[Extra] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh Guk một lần nữa, nhất là ở đất nước này. Nếu bạn không nhớ anh ấy là ai, anh ấy chính là người giới thiệu tôi cho bạn trai tôi.

Tôi từng tưởng tượng, khi mình gặp lại anh ấy, có lẽ là khi tôi và bạn trai tôi ở bên Hàn làm đám cưới, tôi mặc áo cô dâu lộng lẫy, nắm lấy tay bạn trai tôi trong nhà thờ tráng lệ đầy hoa trắng.

Thôi được, đây là mộng tưởng của tôi, còn thực tế thì... tướng tá tôi quần áo có đẹp cách mấy mặc lên cũng không thể dùng hai chữ 'lộng lẫy' để miêu tả được. Sẽ có rất nhiều người bất mãn chọi trứng gà. Vả lại hai chúng tôi nghèo kiết xác như thế, đám cưới chắc chắn sẽ chẳng có chút hoa mỹ nào.

Nhưng mà cái vấn đề là ngoài trường hợp đó, thật sự tôi và người kia không có khả năng gặp lại một lần nữa.

Có điều người tính không bằng trời tính. Anh ấy đột nhiên quay trở lại, đi du lịch, còn đặc biệt dắt theo vợ chưa cưới mà cả tôi và bạn trai đều chưa thấy mặt bao giờ.

Họ sang chơi 1 tuần, ở nhờ nhà chúng tôi. Tôi và bạn trai quyết định nhường lại phòng của mình cho người ta, còn chúng tôi thì xuống ngủ trên sofa phòng khách.

Ngày hai người đó đến, tôi, bạn trai, Gia Bảo và một người bạn khác đang đi du lịch ngoài đảo.

Khi nghe tôi kể chuyện anh ấy sang chơi, vừa về đến nhà gặp lại anh ấy, Gia Bảo đã nhắn tin hỏi tôi câu đầu tiên là - "Vợ của Cứt đẹp không?"

Tôi nói tôi thấy chị ấy cũng được, nhưng chắc chắn không phải dạng nó sẽ khen đẹp. Đối với Gia Bảo, phụ nữ chỉ có đẹp hoặc xấu, không có các thể loại ở giữa như xinh xắn, dễ thương, dễ coi, vâng vâng và vâng vâng.

Xấu điển hình, chính là tôi.

Đẹp điển hình, chính là Beyonce.

Tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn quốc tế chính gốc. Gái đẹp phải ngực to mông nở, nhìn vào ngây ngất.

Chị gái kia lại rơi vào dạng thùy mị xinh xắn. Chị ấy cao hơn tôi nhiều, chắc cũng chừng một mét bảy. Da mặt, tay, chân chị ấy giống như là lòng trắng trứng gà luộc, trắng thật là trắng, chỉ nhìn chưa chạm vào cũng có cảm giác mềm và mượt.

Tóc chị ấy dài tới eo, hơi nhuộm nâu, mái trước cắt ngang chân mày. Da mặt chị ấy có một vài chỗ không bằng phẳng, nhưng thật ra lại càng tạo cảm giác dễ gần. Vì da rất trắng, nên môi và mắt chị ấy rất nổi bật.

Chị ấy thường bôi son đỏ. Tôi rất hâm mộ những người có thể bôi son. Vì môi tôi dày, da mặt lại đen thui do đi chơi lung tung, cho nên dù tôi đã cố gắng thử, nhưng lần nào bôi son lên tôi cũng cảm giác giống như là độp hai miếng thịt bò tái lên mặt. Màu son càng nổi, nhìn tôi càng giống tú bà. Cho nên trang điểm thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng bao giờ đụng đến son môi. Chị ấy khác, môi mỏng, bôi một lớp đỏ nhìn chẳng có chút phản cảm, lại còn thêm nổi bật. Nhà tôi có mấy chiếc cốc sứ màu trắng, lúc chị ấy uống thể nào cũng để lại dấu son môi trên thành ly.

Chị ấy ưa nhìn, lại ưa nhìn theo kiểu dịu dàng. Khi ra ngoài, chị ấy đi một đôi guốc đế bằng thấp, mặc cả bộ váy trắng xòe đứng kế bên anh ấy, dáng cao gầy thanh thóat như một thiên thần.

Có mấy lần tôi đi phía sau hai người đó, nhìn họ tay trong tay, tôi lại trộm nghĩ khi người ta bảo trai thanh nữ tú, chính là nói hai người này. Sau đó lại nghĩ, cũng may mà không phải mình, đi kế bên người ta có phải là bị coi giống như cóc đi cạnh thiên nga hay không.

Tôi nghe nói gia đình chị ấy cũng rất có tiền. Nghe bạn trai tôi bảo anh chị ấy nói muốn qua đây mua một cái shop ở khu trung tâm người Hàn để kinh doạnh. Bạn có biết muốn mua một cái shop như thế cần bao nhiêu tiền không? Ít nhất giá trị cũng phải lên tới 7 con số. Tôi đang nói tiền đô la. Tôi nghĩ tôi và bạn trai mình có cần kiệm mười năm, chưa chắc cũng được một nửa con số kia.

Cao ráo, xinh xắn, thùy mị, nhà lại có tiền, hát hay và nói chuyện khéo léo, thật sự là không có chỗ nào để chê. Chị ấy rất giống như nữ chính ngôn tình Trung Quốc trên các trang sách. Còn tôi chính là loại độc giả hết sức bình thường đầy rẫy trên các nẻo đường, nhiều chuyện trông ngóng dõi theo câu chuyện của họ. So ra quả thật, tự mình sỉ nhục mình.

Trong thời gian hai người đó ở đây bạn trai tôi được nghỉ, đưa họ đi chơi đây đó. Còn tôi vẫn phải đi làm, vì sếp tôi là ma, là quỷ, là satan, không có chuyện thì không cho nghỉ. Vì thế, ngoại trừ buổi tối đi làm về, tôi không tiếp xúc mấy với hai người kia.

Khi đó tôi vừa đi chơi đảo về, tiếp theo tối nào cũng phải theo hai người họ ra ngoài thăm thú và ăn uống đến tận nửa đêm. Cả tuần tôi lên công ty đều trong tình trạng lờ đờ sắp chết.

Thêm nữa, hiện tại đang là mùa hè. Xe của tôi cũng đã giao cho họ dùng, thế nên ngày nào tôi cũng ngồi 1 tiếng rưỡi xe buýt, xe lửa và đi bộ giữa trời nắng nóng như muốn giết người, lết về. Vì nhá quá xa công ty, tôi không thể đi về thay quần áo tắm rửa, đều là trực tiếp đến chỗ hẹn. Người tôi lúc nào cũng đầy mồ hôi, đầu tóc bê bết, nhìn thảm không thể tả. Tôi cũng muốn mình trông bằng chị bằng em. Có điều trời không thương tôi, lần nào tôi giáp mặt với họ cũng giống như vừa đánh trận thất thiểu trở về, đành chịu.

Buổi tối thứ tư, chúng tôi đi ăn cùng một vài người bạn cũ Hàn Quốc.

Tôi ngồi đối diện anh. Khi đó tôi mới phát hiện mình thật sự đối với anh ấy không thể nói chuyện được. Chúng tôi không những có khoảng cách hơn 4 năm không gặp, lại còn có cản trở về mặt ngôn ngữ.

Hầu hết ở đây, bạn bè người Hàn của chúng tôi tuy biết tôi nói chút ít tiếng Hàn, nhưng đều biết trình độ thấp lè tè của tôi, cho nên khi nói chuyện họ vẫn chêm thêm tiếng Anh, đỡ cho tôi ngu ngơ.

Còn anh chỉ nói với tôi vài câu xã giao, thấy tôi nói kha khá, cứ ngỡ rằng tôi đã giỏi tiếng Hàn lắm rồi, về sau toàn bộ đều bắn tiếng Hàn vào mặt tôi. Tôi thật sự rất muốn khóc, vì tôi không hiểu rất nhiều điều. Thế nên tôi tuyệt đối im lặng nghe mọi người nói chuyện. Hoặc nếu anh trực tiếp nói gì đó với tôi, thường tôi cứ lắc đầu trả lời - "Không phải đâu."

Kinh nghiệm ở cùng với bạn trai tôi là nếu không hiểu, tuyệt đối không được gật đầu, nếu không sẽ gặp ngàn vạn tình huống dở khóc dở cười.

Tôi cứ hết im lặng rồi lại không phải đâu mãi đến nỗi tôi có cảm giác anh thấy tôi khách sáo xa lạ.

Lại có đoạn anh ấy bảo ngày mai anh và chị sẽ đi sở thú, sau đó lại nói với tôi - "Em rất thích đi sở thú mà."

Vì tôi nghe không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, cứ nghĩ anh ấy đang chọc tôi rằng tôi trẻ con nên thích đi mấy nơi như thế. Tôi có phản xạ điều kiện với Gia Bảo, nó chuyên gia nói móc kiểu này. Thế là tôi liền độp lại - "Em không phải là con nít."

Tôi nghĩ anh bị câu nói và vẻ mặt của tôi làm khó chịu, bảo tôi - "Anh chỉ bảo em thích đi sở thú thôi."

Tôi hơi ngơ ngơ. Bạn trai tôi cũng quay lại nhắc khéo - "Sao lại nói thế. Đâu có liên quan gì đến chuyện trẻ con hay không. Anh cũng còn thích đi sở thú mà."

Tôi mới nghệch mặt ra vội vàng rối rít xin lỗi, cũng không thể giải thích rằng vì sao mình hiểu lầm. Tôi cứ thế bứt rứt hết cả đoạn đường về.

Khi đó tôi đột nhiên nghĩ không biết mình trước kia nói chuyện với anh ấy như thế nào nữa.

Quãng thời gian đó, giống như một quá khứ đã qua lâu lắm lắm rồi. Khoảng thời gian mà tôi và anh hay ngồi ngoài ban công nói chuyện phiếm, hoặc hay cùng nhau khoác tay đi trong trung tâm sáng đèn của thành phố nói gà nói vịt. Khi ấy chúng tôi có lẽ cũng chẳng hiểu nhau nhiều, nhưng lại không xa đến vời vợi như thế, cho nên chẳng ai màng đến chuyện ai hiểu ai hay không. Còn hiện tại, tuy ngồi đối diện nhau, tôi lại cảm thấy mình và anh ấy như hai người ở thế giới khác. Tất cả những ký ức đó bỗng chốc lại giống như một mảnh vỡ rời rạc, mờ mịt không rõ có thật hay không.

Trên thực tế, tôi cảm thấy sợ phải nói chuyện với anh. Có lẽ tôi sợ nếu tôi nói nhiều, cái quá khứ đẹp đẽ tôi vẫn giữ kia cũng sẽ bị xóa mất. Tôi thật sự không giỏi ăn nói. Người quen tôi đều biết tôi ra sao, nhưng hiện tại, anh ấy có lẽ đã không còn được tính là người quen của tôi nữa rồi.

Người ta nói xa măt cách lòng. Thật sự không sai. Tôi vừa có chút buồn, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Khi ấy tôi chợt nghiệm ra, cái gì không phải của mình, thì sẽ không đến tay mình, mà tốt nhất cũng đừng đến tay mình. Có thể lúc mất đi thì tiếc, nhưng khi đã qua rồi nhìn lại mới nhận ra, mỗi sự việc xảy ra đều có một ý nghĩa riêng của nó. Giống như ngày đó anh ấy chỉ coi tôi là em gái, còn bạn trai tôi lại một mực thương yêu theo đuổi tôi.

Cho dù trở lại thời gian một ngàn lần, tôi chắc chắn mình vẫn sẽ bị anh ấy coi là em gái. Tôi và anh ấy, vốn không phải dành cho nhau. Điều này, sau 4 năm gặp lại, tôi đã thấu hiểu cặn kẽ.

Còn bạn trai tôi, một ngàn lần trở lại thời gian, chắc chắn chẵn một ngàn lần tôi vẫn sẽ bị bạn trai mình bắt lại cho vào túi áo đem về.

Tôi kỳ thực luôn biết ơn điều này, biết ơn vì người bên cạnh tôi trong quá khứ là chàng, hiện tại cũng là chàng, mà sau này cũng sẽ là chàng.


[Hết]

19/11/2015










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro