3 Nữ Phụ - Có Người Hỏi Thăm a~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới của cô là thế đấy!
Ngày đầu đi học là thế đấy!
Làm nữ phụ thôi mà, mà cứ như cô là minh tinh không bằng.
Cô giờ là tâm điểm rồi!

Nam sinh thì nhìn cô như thể gặp được người thương từ kiếp trước.
Còn nữ sinh thì khỏi phải nói, GATO quá mà lại, một phần là vì bề ngoài, một phần là vì cô được bao quanh các nam chính mà theo họ là những nam vương của trường!

Rengggg..
Khi tiếng chuông vừa đổ, vừa thấy mọi người đã đi hết. Con bạn thân liền chạy đến loi nhoi.

- Này! Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?

- "   "

- Này! Giận hả?

- Tớ cũng muốn tốt cho cậu đó thôi?

- Tốt?

Nghi Nghi tròn mắt nhìn đứa bạn.

- Chứ gì nữa! Ai cũng muốn ngồi gần nam vương cả đó. Tớ là tạo điều kiện cho cậu thôi.

- Tớ thèm vào!

- Phải phải .. bây giờ An Nghi nhà chúng ta đâu còn là con xấu xí như xưa nữa đâu, bây giờ là một đại mĩ nữ rồi mà nên ứ thèm mấy tên đó. Phải không?

Vừa nói vừa cố làm mặt biểu cảm làm cho ai kia đang tức giận cũng phải phì cười

- Được rồi! Coi như tớ rộng lượng!

- Đúng! Mà chúng ta đi ăn đi. Đói bụng rồi đó nha....

Thế là hai người tung ta tung tăng đi lắp đầy cái bụng.
Mà không hề biết cuộc đối thoại này không chỉ hai người nghe.
Môi kia khẽ nhếch!

☆☆

- Nghi à! Cậu lên lớp trước đi. Tớ đi VS xíu!

- Đau bụng rồi chứ gì? Ăn cho lắm vào!

Thùy Linh cũng không rảnh cãi lại ôm bụng chạy đi.

Thế thì cô đi một mình vậy.

Líu la líu lo.
Hình như Gia Nghi rất có tâm hồn ca hát.
Nhưng mà chưa được bao lâu thì..

- Này!

Một người đặt tay lên vai cô kéo một cái thật mạnh làm cô chới với mất thăng bằng...

Cô đưa mắt nhìn người nào dám to gan lôi lôi kéo kéo cô giữa đường.

Hừm! Tóc dài mà xoăn tít cả lên. Lại mang một màu hồng lòe loẹt.
Chắc đây cũng là một tiểu thư đanh đá.
Đàn chị của trường chăng?

- Nghe nói cô dám to gan ngồi gần nam vương của trường?

- Ơ chị nói gì thế? Lớp em làm gì có ai tên nam vương.

- Con này.. là Hoàng Trọng Minh.

- À! Thì ra là vậy!

- Mày còn giả vờ!

- Không không chị à. Chắc có chuyện hiểu lầm. Chứ em ngồi có gần cái tên.. à không nam vương của chị đâu. Cách nhau cả hai gang tay ấy chứ.

- Như vậy mà mày bảo ngồi không gần. Thế mày bảo thế nào mới gần? Không cho ăn đòn mày không chịu nghe lời!

Lại hâm dọa rồi.
Tình tiết này quá quen rồi chị gái ơi!

Chắc đây là FC của cái tên lạnh như núi băng đây.

Nhà cô có điều kiện mà mua nỗi cái tủ lạnb chứ. Nên đâu cần ở gần tên đó xin nước đá.

Hừ! Hèn chi mấy tên đó độc chiếm nguyên dải cuối mà chẳng có ai ngồi.

Chen chúc nhau mà ngồi mà không một ai dám xuống dưới ngồi.

- Chị ơi! Em còn nhỏ chị đừng đánh em tội lắm chị ơi. Như thế là vi phạm pháp luật đó ạ!

- Pháp luật à? Chị mày không sợ! Đánh cho tao.

Khi cả bọn chuẩn bị tiến công thì..
Như một ánh sáng chợt lóe trong đêm tối...
Như người chết đuối vớ được cọc..

- Này bạn gì đó ơi.. cứu người a~~

Cô cố ý ôm chặt người qua đường.
Chà chà sao mà lạnh thế này..
Ơ? Đây là..?

Hoàng Trọng Minh!

Trong lúc hoảng quá mà cô ôm liều...

- Mày mày làm gì vậy hả? Mau buông ra...

Cô ả tức tối la lớn.

Được rồi đã thế thì cô chơi cho tới bến tới bờ. Phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Bạn tốt bụng ơi! Nể tình chúng ta là bạn cùng lớp bạn giúp mình với... nha...nha..nha

Cô tỏ vẻ ngoan hiền ngây thơ vô số tội. Đúng chuẩn một đứa con gái yếu đuối càng ôm chặt tảng băng.

Trong lòng hả hê khi làm chị kia tức đến nỗi bốc khói.

- Tôi giúp cô vậy tôi được gì?

- Tớ đãi cậu một bữa ăn thịnh soạn!

Cậu ta ra chiều suy tư ngẫm nghĩ rồi làm như mình chịu uất ức gật đầu.

Cô mừng như mở hội nghênh mặt lên với tụi kia như muốn nói ' Tôi có bảo kê rồi đó nha '.

Cô trong lòng cười hả hê khi thấy chị ta giận quá mà chẳng làm được gì.

- Các người định làm gì nhỏ lùn tịt này?

- Chúng em có làm gì đâu. Chỉ là muốn làm quen kết bạn với nhóc dễ thương này thôi.

- À...

- Vậy chúng em đi trước!

Chị ta lôi kéo mấy đứa bạn đang si mê đứng ngắm traiiii..

- Dù sao cũng cảm ơn nhé bạn cùng lớp..

Cô cười hì hì đưa tay vỗ vai như hai người bạn thân. Ơ mà...

- Mà sao cậu bảo tôi lùn hả?

- Vậy cô có cao hơn tôi không?

- Không.

- Thấp hơn tôi thì tôi bảo lùn. Thì có sao?

Cậu giương mắt nhìn

- Nhưng mà tôi cũng cao hơn khối người đó chứ.

- Cao hơn trẻ con à?

Trọng Minh nhếch môi.

- Cậu..

Nghẹn chết với tên này mà.
Cũng may tên này là ' ân nhân '. Chứ không..

Cô dùng dằng bước đi
Mặt xác cái tên ngang ngạnh đó.

Một đường cong trên môi thấp thoáng.
Có lẽ cô không biết đó chứ.
Một đại thiếu gia cao cao tại thượng như cậu có bao giờ chịu ngó xuống. Thì làm sao mà đưa tay ra giúp đỡ người khác chứ.

Lạnh lùng ngạo mạn đã thành lệ

Và mọi người cũng đã thành quen.

Chỉ có cô nhóc này là vô tư lhông biết.
Một đặc ân mà bao người muốn có.

Và có khi đặc ân này càng ngày càng thăng cấp.

Một cô nhóc thú vị!!!!!!

Được rồi! Coi như ta chịu thua với mấy nàng. NP thì NP. Nhưng đừng nói ta không nhắc trước. NP thì rất lâu mới ra chương mới đó nha!!!!!!
Nghĩ hơi lâu nó mới lòi ra😆😆

Mai ta thi! Chắc mấy năm nữa mới có chương mới 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro