22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Chờ đợi

Khát quá. Khát quá. Khát quá.

Như có lửa thiêu cháy cổ họng, chỉ nghĩ đến nước.

Dù không ăn gì cũng có thể gây chết người nhưng ngay cả cảm giác đói cũng bị cơn khát ở cổ họng xua tan, chỉ muốn uống nước.

Cũng có thể vì cá quá nhỏ nhưng tóm lại, kế hoạch vắt nước từ cá đã thất bại hoàn toàn, chất lỏng sền sệt đầy mùi tanh khó chịu hoàn toàn không thể nuốt trôi, cảm giác buồn nôn và những cơn nôn càng khiến cơ thể thiếu nước. Thèm nước, muốn ực một hớp lớn.

Có lẽ mình sẽ chết trước khi hướng gió thay đổi.

Không còn lại bao nhiêu nước.

"Nếu gió vẫn luôn thổi ngược thì chúng ta phải làm sao..." Bách Ngữ Sanh lẩm bẩm.

Kỷ Tiểu Hàm ôm chân nhìn chằm chằm cột hướng gió và đảo xanh.

"Đợi thêm một ngày nữa, trước khi cạn nước nhất định phải lên đường."

Đơn vị uống nước là nửa nắp chai, mỗi ngày chỉ được uống hai lần, luôn phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt, dù là thế nhưng hai người cũng sắp chịu không nổi.

Đôi má tròn trịa của Kỷ Tiểu Hàm đã lõm vào thấy rõ, người gầy rộc, môi khô nứt vì thiếu nước. Cơ thể Bách Ngữ Sanh vốn đã mảnh mai, hiện tại càng thêm suy nhược giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Mấy ngày nay họ cũng không nhàn rỗi, mặt trời chưa ló dạng đã vội chạy ra ngoài tìm kiếm vật liệu hữu ích. Họ đã nhặt gần như sạch sẽ những loại rác lớn trông có thể dùng được, tài nguyên ít ỏi còn sót lại trên đảo bị họ thu gom triệt để.

Kỷ Tiểu Hàm không dám nghĩ sẽ làm gì nếu vượt biển không thành, sự thật là các cô đã không còn đường lui, không thành công thì phải chết.

Đói, khát và kiệt quệ làm đầu óc các cô nhão ra, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm.

"Chỗ cô còn những gì?"

Đây là lần đầu tiên Bách Ngữ Sanh nói chuyện với cô trong suốt cả buổi chiều.

Cơ thể hai người kề bên nhau, lúc đầu Bách Ngữ Sanh còn nói bâng quơ vài câu với cô nhưng cô không quá muốn để ý đến đối phương, thế là sự im lặng lơ lửng giữa họ, trong thời gian nghỉ hai người cũng rất ít khi nói chuyện.

Nghe câu hỏi của cô ấy, Kỷ Tiểu Hàm tỉnh lại từ cơn say nhiệt do nắng nóng.

"Cô muốn làm gì?"

"Cô xem." Bách Ngữ Sanh chỉ vào đáy tảng đá lớn đối diện hai người, dường như chỗ đó bị nước làm ướt trở nên sẫm màu.

"Ở khoảng cách này thì mấy tảng đá không thể chạm vào nước nhưng bên dưới trông khá ẩm ướt."

Cô liếm đôi môi nứt nẻ của mình, tiếp tục nói.

"Mấy hôm trước sương mù rất dày, độ ẩm cao và hơi nước tích tụ dưới mấy tảng đá. Chúng ta có thể thu thập vài giọt nước để uống không?"

Kỷ Tiểu Hàm hơi bối rối, cô lại không chú ý đến điểm này.

Cô tiến lại gần, co người chui vào đáy khe đá. Bên trong có mùi ẩm thấp, vết sẫm kia có thể đúng là vết nước để lại. Cô cảm thấy đối phương nói có lý, lặng lẽ rút túi rác từ ba lô của mình ra.

Mấy năm gần đây, ý thức bảo vệ môi trường trong giới leo núi đã tương đối phổ biến, các hướng dẫn viên leo núi cũng khuyến khích người mới hình thành thói quen không để rác rơi xuống đất. Tất cả những thứ không thể phân huỷ tự nhiên đều phải đưa xuống núi để tránh cho ngọn núi bị ô nhiễm do rác thải của con người.

Trước đây ông ngoại cũng thường dạy Kỷ Tiểu Hàm phải tôn trọng núi rừng, cô vô thức hình thành thói quen mang theo đồ dùng bảo vệ môi trường khi đi núi. Túi đựng rác, chén đũa bảo vệ môi trường, bột trà đắng để tẩy rửa vật dụng... được cho vào ba lô đều vì lý do đó. Hơn nữa túi rác khá nhỏ, không chiếm bao nhiêu không gian, lần nào cô cũng mang theo khá nhiều.

Kỷ Tiểu Hàm rút ra một túi đựng rác.

"Cô định làm gì vậy?" Bách Ngữ Sanh tò mò hỏi.

"Đặt túi nilon dưới đáy tảng đá, bây giờ mặt trời lên cao, tảng đá nằm ngay dưới ánh nắng gặp nhiệt độ cao sẽ làm hơi nước bốc lên, ngưng tụ lại trên túi nilon. Tôi nghĩ... xem thử có thể tích nước vào trong túi hay không."

Kỷ Tiểu Hàm bò sâu xuống đáy tảng đá, dán túi nhựa vào lưng đá. Sau khi xử lý xong, cô lùi về chỗ cũ linh hoạt như một chú mèo. Cô liếc nhìn Bách Ngữ Sanh, cô ấy đang đờ đẫn vì cái nóng, không muốn nhúc nhích, bị nóng như vậy còn nhìn ra mấy vết sẫm dưới đá kia đúng thật là vất vả cho cô ấy.

Kỷ Tiểu Hàm suy nghĩ một chút, sau đó đội mũ và rời khỏi bóng râm để kiểm tra tất cả các tảng đá gần đó, tiếc là đáy những tảng đá khác đều khô ráo.

Mặt trời ngả về tây trong chiều hoàng hôn, cô cẩn thận rút túi nhựa ra, túi nhựa tuy ướt nhưng không thể ngưng tụ thành giọt nước. Cả hai thè lưỡi như động vật liếm túi nhựa, một chút nước như vậy chỉ có thể làm ướt môi nhưng cơn khát thì vẫn còn lại đó. Hôm sau, đáy tảng đá cũng khô cạn, không tài nào thu thập được nước khi dùng lại cách cũ.

Vẫn luôn chậm một bước.

Nằm dưới bóng râm, Kỷ Tiểu Hàm mơ màng nghĩ.

Chậm một bước nhận ra ý đồ xấu xa của tên thuỷ thủ, chậm một bước phát hiện hòn đảo xanh kia, chậm một bước làm bè, chậm một bước chờ thuận gió, chậm một bước chú ý thấy đáy tảng đá bị sương mù làm ướt. Có thứ gì đó đang ganh đua với bọn họ, và họ vẫn luôn chậm hơn một bước... thế là phải chết.

Không ── không thể nghĩ thêm nữa, nếu nghĩ tiếp chỉ thêm rối loạn.

Quá nhiều suy tư khiến cô có một giấc mơ hỗn độn.

(Tôi tên Kỷ Tiểu Hàm.)

(Tiểu trong cây trúc nhỏ, Hàm trong bao dung.)

Đến tận hôm nay, Kỷ Tiểu Hàm vẫn luôn nhớ đến cô học sinh chuyển trường xinh đẹp từ phía bắc.

Ánh mắt cô ấy hơi lạnh lùng, mặc chiếc váy màu trắng, bình thản đăm đăm nhìn về nơi xa xăm, đôi giày da thêu hoa đỏ tuyệt đẹp của cô ấy đặc biệt nổi bật khi so cùng đôi giày thể thao rách nát của những người khác. Mái tóc màu vàng được cột lại phía sau bằng chiếc nơ hình bướm, tinh tế và xinh đẹp hệt như nàng công chúa trên TV.

Cô ấy ôm sách giáo khoa, cằm hất cao, trông không giống học sinh tiểu học chút nào, tuy toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách là thế nhưng lại rất ngoan ngoãn khi nói chuyện với giáo viên, dùng giọng điệu ngọt ngào, lễ phép đáp lời.

Chỗ ngồi của Kỷ Tiểu Hàm cạnh cửa sổ, có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh từ sân trường. Ngoài cửa sổ, các học sinh cuối cấp đang đối đầu nhau trên sân bóng rổ, những tiếng hò hét phấn khích, tiếng cười đùa và tiếng đánh bóng đều trở nên xa xôi, khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, cả lớp cùng nhìn chằm chằm vào học sinh mới chuyển trường.

Học sinh chuyển trường cần chỗ ngồi.

Ghế trống duy nhất trong lớp nằm ngay bên cạnh cô.

Học sinh chuyển trường nhẹ nhàng bước từng bước về phía cô, Kỷ Tiểu Hàm thấy cả lớp đang ghen tị với mình.

Cô ấy ngồi ngay bên cạnh mình.

Biết được điều này khiến Kỷ Tiểu Hàm đứng ngồi không yên, chốc chốc vén tóc mái trên trán ra sau tai, chốc chốc lại di chuyển sách giáo khoa và hộp bút đã được đặt chỉnh tề, vì xấu hổ nên ngọ nguậy liên tục. Ánh mắt học sinh chuyển trường quét đến cô, cô cảm thấy ánh mắt đó xuyên qua cô như một luồng nhiệt, nóng đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng.

Bạn học phía trước chuyền đến tài liệu bài mới, cô nhận lấy đặt xuống bên cạnh, cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của học sinh chuyển trường.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Kỷ Tiểu Hàm rất lúng túng, lắp ba lắp bắp.

"Chào cậu... Mình, mình..." Cô bé thắt bím phồng lên khuôn mặt tròn trịa, không thể nói tròn vành rõ chữ vì căng thẳng.

Đối phương lại chợt nở nụ cười thân thiện hoà nhã, dịu dàng hỏi: "Cậu tên gì?"

"Kỷ Tiểu Hàm."

"Kỷ. Tiểu. Hàm. Tiểu nào, Hàm nào vậy?"

Đầu óc Kỷ Tiểu Hàm trống rỗng, chưa có ai hỏi cô vấn đề này. Trong phút chốc, cô không thể nghĩ ra cách giải thích súc tích tên mình với đối phương. Thấy người nọ vẫn đang nhìn mình, cô cảm thấy xấu hổ giống như vừa làm sai bài tập.

"Mình, mình viết cho cậu xem!" Cô bối rối vung tay cầm lấy bút, cố gắng viết chữ vào chỗ trống của sách giáo khoa. Đối phương ngăn cô lại, gật đầu rất ra dáng người lớn.

"Mình biết rồi. Tiểu trong cây trúc nhỏ, Hàm trong bao dung."

Tầm mắt cô ấy rơi vào cây bút trong tay cô, trên đó là nhãn dán tên ông ngoại đã làm cho cô.

Nói xong, cô ấy tao nhã xoay đầu, nhìn lên tấm bảng đen.

Kỷ Tiểu Hàm sững sờ, cô không muốn giới thiệu tên mình theo cách ngắn gọn như vậy.

"Ấy, mình, mình ── "

"── Im lặng, bắt đầu vào học, lật đến trang 32 sách giáo khoa, lần trước tôi đã nói..."

Giáo viên bắt đầu giảng bài làm giảm bớt sự lúng túng vì bị ngắt mạch nói chuyện của Kỷ Tiểu Hàm, cô trấn tĩnh lại, ngơ ngẩn nhìn sườn mặt của học sinh chuyển trường.

Mùa hè năm đó, dường như học sinh chuyển trường chưa nhận được đồng phục nên vẫn mặc quần áo ngày thường. Dưới ánh ban mai soi tỏ, chiếc váy trắng của cô ấy mơ hồ lộ ra xương vai nhỏ gầy, những hạt bụi lơ lửng trong không khí nhẹ nhàng phất phơ như vô số tinh cầu nhỏ di động, mái tóc vàng mềm mại của Bách Ngữ Sanh dưới bóng nắng trông như ánh sao, dẫn dụ cô bắt lấy.

"A!"

Tiếng kêu đau của Bách Ngữ Sanh làm cô thức tỉnh, cô thấy đối phương đang giữ chặt chân tóc, vừa ngạc nhiên vừa bối rối nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Thế mà cô lại không phân biệt được cảnh trong mơ và thực tại, vô thức kéo tóc Bách Ngữ Sanh.

Vẻ mặt Bách Ngữ Sanh vẫn còn ngái ngủ, giống như bị cô đánh thức khỏi giấc mơ. Sắc trời màu tím nhạt pha lẫn ánh đỏ thấp thoáng, nhìn vào khoảng trời trống trải không một gợn mây kia, hẳn hôm nay lại là một ngày nắng nóng kinh người.

Đồng tử Kỷ Tiểu Hàm bất chợt giãn ra.

Mái tóc vàng của Bách Ngữ Sanh tung bay theo gió.

Hướng về hòn đảo ngát xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro