[Extra] Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, có nhiều thứ lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì lại nhan nhản bày ra trước mắt như chọc tức mình.

Tôi tự ngẩm, lời ông cha đúc kết, hình như không sai, càng sống lâu càng thấy chính xác.

Trước khi quen bạn trai tôi, tôi có 18 năm 6 tháng bị ế, ế nhệ không ai thèm. Ngoại trừ 6 tháng ngắn ngủi năm lớp 10, tôi thực tế hoàn toàn không có ai rước. Bạn trai duy nhất và đầu tiên của tôi trước khi gặp chàng là một người bạn cùng lớp. Tuy nhiên như đã nêu, chỉ kéo dài chóng vánh trong 6 tháng.

Người đó lại còn đặc biệt đợi lúc tôi cao hứng gọi điện tới nhân kỉ niệm quen nhau 6 tháng, hỏi muốn đi đâu chơi thì độp vào mặt tôi một câu nói - "Mình chia tay đi."

Chia tay qua điện thoại, cũng không giải thích lý do, không một lời xin lỗi.

Tôi còn nhớ lúc ấy bị mẹ sai đảo dùm nồi thịt, cứ thế vừa khóc vừa đứng đảo chảo. Nước mắt thi nhau trộn với nước thịt. Tôi có thói quen khóc không ra tiếng, vì thế mẹ tôi ở đằng sau gác chân lên bàn đọc tạp chí "Tiếp Thị Gia Đình" cũng không hề biết.

Cả nhà tôi hôm ấy cũng không hề biết, tối hôm đó đã ăn một bụng thịt trộn nước mắt của tôi.

Tôi với chàng trai đó không níu kéo. Tuy tôi chưa từng biết lý do chia tay, nhưng chia tay vài tháng, người ta bắt đầu hẹn hò với cô bạn thân chí cốt của hắn từ năm lớp 6. Tôi nghe thiên hạ rỉ tai nhau, hai anh chị ấy thích nhau lâu rồi, nhưng chẳng qua cùng ngại không dám nói.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc, mình khi đó có phải là bàn đạp cho hai người đó hay không?

Hai người đó quen nhau bao lâu tôi không rõ, vì nửa đường tôi đã đi du học.

Khi đó sau khi biết chuyện tôi chia tay bạn trai, mẹ tôi hỏi tôi - "Có muốn mẹ chuyển trường cho con không?"

Tôi nói - "Không. Con muốn đi du học."

Đi du học được tự do, không phải ngày ngày giáp mặt người ta, lại còn được trốn thi đại học, tổng kết lại, đều là chuyện tốt, cho nên tôi đi.

Tôi tự khen mình đã cứng rắn, không níu kéo chuyện với cậu ta, không quấy cũng không khóc, chia tay trong im lặng, nếu không thì nhục mặt đến đời tổ tiên.

Chẳng qua khi đó nhận ra, người ta chưa từng thích mình, nắm tay mình, đi chơi cùng mình, hôn má mình, có lẽ đều là giả, không muốn nhưng sự thật ngay trước mắt, cũng phải chấp nhận. Có níu kéo thì cũng không có kết quả.

Sau đó 5 năm tiếp theo, tôi bắt đầu cuộc sống bị ế nhệ, ế thảm thương, ế không ai rước, cho đến tận khi gặp chàng.

Tôi nghĩ con trai có lẽ không thích mình, sống tới mấy chục năm, người thì đem tôi ra làm bàn đạp tình cảm, người thì xem tôi như em gái, cộng thêm vài chục lần thích trộm mà không ai biết, quả thật đường tình vô cùng đau thương, chỉ toàn là tủi nhục.

Thế mà sau khi bắt đầu quen bạn trai tôi, lại gặp biết bao nhiêu cơ hội giống tiểu thuyết ơi là giống tiểu thuyết.

Giống như một lần tôi đi ra tiệm thực phẩm người Hàn mua đồ mà không có chàng.

Lúc đó đi vài vòng trong tiệm vẫn không kiếm được thứ cần mua, liền quay qua hỏi một nhân viên trong tiệm đang đứng xếp hàng ở gần đó. Anh này mặt hơi baby, da mặt trắng trắng giống bánh gạo, thân hình cân đối, trời lạnh mà người ta chơi quần tà lỏn khoe chân.

Tôi là một cô gái vô cùng bình thường, cho nên nói chuyện với trai đẹp đương nhiên cũng có biểu hiện giống như người bình thường - bị khớp.

Tôi lí nhí hỏi - "Xin hỏi pipi (nghêu) ở chỗ nào ạ?"

Anh kia là người Hàn chính gốc, cho nên cũng... dở tiếng Anh giống như bất cứ người nào tôi đã từng gặp. Nghe không rõ đã đành, tôi lại còn lí nhí.

Thế nên người ta hỏi lại tôi - "Hả? Em cần gì? Baby?"

Tôi bị đơ.

Người đối diện nói xong rồi cũng tự nhận ra, bị đơ y chang.

Không khí gượng gạo căng thẳng chỉ kết thúc khi tôi đành vớ một tấm hình gần đó chỉ cho anh ta, người ta mới dẫn đường chỉ cho tôi đi.

Lại có một lần khác, bạn trai tôi vi phạm tốc độ, phải nộp phạt. Bình thường phạt phiếc gì thì cũng có thể lên mạng trả tiền. Cái chỗ ôn dịch này lại không có chức năng trả tiền online, cho nên tôi phải gọi điện tới. Những chuyện điện thoại như vầy, bao giờ cũng là do tôi đảm đương trọng trách, vì bạn trai tôi ngay cả mặt đối mặt người khác nói còn không hiểu thì ở trên điện thoại chỉ có thể chịu chết.

Chờ nửa giờ đồng hồ nghe nhạc chuông mới có một người nhấc máy, là giọng đàn ông khá trẻ, nhưng nói chuyện trầm, không bắn lia chia lời giới thiệu như mấy lần tôi gọi điện thoại dịch vụ khác, giọng anh ta từ từ mà bình ổn, ít nhất tôi còn nghe được tên anh ta là Gary.

Tôi đã đọc một cuốn sách từng nói. cái tên của người ta rất quan trọng, nếu bạn nhớ được thì sẽ gây thiện cảm cho người ta, thế nên tôi chộp ngay, nói - "Gary, tôi muốn nộp phạt."

Anh ta nói với tôi - "Vâng, phiền em giữ máy, tôi mở chức năng đóng tiền lên."

Tôi vâng một tiếng. Hai bên cùng im lặng chờ máy tính của anh ta hoạt động.

Người kia tâm trạng có vẻ rất tốt, trong thời gian chờ huýt sáo khe khẽ.

Tôi cũng không tiện lên tiếng, chỉ gõ phím làm việc trong khi chờ.

Tôi trả tiền bằng thẻ, anh ta hỏi tên trên thẻ là gì. Vì đã có kinh nghiệm chuyện này, nên tôi không trực tiếp nói tên mà đánh vần thẳng cho anh ta.

Sau khi lấy đầy đủ thông tin, Gary chuyển tôi qua nghe nhạc chờ trong lúc anh ta cà thẻ, lấy số hóa đơn.

Nhạc chờ xong anh ta nói - "Xong xuôi. Số hóa đơn của em là XXXXXX."

Tôi cảm ơn anh ta, còn định cúp máy thì anh ta nói - "Bên chỗ tôi có một cô gái, bảo tôi nói với em cái này: 'Em dép lám'. Tôi không hiểu gì hết. Là gì vậy?"

Tôi hơi ngớ người, nhưng vì mỗi ngày ở bên cạnh bạn trai tôi nên tôi có kinh nghiệm nghe người nước ngoài nói tiếng Việt nên tôi hiểu.

Tôi chỉ có thể cười bảo - "Có nghĩa là 'Em đẹp lắm'."

Lúc đó anh ta mới phì cười - "Không có tác dụng gì hết nếu chúng ta đang nói chuyện điện thoại."

Tôi cũng chỉ vâng một tiếng rồi cúp máy.

Tôi ngờ ngợ, vừa rồi là tình tiết mờ ám gì đấy?

Rồi sau đó công ty tôi tuyển một nhân viên mới trong đội Sales. Anh chàng này được sắp xếp vị trí ngồi kế bên tôi. Vì là sales cho nên anh ta không thường ở trong công ty mà toàn ở ngoài đi gặp khách hàng.

Anh ta chỉ đến công ty vài lần một tháng, mà lần nào cũng hại tôi nổi da gà da vịt.

Có lẽ là tính chất của người làm sales, anh ta vô cùng ngả ngớn, toàn nói lời ám thị.

Giống như anh ta hỏi tôi có bạn trai chưa. Tôi rất đàng hoàng trả lời tôi có bạn trai rồi.

Tôi cũng theo lễ hỏi lại anh thì sao. Người kia nhìn tôi, tà mị nói một câu - "Chưa, anh đang đợi em độc thân trở lại."

Hoặc thỉnh thoảng anh ta ngồi kế bên tôi, dùng tên tôi làm lời bài hát, hát những đoạn - "Anh và em, có một thứ gì đặc biệt giữa hai chúng ta." - Hay - "Sao em thật lạnh lùng."

Tôi chỉ muốn quay sang độp vào mặt anh ta nói câm ngay cho bà làm việc.

Cũng may anh ta chỉ ở công ty tôi vài tháng thì nghỉ việc, cho nên tôi mới có thể an toàn an ổn mà sống tiếp.

Tôi cảm thấy cuộc đời thật bất công. Sao 19 năm kia, tôi không có ai theo đuổi rồi chớ, lại đợi đến khi tôi có người rước, lại đem đến muôn vàn cơ hội gặp gỡ trai như vậy.

Ông trời quả thật không có mắt nha.

Bạn trai tôi thì vui vẻ nói - "Là duyên của chúng ta đó."

Tuy không phục nhưng tôi cũng phải thừa nhận. Đúng là rất duyên, ngoài chàng ra tôi căn bản không có cơ hội, không thể yêu ai khác.


[Hết]

15/10/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro