21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.2 Làm bè (Hạ)

Sau bao nhiêu vất vả hai người cũng đẩy được tấm ván thuyền lên bờ, cô thấy vẻ mặt Bách Ngữ Sanh hơi đông cứng, lúc này mới để ý chân đối phương không mang giày mà dùng miếng vải xé từ quần áo đệm dưới lòng bàn chân, bước đi cũng có hơi khập khiễng. Mỗi khi cô ấy nhấc chân lên là có thể nhìn thấy vết máu sẫm màu dưới lòng bàn chân.

Cô liếc nhìn Bách Ngữ Sanh, cô ấy cũng chú ý đến ánh mắt của cô.

"Tôi luôn cảm thấy thái độ của cô đối với tôi có phần thù địch." Bách Ngữ Sanh nhẹ giọng nói.

"Chẳng lẽ không nên sao?" Kỷ Tiểu Hàm nhìn cô ấy khiêu khích.

"Tôi không giống tên thuỷ thủ, tôi biết cô không tin tôi. Là lỗi của tôi khi nhận ra khó khăn của cô và em gái trước đây mà lại không nói gì, haizz... Tôi không biết nói thế nào nữa... Tôi xin lỗi."

Quả thật Bách Ngữ Sanh nợ cô một lời xin lỗi, nhưng không phải lời xin lỗi thiếu chân thành trong hoàn cảnh ép buộc thế này. Đáng lẽ mười năm trước cô ấy nên nói xin lỗi cô.

"Hờ."

Một lời xin lỗi thiếu chân thành sẽ nhận lại sự đáp lại hời hợt. Kỷ Tiểu Hàm nhún vai, bật tiếng cười khinh miệt, không hề có ý định hoà giải.

Nhưng đến chiều cô lại mang giày đến cho Bách Ngữ Sanh.

"Cầm đi."

Bách Ngữ Sanh nhận lấy với chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra đôi giày thể thao này đến từ đâu.

"Xảo Hủy rất tốt tính, em ấy sẽ không để ý... Nhưng vớ phải để lại cho em ấy, ở bên kia em ấy sẽ bị lạnh." Cô nói chuyện vẫn không nhìn vào mắt đối phương, tốc độ nói rất nhanh, giống như một người đưa thư thiếu kiến nhẫn, nôn nóng ném ra từ ngữ.

Đôi giày cũng nhỏ nhắn hệt như chủ nhân, Bách Ngữ Sanh mang không vừa. Kỷ Tiểu Hàm dùng dao cắt nửa trước của đôi giày và biến nó thành sandal, cũng may bàn chân của Bách Ngữ Sanh tương đối hẹp dài, dù ngón chân vẫn lộ ra ngoài nhưng dù sao thì cũng không cần phải di chuyển bằng chân trần giữa những rạn đá nguy hiểm nữa.

Giày của Xảo Huỷ. Xảo Hủy.

Bách Ngữ Sanh đọc thầm cái tên trong lòng. Lần này cô sẽ nhớ tên của cô bé ấy.

Cô vẫn chưa biết tên người chị, nhưng rồi sẽ biết.

Sương mù tan đi, dẫu rằng ánh mặt trời làm thông thoáng con đường đến đảo xanh nhưng nó cũng rút ngắn thời gian sinh hoạt của hai người.

Nước chỉ còn lại nửa túi, nếu vận động mạnh dưới trời nắng thì không chỉ có nguy cơ bị say nắng mà còn có thể tiêu hao quá mức lượng nước quý giá. Vì vậy cả hai cùng dậy sớm, chăm chỉ làm việc khi trời hửng sáng, đến khi mặt trời ló dạng và toả ra cái nóng oi bức thì lại trở về núp bóng dưới những tảng đá lớn, tiếp tục làm bè trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mặt trời lặn.

Rồi thức ăn cũng hết. Lần đầu tiên thả lưới bắt được cá có thể xem là vận may của người mới, những lần sau không còn may mắn thế nữa. Dòng hải lưu dọc bờ này chảy xiết, lại không có bãi cạn và rạn san hô, không phải địa điểm tốt để bắt cá, những chiếc lưới đánh cá cô thả xuống vẫn chưa bắt được gì. Đến lần thứ ba thả lưới, thậm chí lưới đánh cá còn bị dòng nước cuốn đi mất tăm mất tích.

Dưới hoàn cảnh tài nguyên và thời gian gấp rút, chiếc bè nhỏ của các cô cuối cùng cũng thành hình.

"... Xong rồi."

Hai người lặng yên nhìn thành quả của hai ngày cần mẫn lao động.

Hầu hết nguyên liệu đều do Kỷ Tiểu Hàm tìm thấy. Mặc dù dáng vóc nhỏ nhắn nhưng sức khoẻ của cô rất tốt, cùng thói quen thường xuyên leo núi nên cơ bắp có sự dẻo dai. Cô cũng biết thể chất của Bách Ngữ Sanh không được tốt, thế nên đành cam chịu tự tìm lấy những thứ cần thiết.

Cô dạy Bách Ngữ Sanh cách thắt nút dây cơ bản nhất, tuy rằng Bách Ngữ Sanh chưa quen nên động tác hơi chậm nhưng cũng đủ giúp cô làm những phần đơn giản. Sau khi chuẩn bị xong vật liệu, hai người cùng nhau lắp ráp chiếc bè.

Chiếc bè nhỏ trông khá dị dạng, được tạo thành từ đủ loại chất liệu. Ván thuyền gỗ dùng làm thân chính, bốn góc được duy trì thăng bằng và tăng sức nổi bằng ba chiếc áo phao màu cam, một xô nước màu xanh cùng vài khúc gỗ trôi dạt xen kẽ ở giữa. Mặt bè được luồn qua hai tấm lưới đánh cá, như vậy thì chí ít chân cũng không rơi tọt xuống biển, đồng thời còn đặt được vài thứ lên trên.

Dây thừng dùng để cố định đều là thứ được nhặt về, trên đại dương này có vô số thuyền đánh cá, mỗi lần ra khơi đánh cá ít nhiều gì cũng sẽ làm rơi vài vật dụng, làm lợi cho người trên đảo hoang. Kỷ Tiểu Hàm tìm được một sợi dây câu khá dày, cô tháo nó ra đan lại, thế là đủ cho một chiếc bè nhỏ.

Trong quá trình làm, cột và buồm mất nhiều thời gian nhất.

Cột giữa làm xong rất nhanh nhưng vì chân cột không chắc nên luôn bị đổ sang một bên, đành phải dỡ ra làm lại; cánh buồm lại là do cô nghĩ quá mức phức tạp, cho rằng để tạo ra một cánh buồm sử dụng được không đơn giản nên cứ loay hoay mãi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Sau đó Bách Ngữ Sanh làm cô bừng tỉnh: "Thật ra thì... chúng ta chỉ cần làm một cánh buồm đơn giản có thể mượn sức gió là được rồi phải không?"

Làm thế nào để thuyền buồm bình thường có thể đi ngược gió? Hình như tính toán dựa vào giá trị lượng giác đặc biệt thì có thể ngược gió tiến về phía trước, nhưng thế thì khó quá, các cô cũng không cần suy tính quá nhiều, chỉ cần làm loại buồm đơn giản nhất có thể đón lấy không khí, thuận gió, mượn sức gió để đưa họ đến hòn đảo xanh kia là được.

Cuối cùng, một cánh buồm đơn giản được cô làm từ túi rác và những khúc gỗ trôi.

Phần mái chèo thì đơn giản hơn rất nhiều. Họ chỉ cần thêm một mái chèo nữa, một mái chèo đã có sẵn.

Ngoại trừ mái chèo ngắn bị bà Trương lấy mất, áo phao của những người khác vẫn để ở chỗ cũ. Do đó, ngoại trừ áo phao hai người đã mặc thì còn lại bốn cái áo phao, ba trong số đó đã được cột vào bè để tăng thêm sức nổi, cái cuối cùng để dành cho việc khác.

Kỷ Tiểu Hàm cho tất cả những vật dụng còn lại vào ba lô của mình, buộc nó vào chiếc áo phao cuối cùng. Cô buộc sợi dây không thấm nước vào dây đeo ba lô, cuốn đầu dây còn lại, cô sẽ đeo nó vào tay khi ra biển. Bằng cách này, nếu xảy ra tai nạn giữa biển thì có thể lập tức kéo túi vật liệu về bên người.

Bây giờ đến kiểm tra việc hạ bè.

"Một, hai, ba, đẩy! Mạnh lên!"

Phải mất một lúc hai người mới đẩy bè gỗ xuống biển được dù chỉ cách một đoạn ngắn.

"... Bè gỗ nhỏ như vậy sao có thể nặng thế này." Bách Ngữ Sanh trông như đã cạn kiệt sức lực, vừa thở hổn hển vừa đỡ eo, "May mà chúng ta làm bè ở bờ biển..."

Kỷ Tiểu Hàm cũng cảm thấy may mắn, may là họ không đóng bè xa biển, nếu không thì chỉ việc kéo bè ra biển đã mệt hết hơi, không kéo nổi thì phải phá đi làm lại một lần nữa sao?

Thiếu thốn thức ăn và nước uống khiến khả năng tập trung bị thu hẹp, đầu óc hỗn độn, khó lòng suy nghĩ thấu đáo mọi việc, chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện làm bè mà quên mất những thứ quan trọng khác.

Bè gỗ nổi lên vững vàng, cả hai cùng kiểm tra chiếc bè và thảo luận xem cần gia cố thêm những gì.

"Khoảng hở đằng kia có phải quá lớn không?"

"... Hình như cột không chặt, để chút nữa tôi cột thêm dây vào."

"Tôi cảm thấy bên này cũng phải buộc lại, hay đơn giản hơn là nhét thêm phao vào khe hở? Tôi nhớ phao lúc trước cô tìm được vẫn còn dư lại một ít."

"Ừ, chút nữa tôi sẽ thử."

Thấy đã gần ổn, Bách Ngữ Sanh vỗ vỗ lên mặt bè, hỏi:

"Cô có muốn chúng ta cùng lên thử độ nổi của nó không?"

Kỷ Tiểu Hàm gật đầu rồi tự leo lên bè trước, Bách Ngữ Sanh cũng muốn bắt chước theo nhưng không dùng lực đúng chỗ nên không cách nào lên được. Kỷ Tiểu Hàm không nhìn nổi nữa, cô nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Bách Ngữ Sanh, kéo cô ấy lên.

Họ chạm vào bàn tay mềm mại của đối phương.

Tay của Bách Ngữ Sanh thon dài, khớp xương mảnh mai, có cảm giác còn lạnh hơn cả nước biển.

Tay của Kỷ Tiểu Hàm lại rất giống như người, bàn tay nho nhỏ, mềm mại như một khối bông.

Thật khó tưởng tượng chú thỏ mềm mại lại từng cầm con dao săn với sát khí kinh hồn.

Cả hai nhanh chóng buông đôi tay đang nắm lấy nhau như có hẹn trước.

Chiếc bè hơi chìm xuống nhưng rất nhanh đã ổn định, sau đó dễ dàng nổi trên mặt biển ngay cả khi có thêm trọng lượng của hai người.

Cánh buồm khẽ lay động như ăn mừng thành quả nho nhỏ của cả hai.

"── Kỷ Tiểu Hàm."

Sau khi hai người kéo bè lên bờ, Kỷ Tiểu Hàm đột ngột nói ra câu đó lúc đưa lưng về phía Bách Ngữ Sanh. Bách Ngữ Sanh thẫn người một lúc rồi mới hiểu ra.

Cô nheo mắt cười, "Hiểu(*) trong hừng đông à?"

(*Từ Tiểu trong tên Kỷ Tiểu Hàm 纪筱涵 và từ Hiểu đều có phát âm là [xiǎo] nên Bách Ngữ Sanh nhầm.)

"Tôi tên là Kỷ Tiểu Hàm."

"Kỷ. Tiểu. Hàm. Tiểu nào, Hàm nào vậy?"

"Tiểu trong cây trúc nhỏ, Hàm trong bao dung."

"Không... Tiểu cây trúc nhỏ, Hàm bao dung."

Bách Ngữ Sanh tranh thủ thời gian lẩm bẩm mãi những câu đó.

Từ khi Kỷ Tiểu Hàm dạy cô cách thắt nút căn bản, cô vẫn luôn háo hức chứng minh sự hữu dụng của mình. Bây giờ cô đã tự làm được một thứ để thể hiện.

"Đây là gì vậy?"

"Cột hướng gió, có thể nhanh chóng nhìn thấy hướng gió thay đổi. Cô cảm thấy thế nào?"

Bách Ngữ Sanh nhặt hai túi nhựa rách cột vào một cây gỗ rồi dựng lên.

Cả ngày phơi nắng ngoài đại dương nên cảm giác về nhiệt độ sẽ rất chậm chạp, những túi nhựa thì lại khá nhạy cảm với hướng gió, nhờ vậy các cô có thể nhận rõ khi hướng gió có sự biến chuyển.

Kỷ Tiểu Hàm gật đầu, xem như công nhận sự cố gắng của cô ấy.

Công trình làm bè của họ đến đây coi như đã hoàn thành.

Chiếc bè gỗ được làm xong vào ngày thứ ba sau khi hai người họ ở chung, bắt đầu chờ thuận gió. Hôm sau, vải hướng gió vẫn bay theo hướng song song với hòn đảo, không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào.

Trong thời gian chờ đợi rảnh rỗi, Kỷ Tiểu Hàm lại nhặt được một cái chai lớn và một chiếc lưới đánh cá nguyên vẹn. Cô dùng tất cả những thứ nhặt được gia cố thêm cho kết cấu chính, làm chiếc bè chắc chắn hơn cho đến khi không cần thêm vào gì nữa.

Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng.

Chỉ còn chờ cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro