23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Gió biển

"Thuận gió!"

(Nếu thuận gió thì phải mặc áo phao vào ngay lập tức.)

Hai người bật dậy và nhanh chóng mặc áo phao vào như đã bàn bạc từ trước.

(Tiếp đến là mang hết tất cả tài nguyên có trong tay.)

Bọn họ đã gom hết đồ vào một chỗ, Kỷ Tiểu Hàm xốc ba lô lên chạy về bè gỗ, Bách Ngữ Sanh mang giày vào, chạy theo sau Kỷ Tiểu Hàm.

(Sau đó đẩy bè xuống biển càng nhanh càng tốt.)

"Một, hai, ba, đẩy! Một, hai, ba, đẩy!"

Thuỷ triều buổi sáng tương đối thấp khiến bè gỗ càng xa mặt biển. Hai người đã nhiều ngày chịu đói khát, cố hết sức mới đẩy được bè xuống biển. Kỷ Tiểu Hàm nhanh chóng leo lên bè rồi kéo Bách Ngữ Sanh lên, cầm mái chèo chèo ra biển.

(Cuối cùng, có vượt biển thành công hay không thì xem số phận.)

Cả hai khá ăn ý chèo cùng tần suất với nhau, nhưng không phải chỉ cần như vậy là có thể ra khơi suôn sẻ được.

Đại dương tiếp xúc với đảo nên lực tác động lên khối đất liền sẽ tạo thành dòng hải lưu ngược chiều. Trước khi ra được biển lớn, hai người Kỷ Tiểu Hàm phải chống chọi với sức mạnh không ngừng đẩy ngược họ trở lại đảo.

Trước đây khi núp trong bè cao su, lớp vỏ cao su mềm sẽ thay họ chịu sự tập kích của sóng biển. Nhưng bây giờ chỉ có một chiếc bè nhỏ đơn sơ, bị sóng biển trắng xoá đánh thẳng tới, từng đợt sóng nhấn chìm cả nửa thân người, họ chỉ có thể tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi khi sóng rút đi để nhanh chóng tiến về phía trước.

Loay hoay mãi mới có thể đi về phía trước, chiếc bè nhỏ đã vượt qua dòng hải lưu ven biển, không còn phải chống chọi với những đợt sóng ngược chiều nữa. Kỷ Tiểu Hàm siết chặt sợi dây điều khiển cánh buồm, điều chỉnh vị trí của nó lần nữa, túi rác căng phồng ôm trọn gió biển, chiếc bè gỗ tăng tốc.

Nhìn về đằng sau, hòn đảo hoang vu khiến người ta đau lòng đã lùi lại khá xa, đảo xanh trông lại càng lớn hơn, gần hơn một chút. Mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi, Kỷ Tiểu Hàm lên tinh thần, tiếp tục chèo mạnh tay. Chỉ cần giữ được tốc độ này thì có lẽ sẽ đến được hòn đảo kia trước buổi trưa.

Tuy nhiên, không lâu sau khi mặt trời ló dạng hoàn toàn khỏi những đám mây thì sức gió giảm dần.

Không có gió trợ lực, việc điều hướng bắt đầu trở nên khó khăn hơn, chiếc bè gỗ nghiêng trái nghiêng phải, hoàn toàn không có cảm giác đi về phía trước, giống như cố gắng chèo thế nào cũng chỉ xoay vòng tại chỗ.

"Rốt cuộc là... chúng ta chèo bao lâu rồi?" Không có đồng hồ đeo tay nên Kỷ Tiểu Hàm không cách nào tính toán thời gian, tay cô đã tê dại đến mức mất cảm giác.

"Chừng nửa tiếng." Bách Ngữ Sanh nhỏ giọng đáp lại, giọng nói khàn khàn.

"Mới nửa tiếng..."

Có cảm giác như họ đã chèo cả thế kỷ nhưng khoảng cách với hòn đảo xanh kia vẫn chưa được thu hẹp. Cảnh sắc đơn điệu khiến người ta khó ước lượng chính xác khoảng cách, phải băng qua đại dương mới nhận ra rằng khoảng cách này thực sự không ngắn.

Ánh mặt trời càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Khi bắt đầu lên đường, mặt trời vẫn còn đang ẩn mình sau những tầng mây, nhưng không bao lâu sau đã hoàn toàn ló dạng. Nắng chói chang như tia lửa, rọi xuống mặt biển phản chiếu thành những quầng sáng óng ánh nhộn nhạo trước mắt.

Dù trước khi lên đường hai người đã bôi kem chống nắng không thấm nước đắt tiền có chỉ số SPF 50 của Bách Ngữ Sanh, nhưng đó chỉ là phòng cháy nắng, hoàn toàn vô dụng với việc mất nước.

Nếu biết trước thì đã làm thêm mái che nắng, Kỷ Tiểu Hàm thầm hối hận vì đã không nghĩ đến chuyện này. Cô lấy mũ lưỡi trai xuống quạt gió rồi lại đội lên, dư quang liếc nhìn Bách Ngữ Sanh. Thấy Bách Ngữ Sanh mồ hôi nhễ nhại, hai mắt lim dim, dù tay vẫn khua mái chèo một cách máy móc nhưng lại chẳng chút sức lực, mái chèo dường như có thể rơi khỏi tay cô ấy bất cứ lúc nào.

Dường như tình trạng của Bách Ngữ Sanh rất tệ... Nếu cứ tiếp tục thì có lẽ cả hai đều sẽ bị say nắng. Không... có lẽ đã say nắng mất rồi.

Kỷ Tiểu Hàm cẩn thận di chuyển từ bên phải bè vào giữa, dưới cột gỗ giữa bè có ràng một lớp lưới đánh cá, túi vật dụng được đặt trên lưới. Cô lấy trong ba lô ra chiếc chăn không gian, đang định gọi Bách Ngữ Sanh lại để cả hai cùng núp vào thì nghe người nọ hét lớn.

Bách Ngữ Sanh đã hơi thất thần.

Nóng quá, nóng đến mức có thể hoá thành một vũng bùn, hai tay nặng nề đến mức cả mái chèo cũng sắp không cầm nổi, phía trước chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá. Cô không chắc là mình bị loá mắt do ánh nắng phản chiếu xuống mặt biển hay do mệt mỏi quá độ, dẫn đến đồng tử đình công trước những cơ quan khác.

Cô dụi mắt thật mạnh và thấy hòn đảo xanh vẫn còn xa lắm. Khẽ thở dài, vừa định nghỉ ngơi một lúc thì đột nhiên, một lực bất ngờ túm lấy mái chèo của cô, kéo cô đồng thời ngã xuống.

Cô muốn rút tay về khi nhận ra lực kéo nhưng đã muộn, cả chiếc bè bị thứ gì đó dưới nước lôi đi, cô cũng bị một lực rất lớn kéo về phía trước.

Kỷ Tiểu Hàm hét lên: "Không!"

Không còn kịp rồi. Phộc. Bách Ngữ Sanh rơi xuống nước.

Đồng thời Kỷ Tiểu Hàm cũng nhìn thấy cái bóng xám khổng lồ và những cái vây.

Vây thế kia chỉ có thể liên tưởng đến một loại sinh vật.

Cá mập.

Nếu từ đáy biển nhìn lên, những tia nước dao động liên tục trên mặt biển và những mái chèo ngắn màu trắng đột ngột xuất hiện trông rất giống con cá bị thương nằm lật úp, đã thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi hàng đầu dưới biển.

"Có cá mập! Lên, mau lên đây! Bách Ngữ Sanh, mau bò lên đây!"

"Tôi không lên được! Khụ..." Bách Ngữ Sanh lại uống một ngụm nước, "Tôi không có sức... không leo lên nổi..."

Kỷ Tiểu Hàm không thể giúp cô ấy.

Chiếc bè gỗ đơn sơ này không thể chịu được hai người đứng một bên cùng lúc. Nếu cô cũng bò sang bên trái để giúp cô ấy sẽ dẫn đến khả năng bè bị lật nhào.

Kỷ Tiểu Hàm kéo túi vật dụng về bên cạnh mình. Sợi dây chống nước chắc chắn cô buộc vào ba lô và áo phao vốn là tầng bảo hiểm để có thể nhanh chóng lấy lại túi vật dụng khi rơi xuống nước... Cô dứt khoát ôm ba lô trong ngực, ném đầu dây kia cho Bách Ngữ Sanh.

"Bắt lấy, tôi kéo cô lên!"

Động tác kịch liệt của cả hai khiến chiếc bè lắc lư từ bên này sang bên kia như thể sắp rã ra.

"Đạp nước! Đừng dùng mỗi tay, phải dùng chân đạp nước nữa, leo lên! Đạp nước đi! Leo lên nhanh lên ── "

Cuối cùng Bách Ngữ Sanh cũng nhoài được thân trên lên bè, Kỷ Tiểu Hàm kéo mạnh sợi dây, rốt cuộc cũng vớt được toàn thân Bách Ngữ Sanh lên, chân cô ấy đã hoàn toàn ra khỏi vùng biển nguy hiểm.

Bách Ngữ Sanh cắn chặt môi dưới, run rẩy nằm vật ra mép bè, cảm thấy tất cả mọi thứ đều có thể bóp chết cô, muốn làm gì cô cũng được. Cuối cùng cô cũng mất kiểm soát tuôn ra tiếng gào khóc, hoàn toàn bị đánh bại, đầu hàng, không muốn cố gắng thêm nữa ── Cô đã chịu đủ rồi, tại sao cô phải chịu đau khổ thế này ── mặc kệ đi ──

Sau đó, trong tầm mắt mờ mịt, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ áo cô. Chiếc váy mỏng manh của Bách Ngữ Sanh không chịu được lực kéo mạnh như vậy, nửa bên vai và ngực cô lộ ra ngoài. Nhưng Kỷ Tiểu Hàm không có bất kỳ ý đồ nào khác, cô chỉ muốn ngăn cô ấy ngã lộn cổ xuống biển.

Bách Ngữ Sanh trân trối nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của đối phương.

"Cô làm gì vậy! Vất vả lắm mới bò lên được lại muốn tìm cái chết à?!"

Nhìn vẻ mặt vô hồn của Bách Ngữ Sanh, trong lòng Kỷ Tiểu Hàm dâng lên cơn giận khôn tả. Tại sao lại là người này còn sống, nếu là Xảo Hủy thì em ấy sẽ không buông xuôi như vậy... Nhưng lần này cô đã kiềm chế được miệng lưỡi cay nghiệt của mình, ở thời điểm mấu chốt của tồn vong, cô không thể thẳng tay xát muối lên người Bách Ngữ Sanh vốn đã quá yếu ớt mà xoay đầu tiếp tục chèo mạnh, miệng quát to: "Bách Ngữ Sanh! Không phải cô là người rất kiêu ngạo sao! Bách Ngữ Sanh, bây giờ cô đã chịu thua rồi sao? Bách Ngữ Sanh, không được bỏ cuộc ── Bách Ngữ Sanh ── "

Bách Ngữ Sanh, Bách Ngữ Sanh, Bách Ngữ Sanh.

Khi một sinh linh chào đời, cái tên người mẹ đặt cho luôn ký thác muôn vàn hi vọng và tràn đầy yêu thương ── Ngữ Sanh, mẹ mong con luôn vui vẻ, hạnh phúc, không u buồn, đau đớn, bình yên trưởng thành ──

Bách Ngữ Sanh mở mắt, đồng tử lấy lại tiêu cự.

Kỷ Tiểu Hàm gào thét tên cô trong lúc khua mái chèo.

Giọng nói này rõ ràng là của một cô bé. Cô nghĩ thầm.

Thật ra giọng của Kỷ Tiểu Hàm rất trong và sáng.

Nó hoàn toàn khác với vẻ sợ sệt bị kìm nén trong cổ họng lần đầu gặp gỡ và sự sắc bén đầy cảnh giác sau cái chết của người thân yêu. Nếu như nghe được giọng nói không chút đè nén nào của người này, có lẽ cô sẽ muốn kết bạn cùng cô ấy. Giọng nói trong trẻo ấy đang gọi cô một cách tha thiết, trong sự cố chấp có pha lẫn tức giận ──

Cô ấy không ngừng gọi tên cô, tiếng gọi như có tiết tấu, hô hấp rối loạn của Bách Ngữ Sanh vô thức dao động theo tiết tấu kia, dần trở nên nhịp nhàng.

Cô tỉnh táo hơn đôi chút và nhìn vào đôi bàn tay mình. Bàn tay cô chưa bao giờ xấu xí đến vậy, đầu ngón tay nổi đầy mụn nước vỡ toét, vết thương ngâm lâu trong nước muối đau đớn khôn xiết. Nhưng cô không gục ngã, cũng chưa chết, mặc dù đau đến mức cô gần như muốn buông xuôi. Nhưng cô chưa chết.

"Cô giữ cột buồm đi!"

Bách Ngữ Sanh vẫn đang ngồi ngơ ngác nhìn hai tay, Kỷ Tiểu Hàm không nhịn được gọi cô ấy, thấy cô ấy đờ đẫn nhìn sang, cô ra chỉ thị rõ ràng hơn.

"Giữ cột buồm, đừng để nó ngã xuống."

Ánh mắt rã rời của Bách Ngữ Sanh tụ lại trên cánh buồm nhỏ đơn sơ, cô lặng lẽ nắm cây cột, chỉnh lại cánh buồm đã hơi nghiêng.

Kỷ Tiểu Hàm cũng tạm thời ngừng chèo bởi cô nhìn thấy một bóng xám to lớn xẹt ngang qua mép bè, vây đen cọ vào đáy bè. Cô nắm chặt mái chèo ngắn, lùi vào giữa bè. Lần sau sẽ tới từ đâu đây? Bên phải? Bên trái? Hay từ phía sau dùng cơ thể mạnh mẽ kia rung lắc thức ăn trên bè gỗ, hất tung họ xuống đáy biển rồi nhanh chóng cắn nuốt?

Hai người dựa sát vào nhau, toàn thân căng thẳng, đề phòng nhìn mặt nước xung quanh. Nơi da thịt chạm vào còn có thể cảm nhận được cơ thể Bách Ngữ Sanh run lên từng hồi.

Có lẽ không còn bọt nước kỳ lạ khiến cá mập mất đi hứng thú, sau một hồi giằng co, sóng biển xô bè các cô đi xa, và cuộc tấn công tưởng tượng của cá mập không bao giờ đến.

Ngược lại, gió khá thân thiện với họ. Thời điểm họ trải qua cảm giác kinh hoàng tưởng chừng như sắp bị cá mập ăn thịt, một cơn gió xuôi mạnh mẽ chợt thổi tới từ chân trời. Sau khi nghỉ ngơi một lúc Kỷ Tiểu Hàm lại tiếp tục chèo, hòn đảo tưởng như rất xa xôi giờ đã gần ngay trước mặt. Hai mắt cô hoa lên, bò vào giữa bè, giống như chó con liếm lấy ngụm nước cuối cùng.

Bách Ngữ Sanh lặng lẽ tiến đến định lấy mái chèo, Kỷ Tiểu Hàm không buông tay, hai người ngẩng đầu nhìn nhau. Kỷ Tiểu Hàm thấy ánh mắt cô ấy đã không còn vẻ chết chóc như vừa rồi, dường như đã bình tĩnh hơn nhiều, lúc này mới nhường mái chèo cho cô ấy.

Chỉ còn lại một mái chèo, hai người thay nhau nghỉ ngơi, ép đến những giọt sức lực cuối cùng để chèo về phía đảo.

Dưới sự trợ lực của gió, hòn đảo kia đang thực sự rất gần.

Tai đã bắt đầu nghe được tiếng sóng vỗ vào rìa đảo. Sau khi bị hút vào luồng nước chính chảy về phía bờ đảo, lúc này không cần chèo nữa vì bè gỗ đã tự động đi tới, sóng mạnh không ngừng đẩy họ về phía đảo.

Bây giờ họ lại gặp phải nguy hiểm hoàn toàn khác so với lúc lên đường.

Thời điểm lên đường, họ phải vật lộn để thoát khỏi dòng hải lưu dọc bờ không ngừng đẩy ngược họ về đảo; còn bây giờ, mặc dù hải lưu đang hướng về phía đảo, nhưng vì lực quá mạnh có thể khiến bè va vào đá ngầm, vỡ thành từng mảnh.

Sau hơn nửa ngày bị sóng biển đè ép, đầu gỗ va chạm nhau, khe hở càng lúc càng lớn. Bây giờ các cô tựa như đang ngồi trên cái kẹp, khe hở giữa những khúc gỗ kẹp vào thịt trên tay chân, thậm chí có mấy lần còn kẹp đến đầu ngón tay.

Nhưng dù có đau đến đâu thì họ cũng không thể tuỳ tiện di chuyển khỏi vị trí của mình. Sóng gió xô đẩy mãnh liệt, hai người ôm chặt lấy cột trụ, cắn răng ngồi trên chiếc bè có thể tan rã bất cứ lúc nào, hơi bất cẩn là sẽ rơi ngay xuống biển.

Dưới sức đẩy mạnh mẽ, họ không có quyền tự chủ, chỉ có thể để mặc sóng gió tàn sát. Hai con người vốn đã suy yếu bị sóng đánh tả tơi.

Không biết chịu đựng tiếng sóng biển ầm ì công kích bao lâu, lực sóng dần yếu đi, cuối cùng những ngọn sóng cao nuốt chửng cả con người cũng dịu lại, màu nước biển cũng thay đổi, từ xanh sẫm biến thành xanh ngọc lam, nhưng vẫn không thấy rõ đáy biển. Nỗi đe doạ cá mập mang đến vừa rồi khiến hai người không dám tuỳ tiện xuống nước, chỉ dám vung mái chèo từ từ bơi vào bờ.

Sau khi vượt qua đợt sóng dữ bên ngoài, nước biển bên trong bỗng chốc trở nên khá hiền hoà. Kỷ Tiểu Hàm lau nước trên mặt, phát hiện ra rằng mình đã có thể nhìn thấy đáy biển. Những rặng san hô đỏ uốn khúc quanh bờ cát, thực vật thuỷ sinh lặng lẽ lay động dưới đáy biển, và rất nhiều loài cá đang thong dong bơi lội giữa thảm cỏ biển.

Ở đây có quá nhiều đá ngầm nên họ không thể xuống biển ngay. Chiếc bè nhẹ nhàng lướt vào khu vực được bao phủ bởi các rạn san hô, đáy biển dần biến thành cát sạch. Bấy giờ Kỷ Tiểu Hàm mới từ từ xuống nước, giẫm lên mặt cát, nắm lấy dây trên bè và kéo chiếc bè vào bờ.

Bách Ngữ Sanh cũng muốn xuống nước giúp đỡ nhưng nước biển đã thấm vào đế giày khiến chân cô đau đớn dị thường. Cô biết có lẽ vết thương dưới lòng bàn chân lại bị vỡ ra rồi, xuống nước không giúp được gì mà có khi còn khiến Kỷ Tiểu Hàm phải đỡ mình. Thế là sau một hồi do dự, cô vẫn quyết định ngồi lại trên bè, dùng mái chèo ngắn quạt nước, đẩy mạnh bè gỗ.

Kỷ Tiểu Hàm liếc xéo Bách Ngữ Sanh khi thấy cô ấy không muốn xuống nước, tuy trong lòng hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì.

Thấy sắp lên đến bờ Bách Ngữ Sanh mới chậm chạp xuống nước. Cô chịu đựng cảm giác đau nhói, từ phía sau nửa đẩy nửa đỡ, cùng nhau đẩy bè gỗ lên bờ.

Kỷ Tiểu Hàm buông chiếc bè nặng nề ra, bước chân lên bãi biển, chân cô như chìm trong lớp cát mịn.

Bách Ngữ Sanh kiệt sức, quỳ rạp xuống bờ cát trước mặt, vùi hai tay vào bãi cát khô và ấm.

Gặp nạn trên biển vắng, nỗi đau mất đi người thân, đói khát triền miên, tất cả, tất cả đều tạm thời bị lãng quên, họ lặng yên ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt.

Gió biển lay động lá cọ, những chiếc lá thật dày ma sát vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, những cành cây xanh biếc lặng lẽ nhô ra từ sâu trong đảo, những chiếc lá khẽ đung đưa như đang vẫy gọi họ.

Một cây cọ bị đổ chắn ngang lối đi sâu vào rừng giống như biển báo được dựng lên, chỉ vào rừng sâu tăm tối, chỉ vào những nguy hiểm tiềm tàng và sức sống đẹp tươi.

Nơi đây giống như Vườn Địa Đàng cách biệt với thế giới bên ngoài, đã trải qua ngàn vạn năm hoang sơ không dấu chân người, và họ chính là những vị khách đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa. Cây cối xanh tươi rực rỡ xếp hàng dài chào đón những vị khách vừa vượt biển thành công. Cảnh tượng trước mắt thật dung dị, nhưng những mầm xanh bật ra từ đất hoang này lại tác động mạnh tới cả năm giác quan, có thể so với khi nghe được tiếng khóc của đứa bé ra đời do khó sinh.

Gió biển hây hây thổi quét qua mặt, có thứ gì xộc vào mũi.

Đó là hương hoa lan toả bởi côn trùng, chim muông và dã thú.

Đó là mùi cỏ ướt đẫm sương.

Đó là mùi hương của sự sống.

Từ khi gặp nạn đến nay, con người gần như chưa từng rơi nước mắt như Bách Ngữ Sanh đột nhiên bật cười, cuối tiếng cười lại xen lẫn tiếng nức nở. Cô vừa cười vừa khóc, cuối cùng cũng cảm thấy mình rơi khỏi đám mây chết lặng để xuống nhân gian. Giờ phút này, chỉ có nhiệt độ của sỏi cát bị thiêu cháy bởi mặt trời, chỉ có trái tim đang đập dồn dập, chỉ có hơi thở nóng rực mới có thể lột tả chân thực một thực tế.

── Tôi còn sống.

■───────────────� �───────────────■

Leng ~ keng ~

Đến đây thì quyển thứ nhất "Biển cuồng nộ" của Bảy năm trên hoang đảo cuối cùng cũng kết thúc.

Sắp bước vào quyển thứ hai, làm ruộng trên hoang đảo!

Hiện tại đã 20 chương, gần 60k chữ, hơi ú.

Về câu chuyện và các nhân vật

Người bạn yêu thích

Hãy sưu tầm, tặng ngọc trai và chia sẻ cho bạn bè nhé ~

Hoặc giúp đỡ cô bé đáng thương yếu đúi này với

FB fb.me/luchao123 hoặc trực tiếp tìm kiếm 鹿潮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro