[Extra] Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có thứ gì tôi dở nhất ngoài nấu ăn, chính là lái xe.

Vì khi tôi đi du học, chỉ vừa học xong lớp 11, ngay cả xe máy cũng chưa từng lái. Cho đến tận khi quen bạn trai tôi hơn 3 năm, khi đó đã 6 năm ở nước ngoài, tôi vẫn chưa hề có ý định học lái xe. Chằng qua là vì công ty đột nhiên di dời đến một vùng ngoại ô khá xa, không có xe lửa, mỗi ngày phải bắt 2 chuyến xe lửa, một chuyến xe buýt, 1 tiếng rưỡi đi 1 tiếng rưỡi về, bạn trai tôi mới đốc thúc bắt tôi học lái xe.

Ở cái nước quỷ quái này, nếu dưới 25 tuổi, muốn lấy bằng lái thì phải tập lái có người kèm 120 tiếng để thi lấy bằng đỏ, sau đó 1 năm thì có thể xin bằng xanh, sau đó một năm thì mới có thể lấy bằng lái chính thức. 120 tiếng đầu lái xe phải có người kèm, nếu thuê người ở bên ngoài, 1 tiếng những 50 đồng, quả thật rất đau bụng.

Tiền vốn đã khó kiếm, tôi không vung nổi quá trán như thế. Cho nên người kèm cặp tôi không ai khác chính là bạn trai yêu dấu của tôi.

Mà chàng là lái xe. Tay lái của chàng chỉ có thể dùng từ cực đỉnh để diễn tả. Nhưng cũng chính vì lái quá giỏi, chàng đối với tôi vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lần nào tập lái xe cùng nhau, chúng tôi cũng kết thúc bằng mưa nước - mưa nước mắt của tôi và mưa nước bọt của chàng.

Đầu óc tôi vốn chạy theo đường thẳng, chỉ có thể làm từng việc một, nếu không thế nào dẫn đến tình trạng loạn xí ngầu. Có điều, khi lái xe, tôi bị bắt buộc phải để ý nhiều thứ cùng một lúc. Điển hình như sang đường phải vừa xi nhan, vừa dòm kính chiếu hậu, vừa bẻ lái, vừa canh khoảng cách xe trước mặt và xe làn bên. Đối với tôi, multitask kiểu này khó vô cùng, cho nên tôi lái xe lúc nào cũng lóng ngóng lớ ngớ.

Có khi thì là do tôi chỉ chăm chú nhìn trước mặt mà không để ý đường đi như thế nào, đi một lúc thì lạc mất. Bạn trai tôi liền mắng có một đoạn đường đi cả trăm lần như thế sao tôi vẫn không nhớ nổi.

Hoặc có khi thì tôi đổi làn đường, nhìn qua thấy xe người ta vẫn còn xa, nhưng vì chậm chạp nên nhiều lần đổi làn người ta đã chạy tới sát, mấy lần xém gây tai nạn. Bạn trai tôi liền mắng không biết canh xe mà đi.

Hoặc có khi chờ đậu xe, chờ mãi mới có người ra xe tôi vui quá liền nổ máy chạy xe, không để ý xung quanh, hại nhiều lần xém đụng trúng người khác. Bạn trai tôi liền mắng không biết dòm trước sau.

Hoặc cũng có khi thì là tôi đậu lùi vào chỗ để xe, không canh được như thế nào là đậu xe thẳng. Lúc đậu thấy có vẻ thẳng thẳng, thế nhưng ra ngoài nhìn lại bao giờ cũng méo. Bạn trai tôi liền mắng mắt tôi so le.

Có thể do trời phật phù hộ, tôi chỉ rớt đúng một lần rồi sau đó trót lọt lên được bằng đỏ. Sau khi lên bằng đỏ rồi thì tôi không cần chàng kèm nữa, một mình có thể tự lái xe lên công ty. Tôi lái xe được 1 năm mà vẫn bình an vô sự. Tuy tôi đã có thể lái một mình, thế nhưng ngoài giờ lên công ty, khi chúng tôi ra ngoài cùng nhau, bạn trai tôi vẫn là người cầm lái chính.

Cho tới một ngày, bạn trai tôi vì vi phạm quá nhiều lỗi giao thông, bằng lái bị giam 3 tháng, tôi mới phải bắt đầu lái xe chở chàng mỗi khi ra ngoài.

Hành trình bị ăn mắng của tôi lại tiếp tục.

Chạy xe nhanh quá, chàng la.

Chạy xe chậm quá, chàng càm ràm.

Thắng chậm quá, chàng nhắc nhở.

Thắng nhanh quá, chàng quát cho nát đầu.

Bạn trai tôi chung quy tổng kết trình độ lái xe của tôi - "Nhiều tật xấu."

Thế nên tôi đối với chuyện lái xe chưa bao giờ có chút tự tin nào cả. Dần dà hình thành thói quen, chàng nói gì thì nghe theo răm rắp.

Nhưng ít ra tôi còn tự hào được một điều rằng mình chưa từng gây tai nạn.

Ấy là tôi nói "chưa từng".

Cho tới ngày hôm ấy.

Hôm đó tôi chở chàng và anh chàng nấu ăn ngon sống cùng nhà ra ngoài. Như đã nói ở trước, hai người ấy ở bên nhau chính là một cặp tình nhân đích thực. Người ngồi ghế lái phụ, người ngồi ghế sau nhưng cả con đường rôm rả nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến tôi. Vì chàng lo nói chuyện, không lo chỉ đường cho tôi đi, cho nên tôi nhân lúc đậu xe chờ đèn đỏ, tôi lấy điện thoại ra mở navigation để dẫn đường đi. Đang bấm thì nghe chàng lên tiếng - "Đèn xanh kìa."

Tôi theo phản xạ mỗi lần chàng nhắc nhở, chân tôi đạp ga trước rồi mới ngẩng lên. Không ngờ xe trước mặt vẫn chưa đi, tuy tôi đã đạp thắng nhưng vẫn không kịp. Thế là - Ầm - Đụng vào xe người ta.

Bạn trai tôi quát một tiếng lớn. Tôi điếng người, cả tay chân cũng run cầm cập đẩy cửa leo ra.

Người bị đụng là một người đàn ông Trung Quốc, xe mới toanh. Tôi chưa bao giờ gặp tai nạn, tuy rằng chỉ trầy đuôi xe người ta chút đỉnh, nhưng ông ấy có lẽ rất cưng xe, liên tục hỏi tôi rốt cuộc ở chỗ đèn đỏ tôi làm gì mà không chú ý để đụng xe như thế, hỏi tôi có bảo hiểm không, hỏi tôi đưa bằng lái, hỏi tôi đủ thứ khiến tôi càng quýnh quáng.

Tôi cuống quýt xin lỗi, cả hồn phách lúc đó bay tán loạn. Bạn trai tôi leo ra, nhìn thấy xe ông ấy trầy xước chút đỉnh thì chụp vài tấm hình rồi bỏ mặc tôi tự giải quyết.

Khi tôi nói chuyện với người đàn ông kia xong, ông ấy bảo sẽ đem xe đến chỗ sửa xe rồi đưa hoá đơn thanh toán cho tôi, tôi mới ngơ ngơ ngác ngác quay lại trong xe. Bạn cùng nhà của chúng tôi đã ngồi lên chỗ lái thay tôi, thế nên tôi đành leo vào ghế sau.

Ngồi trên xe tôi vẫn thấy tim thắt lại, tay chân vẫn còn run rẩy. Tôi ngồi im cúi đầu, không dám nhìn lên, tôi sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của chàng, sẽ lại bị chàng mắng. Lúc này tôi đã đủ thảm rồi, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với chàng.

Nào ngờ ngồi một lúc vẫn không thấy chàng nhắc nhở tôi về chuyện đụng xe. Chờ một lát chàng mới quay lại nhìn tôi hỏi - "Bình tĩnh lại chưa?"

"Em không sao. Em xin lỗi." - Tôi nói, nhưng giọng nói tôi phát ra vẫn còn run run.

Chàng đột nhiên vươn tay tới nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thông cảm nói - "Không sao đâu, đừng sợ."

Cả đoạn đường về nhà chàng cứ nắm lấy tay tôi nóng hôi hổi.

Khi về đến nhà, bạn chàng liền bỏ vào phòng, để hai chúng tôi lại với nhau.

Tôi lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.

Chàng lại ôm tôi vào lòng, dỗ - "Không sao đâu. Em không bị thương là tốt rồi."

Tôi im lặng không dám đáp lời.

Chàng lại bắt đầu nói xấu người đàn ông Trung Quốc bị tôi đụng như thể lỗi là của ông ấy chứ không phải của tôi - "Lúc trước anh bị đụng còn nặng hơn, người ta còn cho qua. Tại cái lão già Tàu đó khó chịu nên mới làm khó em. Trầy có chút đỉnh chứ gì, rõ ràng là muốn lợi dụng bảo hiểm để thay mới đuôi xe..."

Ở trong lòng chàng tôi đột thấy yếu đuối vô cùng, không kiềm được thế là rơi nước mắt.

Chàng thấy tôi khóc, nhẹ giọng nói - "Ngẩng lên anh xem nào."

Tôi lại càng cúi đầu.

Bạn trai tôi kéo mặt tôi lên, vuốt nước mắt cho tôi, hôn lên mắt và trán, ôm tôi chặt hơn, vỗ vỗ lên lưng tôi - "Không sao đâu, đừng khóc. Bị đụng một lần thì mới biết phải làm thế nào, cũng không phải chuyện xấu hết. Cũng may là em đạp thắng, có nhiều người còn ngớ ngẩn đạp ga cơ kìa."

Chàng cứ thế dỗ dành tôi, liên tục nói tốt cho tôi, không hề có một tiếng trách móc cho tới khi tôi có vẻ nguôi ngoai, chàng mới buông tôi ra hỏi - "Buổi tối nay ăn gì?"

Tôi dụi mắt, nói - "Gà nướng."

"Không muốn." - Chàng nhìn tôi, sau đó bảo - "Anh muốn ăn em."

Tôi đành phì cười - "Vậy ăn gà trước rồi ăn em sau."

"Không muốn." - Chàng lại bảo - "Ăn bây giờ."

Chúng tôi yêu nhau đã gần 5 năm, tình cảm không còn nồng nhiệt giống như lúc mới yêu. Có đôi khi sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, có đôi khi sẽ vì chuyện không đâu mà để bụng, có đôi khi sẽ vì những chấp nhặt bé bé mà cảm thấy người mình yêu không còn ngọt ngào giống như ban đầu, có đôi khi vì sự thay đổi của người ấy mà nghi ngờ liệu người ấy còn yêu mình, sau này rốt cuộc có yêu mình mãi đến cuối cuộc đời không?

Đến ngày hôm đó tôi mới nhận ra, tình yêu là mưa là nắng, thất thường như vậy đấy, cho dù yêu nhau bao nhiêu lâu cũng sẽ như thế. Có mưa to cũng sẽ có ngày nắng lớn, có ngày bình ổn cũng sẽ có ngày giông tố. Bạn không đoán được, cũng chẳng có thể thay đổi được gì, vậy nên bạn đừng lo lắng, cứ thong thả tận hưởng. Có đôi khi ngày nắng đẹp sẽ đến rất nhanh mà ngay cả bạn cũng không ngờ đến.


[Hết]

[08/11/2015]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro