Chương 4 Nhỏ Xé Ra To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lịch sự oanh liệt ( chương 3 đó 😊) ban văn nghệ báo tường của trường nói riêng cũng như toàn trường nói chung được phen chao đảo.

Người ta nói đúng thật mà 1 đồn 10 còn 10 đồn 100 và.......còn hơn thế nữa !!!!!!!!!

- Chỉ một việc cỏn con vậy mà cũng gây bão được à ! Đúng là Fan cuồng đúng là kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi mà

An Nghi vừa lướt bản tin vừa hậm hực.

Báo có các tiêu đề tựa như.......

"Mỹ nam đưa tay giúp đỡ *cô vịt* lớp 11A

"Hoàng tử vạn người mê hào phóng giúp đỡ cho *đứa nhà quê*

..và hàng tá hàng tá cái tiêu đề khó nuốt khác

- Ôi tuiiii chắc tức chết mà.

- Uầy Uầy.. Ai làm cho tiểu thư nhà chúng ta tức vậy?

- Cậu không đọc báo trên diễn đàn của trường à?

- Không hề!

- Đúng là con chậm chạp. Đây này xem đi...

An Nghi đẩy điện thoại qua cho Thùy Linh

- Oa bạn tui nổi tiếng rồi nheee. . Mà này đứa nào mà chụp hình chẳng có tâm gì hết. Trọng Minh thì đẹp trai ngời ngời. Còn bà mặt như ăn ớt vậy.. XẤU nhỉ

BỐP!!!

Nguyên cuốn sách bay thẳng đến khuôn mặt nham nhở của đứa lắm chuyện

-Oái.  ...  ... . Đau chết tui rồi!

- Hừ! Đau hả? Cậu mà còn nói chuyện linh tinh nữa thì đó sẽ không phải là cuốn sách nữa mà là cái khác có tính sát thương cao nha!!!!!!!!!!!!

- Được, được rồi! Mình giỡn thôi mà!!!! Hì hì

Thùy Linh cười nịnh nọt

- Giờ cậu tính sao đây? Tin này không chỉ có phạm vi trong trường không đâu. Cậu phải biết Trọng Minh có sức ảnh hưởng ghê lắm!

- Vậy.......

- Mà thôi bỏ qua đi, suy nghĩ chi cho mệt. Rồi khi có tin gì hot hơn xảy ra thì chuyện này nó cũng chìm thôi! Phải không?

- Ừm.. cũng có lý. Kệ vậy chứ biết sao giờ.

- Vậy giờ ra về đi ăn không? Tớ mới biết chỗ này, bao ngon, bao rẻ! Đi nhaaaaaaaa....

Cô nàng lại giở trò con nít mèo nheo, lôi lôi, kéo kéo.

Thế nên An Nghi nghiêm túc làm sao nhịn được nên đành gật đầu đồng ý (😄)

- Ok! Ố là la.

Linh Linh tung ta tung tăng về chỗ của mình.

Mọi chuyện liệu thật sự có ổn?

-------------
Thế là sau giờ học, hai vị tiểu thư của chúng ta đã nhanh chóng an vị ở cái quán mà Linh Linh không tiếc lời PR lúc nãy.

- Này! Này! Cậu thấy thế nào? Ngon đúng không? Món ăn vặt với thức uống ở đây siêu ngon không nơi nào sánh bằng. Trước khi dẫn cậu đến đây tớ đã khảo sát trước hết rồi nên cứ yên tâm mà thưởng thức. Sao, sao, thấy người bạn này tốt với cậu chưa?

Miệng nhai không ngừng, tay gắp không ngưng, mà vẫn không quên lảm nhảm.

- Vâng vâng cậu tốt lắm! Chắc quán này phải mời bạn làm gương mặt đại diện hay làm nhân viên PR cho quán quá à!

Thật không thể nói nên lời với nhỏ bạn này!
Quá khứ cô cũng có nhiều bạn,  nhưng chắc hẳn không có đứa nào dám so với nhỏ này về độ lầy, ăn như được hồi sinh từ nạn đói của thập niên trước. Cậu ấy phải được tôn vinh là thực thần!

- Thôi thôi! Ăn đi, ăn cho quên mọi nỗi buồn. Hãy xem chúng như thức ăn vậy nuốt, nuốt hết chúng vào bụng, nhai ngấu nghiến nó, nghiền nát nó, rồi xả chúng ra, nhấn nút ào ào. Thế là xong! hề hề

Linh Linh chúng ta lại không quên đem kiến thức mình học vào chuyện ăn uống.
Như cậu ấy thường biện minh cho tâm hồn ăn uống của mình rằng, cậu ấy từ chuyện ăn uống có thể rút ra nhiều bài học có thể áp dụng vào học hành. Ăn uống của cậu ấy là cả một quá trình ghê gớm, là cả một công trình nghệ thuật mang tính quy mô.
Và người bạn như cô thì phải làm sao, mỗi lần nó rủ đi ăn, nó ăn thì nhiều nói thì cũng chẳng thua ăn là bao nhiêu. Còn cô giống như kẻ đến ngồi cho có tụ, nghe và ngắm nó ăn. Khổ thân!

- Chà chà!!!! Ai đây? Không phải giai nhân được mỹ nam trường chúng ta giúp đỡ đây sao?

Một giọng nói đầy chăm biếm vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của Thùy Linh.

- Oái! Giai nhân, mỹ nam cái gì? Ăn được không? Biết nhau à? Tự dưng chưa chào hỏi gì mà lại nói cái giọng xấc xược đó, làm mất cả tâm trạng ăn uống!

Linh Linh bực bội lên tiếng.

- Cậu, cậu....... À mà thôi! Nhìn kĩ thì hai người trông thật quê mùa chẳng đáng cho tôi bận tâm, nên không cần quen biết đâu, kẻo lại thấy sang bắt quàng làm họ.

Con nhỏ đanh đá không vừa

- Ồ thế ra cậu đây quý tộc, sang chảnh lắm à? Vậy mà từ lúc nói chuyện đến giờ tôi tưởng đang nghe một kẻ đầu đường xó chợ nào đó đang oang oang ở đây. Thật đúng là không nên nhìn người mà phán xét, bề ngoài có sang có lấp lánh hàng hiệu đi nữa cũng chẳng che giấu được cái thối nát, rẻ mạc của tâm hồn. Tốt nhất cậu nên im lặng nếu không người ta lại bảo cậu là con nhà có tiền, mà tiền đó dùng để mua hàng hiệu đắp lên người chứ không có dành để đi bổ sung kiến thức.

An Nghi cũng bực bội không kém, cô tuôn một tràng làm mặt cô ả như tắc kè hoa biến đổi liên tục và á khẩu đứng hình.
Sự khó chịu lúc sáng chưa tiêu hóa hết giờ lại gặp con nhỏ này. Đúng là nghẹn, nghẹn chết người.

- Giỏi! Mày giỏi! Ăn nói trơn tru quá nhỉ? Kẻ không biết suy nghĩ mới đưa tay giúp mày!

- À! Thế bạn đây gián tiếp nói HOÀNG TRỌNG MINH có não mà không biết xài phải không? Ồ ồ......

An Nghi cao giọng.
Có vài ánh mắt như dao phóng tới đây, đăm thẳng đến nhỏ đang ba hoa đó.
Thực ra từ lúc bước vào đây, những học sinh trong quán đã chú ý đến hai người nhưng chỉ có nhỏ bạn cô do quá chuyên tâm vào ăn nên không quan tâm tới.
Họ cũng đang thực hả hê khi thấy có người đến kiếm chuyện với cô.
Cuộc nói chuyện của ba người bọn cô là tâm điểm chú ý của họ. Thế nên con nhỏ này muốn tìm đường chết khi nói năng thiếu suy nghĩ.

- Tôi... tôi... tôi không nói như vậy. Mày đừng có đổ oan cho tao, tao chưa hề nhắc đến Hoàng Trọng Minh.

Cô ả hậm hực! Đúng là cái miệng hại cái thân, một phút nóng giận mà ăn nói thiếu suy nghĩ. Cô ta không muốn bị đám Fan kia dìm cho chết, cô cũng chỉ được chỉ thị mà đến, không biết lời lúc nãy người đó có nghe thấy không? Đám Fan chưa làm gì thì cô cũng bị người đó làm cho thảm hại vì đã xúc phạm đến Hoàng Trọng Minh.

- Vậy à? Vậy chắc là mình suy nghĩ hơi bị nhiều rồi. Cậu biết sao không, tại người nói trắng trợn như vậy làm người khác không suy nghĩ cũng không được.

Cô đặc biệt nhấn mạnh làm cô ả càng thêm hoang mang.

- Mày, mày đừng có ở đây nói hươu nói vượn . Có giỏi thì tham gia đại hội của trường đi, chấp nhận lời thách đấu đi.

- Thách đấu? Với ai? Mà tại sao tôi phải tốn thời gian vào những việc vô bổ đó?

- Với Vương tiểu thư! Dám không? Mà nhìn mày đi đồ quê mùa, chắc chẳng có tài năng gì đâu, sao mà dám đấu với Vương tiểu thư dược!

Đưa mắt nhìn dò xét, lộ rõ sự chán ghét khinh miệt trong đáy mằt.

- À....... thì ra cậu đây chẳng qua là chú chó nhỏ để người ta sai khiến. Đối với người quê mùa như còn thua kém hơn gấp bội.

Chanh chua với cô ư? Cô còn chua hơn cô ta!!!!!

- Mày nói cái quái gì vậy hả? Đồ vô văn hóa!

Cô ta tức giận quát.

- Nhìn đi! Bây giờ cậu nhìn đi ai mới làđồ vô văn hóa. Linh Linh, cậu nói một câu công bằng xem.

- Dùng mắt của kẻ quê mùa nhìn cũng biết cái đứa từ nãy tới giờ không ai mời mà đến, nói như dội nước vào mặt người ta là kẻ có ăn mà không có học, mà học chắc cũng không lọt được chữ nào vào đầu là đứa hỗn láo, mất dạy rồi. Hay bị người ta sai khiến riết thành thói quen của mấy con chó thấy chủ nhân là ngoe nguẩy đuôi, bản tính của loài chó ăn sâu vào người rồi quên bản thân mình là ai rồi. Mà đem bạn so sánh như vậy tội mấy chú cún quá. Phải không An Nghi?

Thùy Linh cũng chẳng phải đứa hiền, ăn thì ăn chứ đụng tới cậu ấy, cậu ấy có thể bỏ ăn mà quyết chiến với bạn. Huống hồ đụng đến bạn thân của cậu ấy và xen ngang cuộc ăn uống của cậu ấy. Thật là tìm đường chết!!!!

- Tụi mày giỏi lắm! Dám nói năng láo xược như vậy, rồi có một ngày có miệng mà chẳng thể nói được. Đừng có quanh co nữa, Dương An Nghi mày có dám đấu không?

- Về nói với người sai bảo cậu, Dương An Nghi tôi không việc gì phải sợ mà không tham gia.
Gặp nhau ở đại hội!!!!!

An Nghi tuyên bố hùng hồn.

- Được! Để tao chống mắt lên xem mày còn mạnh miệng được bao lâu! Ráng giữ sức để đến lúc đó khóc lóc quỳ lụy dưới chân Vương tiểu thư!

Ánh mắt bén như dao xuyên thẳng đến An Nghi, rồi cô ta hậm hực rời đi.

- Woaaa! An Nghi của chúng ta thật mạnh mẽ nhoaaaaaaaa. Tớ ủng hộ cậu hết mình! Tớ sẽ luôn sát cánh bên cậu chỉ cần cũng dẫn tớ đi ăn là được.

- Lại ăn uống! Dẹp. Mà Vương tiểu thư là ai vậy?

- Hả? Cậu không biết mà dám nhận lời thách đấu? Thôi rồi, lần này lo mà nhặt xác cậu về!

- Nói gì vậy! Nói trọng tâm dùm!

Cô mà biết thì còn hỏi làm gì. Mới xuyên không đến còn lạ nước lạ cái mà. Tại nhỏ kia đụng đến lòng tự tôn của cô nên cô mới như con mèo xù lông thôi.

- Bạn tôi ơi! Cậu ấy là hoa khôi của trường đó, cha cậu ấy rất có thế lực, hàng năm đều bỏ tiền cho trường.  Nhiều người còn đồn đoán cậu ấy với Hoàng Trọng Minh đã được chỉ hôn từ nhỏ.

-À  ......... ---- An Nghi gật gù

- Mà này lúc nãy tớ cũng hăng quá không kịp nghĩ bây giờ nghĩ lại, cậu thắng nổi không? Người ta là cầm kì thi họa đó, không phải tớ không tin cậu nhưng từ khi biết cậu, tớ chỉ thấy cậu cặm cụi bên sách, ngoài sách ra tớ chẳng thể tìm ra được điều gì ở cậu!

Thùy Linh ra chiều ái ngại khác hẳn cái vẻ mặt tí tởn lúc nãy

- Hừ... lúc nãy không phải còn mạnh miệng hơn cả mình, còn nói nào là sát cánh, nào là ủng hộ. Mà giờ như vậy hả?

- Không phải! Tại tớ lo cho cậu thôi!

- Không gì phải lo! Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng!!!!!!!

Bây giờ thì không cần lo rồi, về sau, về sau kìa mới đáng lo!
Chuyện gì đến thì phải đến tìm cách trốn tránh thì cũng chẳng phải chuyện tốt, ngoài cố hết sức thì chẳng biết làm gì hơn!

Có lẽ đây là tin hot, hot hơn cả tin kia.

An Nghi bé nhỏ của chúng ta phải làm sao đây?

Liệu có ai giúp cô ấy nữa không?

Xin chào! Lâu quá không gặp! 😉

● Rất mong CMT của mấy baby, các nàng có còn đó không?

😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro