùng bắt mắt "OK" kèm theo bên cạnh là trái dâu xinh xinh, phía dưới có có thêm dòng chữ nhỏ "Kéo dài đam mê". 

"..." 

Gương mặt anh tuấn chẳng mấy chốc đen như đít nồi. 

Chân mày nhăn giữa mi tâm, nhớ ra Vũ Gia Huy từng nói cậu ta để áo giáp dưới kệ tivi nhưng anh không biết cậu ta để khi nào và để trong nhà anh để làm gì. Anh ngay lập tức lấy hộp quẹt và hộp 'áo giáp' mà Vũ Gia Huy nói bỏ vào túi, tắt đèn phòng khách rồi đi lên phòng ngủ. 

Trên đường đi ngang qua giỏ rác, anh không do dự rút hộp 'áo giáp' ra, không một chút tiếc nuốt mà dứt khoát ném nó vào giỏ rác rồi bước về phòng. Quay trở về căn phòng khách của mình, Hàn Nặc Kha rút trong bao thuốc ra một điếu rồi mở cửa bước ra ban công, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi lấy hộp quẹt trong túi ra, vụng về đốt đầu thuốc. 

Mùi hôi của thuốc lá nồng nặc bay lên mũi anh, mi tâm nhăn lại nhưng anh vẫn hút một hơi rồi liền nhả khói thuốc ra. Làn khói trắng mờ áo bay ra rồi dần dần tan biến trong không khí, anh ho nhẹ rồi hút thêm một lần nữa. Tầm cỡ hai ba lần thì cuối cùng anh cũng thích nghi được cái mùi khó ngửi của thuốc lá. 

Trước giờ anh cứ tưởng mình sẽ không đụng đến nó nhưng lần này lại ngoại lệ, trong lòng đầy buồn phiền đến mức anh muốn cần một cái gì đó để giải tỏa. 

Không thể dùng thuốc kích thích được nữa, cũng không được tự làm bản thân mình bị thương nên anh chỉ còn cách phá bỏ cấm túc bản thân. 

Bây giờ anh nghĩ hút thuốc cũng không tệ, có thể thay cho thuốc và tự làm bản thân đau. Sương lạnh của ban đêm nổi lên, giữa mùa đông thì càng khiến nó lạnh đến thấu xương. Hàn Nặc Kha một mình cô độc đứng ngoài ban công hút thuốc, bên ngoài không một tí gió nhưng lại lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy cô đơn vô cùng. 

Hút xong điếu thứ nhất anh ngừng lại, dập điếu thuốc rồi đóng cửa quay vào phòng, đứng nhìn chùm chìa khóa một lúc lâu rồi quyết định cầm lên, ra khỏi phòng ngủ khách rồi bước đến trước cửa phòng ngủ chính của mình. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi.

Anh cầm tay nắm cửa phòng, nhẹ nhàng xoay một cái thì phát hiện cô đã khóa mất rồi. Anh cảm thấy buồn cười, xem ra Niên Tuyết rất cẩn thận và thân trọng, có lẽ cô đang nghi ngờ giữa đêm anh sẽ lẻn qua phòng. 

Nhưng điều cô nghĩ đến chính là điều mà Hàn Nặc Kha đang thưc hiện. Anh lấy chìa khóa trên tay rồi mở khóa, vặn cửa bước vào rồi đóng cửa lại, bình thản bước thẳng đến bên giường, nơi Niên Tuyết đang ngủ say và không biết chuyện gì xảy ra. 

Hàn Nặc Kha nhìn cô một lúc rồi quyết định leo lên giường nằm bên khoảng trống và đưa qua kéo bả vai cô về phía anh rồi ôm trọn lấy cô gái nhỏ đáng yêu của mình. 

Ngắm nhìn gương mặt của cô khi ngủ khiến đáy lòng anh gợn sóng, lúc ngủ trông cô như một đứa trẻ, lột bỏ bộ dạng mạnh mẽ như thường ngày và hiện tại, cô gái trong lòng anh như một đứa bé yếu ớt và cần được bảo vệ. 

Anh giơ tay chạm vào má cô rồi vuốt nhẹ, làn da lành lạnh mà mịn màn. Khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ, con ngươi Hàn Nặc Kha trở nên sâu thẳm. Giọng anh trầm khàn nhưng dịu dàng ấm áp.

"Thật không nỡ xa em một chút nào." 

Anh muốn chúng ta ở bên nhau lâu hơn nữa nhưng xin lỗi, thay vì để em gặp nguy hiểm thì thà để em rơi nước mắt còn hơn. 

Anh là một thằng hèn nhát, một người vô dụng khi không thể bảo vệ người con gái mà mình yêu nhất.

"..."

Niên Tuyết vẫn thản nhiên nhắm mắt ngủ say đến mức còn tưởng anh là gấu ôm nên vòng tay qua ôm chặt lấy eo của anh, mặt cọ cọ vào lòng ngực khiến cơ thể của Hàn Nặc Kha cứng đờ lại. Anh nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh rồi yên tâm ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại và ngủ. 

Có lẽ đây là đêm đầu tiên anh được một giấc ngủ ngon đến như vậy, Hàn Nặc Kha đều ngủ không sâu và thường hay thức dậy trước khi trời sáng. Ngủ trễ và dậy sớm là một trong những thứ anh đang trải qua. 

Hiện tại có cô ở bên cạnh anh như là một liều thuốc an thần khiến anh mau chóng chiềm vào giấc ngủ. 

...

Sáng hôm sau, Niên Tuyết thức dậy theo giờ sinh học thì cảm thấy bụng mình nặng như có ai đó đang đè lên. Cô giật mình lấy lại tỉnh táo, xoay người lại thì phát hiện chỗ trống bên cạnh mình đã có một người nào đó nằm lên. Và người đó không ai khác chính là Hàn Nặc Kha. 

Cô sửng sốt rồi ngây người một lúc sau đó nhìn lại mình mà anh và thở dài, sau đó tức giận nhìn sang con người kia đang ngủ không biết trời trăng mây gió mình. Tính kêu anh tỉnh dậy nhưng nhìn thấy gương mặt an tĩnh không một chút phòng bị của anh, cô liền thấy lạ mắt. 

"Nặc Kha, dậy đi."

Cô vừa nói xong thì ngay lập tức anh liền mở mắt tỉnh dậy nhìn cô, Niên Tuyết nhăn mày hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?" 

"..."  Hàn Nặc Kha rơi vào trạng thái trầm mặc vì vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của cô, anh cứ tưởng mình đang mơ. 

Cô nghiêm giọng hỏi: "Trả lời em, anh nói ngủ ở phòng khách nhưng tại sao anh lại ở đây?" 

Anh ngập ngừng nói: "Anh không biết." 

"Hả!" 

Anh giương mắt nhìn cô: "Anh không biết tại sao anh lại ở đây."

Cô trơ mắt nhìn anh, không lẽ Hàn Nặc Kha bị mộng du! 

Lấy tay xoa hai bên thái dương, rốt cuộc cô cũng định tâm lại tinh thần rồi đứng dậy nói với anh: "Em không biết lý do tại sao anh lại vào đây được nhưng cũng đã lỡ rồi, em đi rửa mặt."  

Hàn Nặc Kha như con nai vàng ngơ ngác nhìn cô bước vào nhà vệ sinh rồi định nằm xuống thì cô lên tiếng: "Khoan đã, muốn ngủ thì anh phải về phòng khách của anh mà ngủ." 

Anh cười khổ, không lên tiếng rồi rời giường lủi thủi mở cửa bước ra, chưa đầy một giây thì anh mở cửa thò đầu vào nói: "Tiểu Niên." 

Cứ tưởng anh rời đi thật nhưng chưa kịp thở dài thì anh đột nhiên mở cửa nói khiến cô giật mình tức giận lớn tiếng: "Có chuyện gì?" 

Anh hơi giật mình rồi ngại ngùng gãi đầu: "Đừng giận anh được không?" 

Niên Tuyết không một lời đi đến cửa đẩy anh ra rồi dứt khoát đóng cửa lại, bộ dạng như giận nhưng thực ra cô đang đỏ mặt vì ngại. Đáng lẽ cô nên phản ứng ngay từ mới tỉnh dậy nhưng phải kiềm nén lại và giả bộ mình vẫn bình thường nhưng bây giờ thì lại thấy mình làm quá lên.

Lấy tay ôm lấy mặt rồi ngồi xổm xuống, trong đầu nhớ đến gương mặt hết sức quyến rũ khi đang ngủ của anh đúng thật là gợi cảm mà. Cô ho nhẹ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hai mươi phút sau mở cửa bước xuống lầu đã thấy anh đứng trước cửa sẵn, trên tay cầm bộ quần áo hôm qua. 

"Anh..." Gương mặt của anh lúc này như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, trông vừa đáng thương vừa đáng giận. 

"Đồ ngốc, em không có giận anh." Cô dở khóc dở cười, người này ở trước mặt người lạ thì cao lãnh nhưng ở trước mặt cô thì lại mặt dày giả bộ đáng thương. 

Trước khi là bạn trai thì Hàn Nặc Kha là một học trưởng, một đàn anh ôn nhu dịu dàng ấm áp chính hiệu và sau khi thành bạn trai, anh như một tên lưu manh có văn hóa, luôn mặt dày đòi hỏi nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy an toàn, yên tâm khi ở bên cạnh anh. Vì anh mở lòng với cô như vậy, đối xử người ngoài và đối xử với cô đều có khác biệt rõ ràng nên không thể chán ghét được.

Hàn Nặc Kha im lặng, lặng lẽ đưa đồ cho cô rồi nói: "Nhưng ban nãy em tức giận." 

"Là do anh làm em giật mình." Cô nhận lấy đồ của mình từ tay anh, môi vẫn mỉm cười tươi tắn.

Nhìn cô vui vẻ nói như vậy anh liền yên tâm tin tưởng rằng cô không giận mình: "Xin lỗi." 

"Nặc Kha, có khi cưới vợ về anh sẽ mang danh thê nô mất." Cô phì cười, nhìn anh lúc nào cũng cưng chiều nhượng bộ cô làm cô cứ nhớ lại một câu mà Bạch Mộ Nhiên đã từng nói. Cô ấy nói nhìn anh lạnh lùng bất cần như vậy ai lại nghĩ khi ở bên cạnh cô lại trông như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh chủ đâu, cái này gọi là trung khuyển, gọi là thê nô. 

Nếu Vũ Gia Huy hay ai khác nói điều này chắc chắn sẽ nhận được hậu quả không tốt đẹp nhưng lời này từ miệng của Niên Tuyết, không hiểu sao lại mang hương vị ngọt ngào hạnh phúc đến như vậy. Hàn Nặc Kha ngỡ ngàng nhìn cô rồi lấy tay che miệng ho một tiếng, anh trầm giọng nói: "Phải, sau khi cưới em về anh rất thê nô."

Cô bất ngờ phản kháng: "Ai nói em sẽ cưới anh." 

Hàn Nặc Kha bình thản đáp lại: "Em vừa mới nói."

Cô lại tiếp tục chối cãi: "Em không có, em chỉ nói khi cưới vợ nên từ vợ không nhất thiết phải là em." 

Anh mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô: "Nhưng đối với anh, từ vợ đó chính là em." 

Cô sửng sốt, gương mặt đang bình thường đột nhiên hai bên má lại đỏ như treo hai quả cà chua lên má. Niên Tuyết lại phát hiện thêm một điều, Hàn Nặc Kha rất dễ khiến người ta phải đỏ mặt vì câu nói vô tình của anh.  

"Em, em đi thay đồ." Cô lắp bắp nói, gương mặt vẫn chưa hết đỏ liền lấy quần áo trên tay che lại rồi mở cửa quay về phòng. 

Anh thích thú nhìn sắc mặt và hành động của cô, không rời mắt khỏi người cô cho đến khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, Hàn Nặc Kha xoay người đi xuống bếp quyết định nấu bữa sáng cho cô. Có cô ở đây, lần đầu tiên anh cảm thấy ngôi nhà này trở nên ấm áp hơn.

***

Tác giả: Nếu các bạn nào nghĩ tình tiết lẫn diễn biến chậm thì mình xin trả lời vì chưa đến lúc phải kết truyện. Chúng ta chỉ đi mới gần 2/4, tình tiết và diễn biến chưa rõ ra sao nên không thể nào làm cho nó nhanh và qua loa được. 

Với lại giới hạn viết của mình ở mỗi chương chỉ dưới 4000 từ, thấp nhất là 1500 từ nên mong các bạn cố gắng kiên nhẫn theo dõi truyện nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro