[Extra] Bàn Tay Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi đi làm sớm nên được về sớm. Vì thế nghiễm nhiên nhận nhiệm vụ nấu cơm tối. Tôi nấu nướng chỉ tầm tầm, chàng thì lại đối với chuyện ăn uống vô cùng khắt khe. Thế nên tôi nấu cái gì chàng cũng chê tới bến không còn mặt mũi quay về. Thế nên lần đấy tôi quyết tâm nấu một món chàng ăn mà lác cả mắt. Tôi lên mạng tra cả ngàn công thức, đọc hàng chục review. Cuối cùng tôi mua đồ về nhà, sắn tay áo đi theo từng bước đúng như với công thức đã chọn.

Lúc trước tôi nấu cơm thường rất tuỳ hứng. Mấy cái công thức trên mạng, đâu phải ở nhà cái gì cũng có. Thế nên tôi nấu kiểu thiếu muối thì đổ nước tương vào, thiếu tỏi thì bỏ hành, thiếu rượu trắng thì đổ nước. Cho nên lần nào chàng cũng hoạch hoẹ sao em không bao giờ làm theo đúng công thức, thế nên mới ra mùi vị kỳ quái như thế. Thật ra tôi ăn thấy cũng không đến nỗi nào, nhưng vào miệng chàng lúc nào cũng bị mắng.

Lần này tôi đi theo từng bước, không bỏ thừa cũng chẳng bỏ thiếu thứ gì. Hì hục hơn một tiếng đồng hồ, nấu xong tôi hí hửng kêu chàng xuống bếp nếm thử. Lần nào tôi nấu ăn, chàng cũng phải nếm thử trước khi dọn ra, để thiếu thừa mùi gì thì chàng bỏ vào thứ ấy.

Lần ấy tôi vô cùng tự tin, ưỡn ngực hỏi chàng - "Ngon không?"

Chàng nếm thử một muỗng, chép miệng nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.

Biểu hiện này chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Chưa đạt.

Tôi tiu nghỉu - "Không phải chứ. Em tuyệt đối làm theo từng bước giống với công thức."

"Thật không?" - Chàng hỏi.

"Em thề." - Tôi chỉ tay lên trần nhà nói.

Bạn trai tôi xoa đầu tôi, cười nói - "Vậy là em còn thiếu bàn tay của mẹ rồi."

Tôi mới ngớ người nhìn xuống tay mình.

Chàng vẫn cười tươi tắn - "Có bàn tay của mẹ thì nấu cái gì cũng ngon. Magic!"

Tôi mếu máo - "Vậy phải làm sao đây?" - Tôi nghĩ tôi hết thuốc chữa rồi. Cố gắng đến như vậy rồi mà tôi còn không làm được. Sau này có nấu cỡ nào chàng cũng ăn không thấy ngon. Không lẽ tôi phải đi cấy thêm tay mới nấu ăn được?

Chờ tôi mếu đã đời, bạn trai tôi mới nói - "Không sao, để anh giúp em." - Sau đó chàng lôi một bịch gia vị ra đổ vào.

Tôi ngơ mặt hỏi - "Gì thế?"

Chàng quay lại nhìn tôi cười tươi thật tươi trả lời tôi - "Bàn tay của mẹ."

Tôi ngớ người, nhìn lại bịch gia vị trong tay chàng mới nhận ra - MSG (bột ngọt).

Tôi ngờ ngợ hỏi lại - "Bàn tay của mẹ, ý anh là cái này?"

Bạn trai tôi quay sang cười nhăn răng.

Lúc đó tôi mới ngớ người hỏi - "Thế ra từ trước đến giờ anh nấu đều là cho bột ngọt?"

Chàng lại cười - "Xíu xíu."

"Thế ra bí quyết nấu ăn ngon của anh là cái này?"

Chàng không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt hớn của chàng rõ ràng là đúng chóc.

Tôi tức muốn phụt máu, hét ầm ĩ - "Ăn gian quá!!!"

"Ăn gian hồi nào. Mẹ anh nấu cùng bỏ một ít vào chứ bộ." - Chàng vừa ôm tôi vừa thú tội.

Ăn gian chứ còn gì. Bạn trai tôi lúc trước bật cho tôi xem một chương trình thực tế, nói về tác dụng không tốt của bột ngọt, lúc đó chàng còn nói với tôi đừng dùng bột ngọt. Thế nên tôi răm rắp nghe lời chàng, nào ngờ lại bị người ta cắm sừng.

Từ hôm đó tôi mới biết, thì ra ở bên Hàn Quốc, "Bàn Tay Của Mẹ" chính là chỉ MSG.

Còn mấy bà mẹ vì sao nấu ngon như thế, cuối cùng tôi cũng đã biết nguyên do.

Lừa gạt con nít quá thể!

[Hết]

12/10/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro