CHƯƠNG 172: SƯ TÔN KHÔNG ĂN TRẺ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì sóng khí Cổn dâng lên khiến gió càng thêm mạnh, trận Kiếp Hỏa này gần như đã thiêu trụi hơn phân nửa Lâm Nghi. Những tu sĩ vốn chỉ đến dự tiệc hoảng loạn ngự kiếm trốn đi khắp tứ phương, nhưng ngọn lửa lại vẫn áp sát ngay sau lưng, đuổi tận không tha. Có vô số tu sĩ linh lực không chống đỡ nổi, thất bại trong trận giao tranh với lửa rực, bị nuốt gọn tính mạng.

Dọc đường, bọn họ bay qua những thôn trấn Thượng Tu Giới ở phụ cận Nho Phong Môn, những người đó hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì, thấy ngọn lửa lớn từ phía Nho Phong Môn cháy tới gần, dọn nhà dắt người, lảo đà lảo đảo muốn chạy trốn, nhưng đôi chân máu thịt nào có thể thoát khỏi Kiếp Hỏa như dòng dung nham.

"Cha!"

"Cha ơi -- Cha ơi!"

Những nơi đi qua, đều là một vùng than khóc. Đám người Tiết Chính Ung đã phóng vũ khí đến mức lớn nhất, bên trên chở đầy bách tính Thượng Tu Giới được kéo lên.

Vương Phu nhân không khỏi cất lời trấn an: "Mọi người đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, vào bên trong ngồi một lát đi. Cẩn thận, giữ chặt lấy nhau, đừng để bị rơi xuống nữa..."

Nhưng thiết phiến có phóng thêm nữa cũng chỉ có thể to đến mức đó, trong các thành trấn đi qua có rất nhiều người, cơ bản là không thể cứu nổi. Tiết Chính Ung quỳ ở phía trước, cúi người định kéo một đứa bé đang gào khóc lên, nhưng vừa dồn sức, thiết phiến đã không chịu nổi, lắc lư kịch liệt, ông đành phải buông tay ra, trơ mắt nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt, tràn ngập hi vọng bị bỏ xa ở phía dưới.

Dù là người kiên cường bất khuất, cũng không nhịn được mà gào khóc: "Vì sao? Vì sao chứ? Một người chịu uất ức, bèn muốn nhiều người vô tội như thế tuẫn táng cho gã sao?" Tiết Chính Ung không ngừng nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn rơi, "Dưới gầm trời này chẳng lẽ còn chưa đủ loạn lạc sao? Người chết oan... chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao..."

Hốc mắt Vương Phu nhân cũng ửng hồng, hai bên trái phải của bà đều đang ôm chặt hai đứa bé được cứu lên. Sau khi cha mẹ của hai đứa bé kia bế chúng lên thiết phiến, bản thân không kịp đi lên, cuối cùng đều bị Kiếp Hỏa nuốt chửng. Hai đứa trẻ không ngừng khóc, Vương Phu nhân bèn ôm lấy chúng, không ngừng vuốt tóc chúng, muốn an ủi, lại không biết nên nói cái gì mới phải.

Bà nhìn về phía sau, có chừng mười tu sĩ đi theo họ, rất nhiều người đã bị ngọn lửa đuổi kịp, còn có người ngay từ đầu đã trốn sang hướng khác, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều không ở đây. Mắt bà rưng rưng lệ, trong lòng thầm cầu nguyện mong hai người họ bình an.

Cách đó không xa, Tiết Mông vẫn hôn mê bất tỉnh được Khương Hi bế, ánh lửa chiếu sáng gương mặt có ngũ quan đoan chính của hắn. Thanh bội kiếm hoa lệ của Khương Hi không chủ mang nặng, vang lên ù ù dưới chân y.

Khương Hi căm ghét trừng mắt nhìn Tiết Mông, đã nhiều lần y manh nha ý nghĩ muốn ném quách tiểu tử này xuống cho chết cháy luôn, nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn của Vương Phu nhân bên trên thiết phiến, mặt y lại sa sầm, mím môi, không buông tay.

Tiết Chính Ung khóc lóc, lại muốn kéo thêm một đứa bé nhỏ tuổi hơn, có lẽ có thể chở được, nhưng dù ông có lòng, thiết phiến lại không thể ra sức thêm nữa.

Lại thêm một lần buông đi bàn tay đã nắm lấy, Tiết Chính Ung gần như sụp đổ, ông quỳ ở nơi đó, cuộn tròn thân mình, bởi vì sức lực yếu ớt của một người mà đau từng khúc ruột... Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ bạc lóe lên, Khương Hi phất tay, trong tay áo lóe hào quang, nâng đứa bé gái Tiết Chính Ung không thể mang thêm lên kiếm của mình.

Âm thanh ù ù của thanh trường kiếm Tuyết Hoàng tinh xảo lấp lánh kia lại càng vang hơn.

Tính tình Khương Hi không được tốt, nhấc chân đá nó một cái, nghiêm giọng nói: "Kêu cái gì? Ngươi mà có gan thì đứng yên đừng nhúc nhích cho ta, đợi lửa đến thiêu ngươi."

Tuyết Hoàng quả nhiên không kêu nữa, chở Khương Hi và hai người kia, yên lặng bay về phía trước, nhưng chuôi kiếm hẹp dài trông rất nhọc nhằn, dường như có thể gãy đôi bất cứ lúc nào.

Khương Hi bay tới bên Tiết Chính Ung, cực kỳ căm ghét liếc mắt nhìn ông, mắng: "Nam tử hán đại trượng phu mà khóc cái gì? Có thể cứu thì cứu, không cứu được thì thôi, hà tất phải ra vẻ."

Vương Phu nhân: "Sư đệ..." (đoạn này raw là sư huynh nhưng Lợn nghĩ phải là sư đệ mới đúng)

"Thế nào, ta nói sai sao?" Khương Hi cười lạnh, dù y cực kỳ anh tuấn, nhưng đường cong nơi khóe miệng lại cay nghiệt độc ác, trông lại xa cách lạ thường, "Nếu như năm xưa tỷ không đi cùng ông ta, ở lại Cô Nguyệt Dạ, bây giờ cũng không đến mức tay trói gà không chặt, ngay cả tự ngự kiếm cũng không biết đâu. Trống được vị trí của tỷ, trượng phu tỷ -- vị hảo hán một lòng nghĩ cho muôn dân này, sẽ có thể cứu thêm được một người đấy."

Vương Phu nhân như thể bị kim châm đau nhói, cúi gằm mặt xuống, chậm rãi khép lại hàng mi, không nói thêm câu nào nữa.

Tại phương hướng ngược lại với bọn họ, phía xa xôi, trường kiếm của Mặc Nhiên cũng phóng đến mức cực đại, ngoài Sở Vãn Ninh, cũng có đầy bách tính bình thường của Thượng Tu Giới được cứu lên đang ngồi bên trên.

Những người kia run rẩy, nước mắt giàn giụa, ngỡ ngàng nhìn vườn nhà bị biển lửa nuốt chửng, san thành bình địa. Ngọn lửa ánh lên giọt lệ trong suốt nơi đáy mắt bọn họ, nhắm mắt lại, một vùng khóc thương.

Trong bầu không khí nặng nề này, Mặc Nhiên trầm mặc, vẫn không hề lên tiếng. Hắn không giống Tiết Chính Ung, không hề vùng vẫy dư thừa, biết không có khả năng chở thêm nhiều người, bèn không hề nhìn qua thôn trấn đầy tiếng kêu khóc rầm trời lướt qua dưới chân nữa.

"Phía trước là biển rồi." Ấn đường hơi nhíu lại, "Sư tôn, chúng ta đi đâu đây?"

"Tới Đảo Phi Hoa, ngươi chống đỡ được không?"

Đảo Phi Hoa là một hòn đảo nhỏ của Thượng Tu Giới, gần với Lâm Nghi nhất. Mặc Nhiên nghe vậy liền gật đầu, nói: "Chống đỡ được, nhưng con không quen thuộc với Đông Hải, tìm thì phải tốn chút công sức. Sư tôn, người chăm sóc bọn họ, dặn bọn họ giữ tỉnh táo đi. Thân kiếm quá chật, nếu như ngủ thiếp đi, sợ sẽ rơi xuống."

Sở Vãn Ninh nói: "Được."

Mặc Nhiên ngự kiếm hơn một canh giờ, khi mặt biển phẳng lặng dâng lên một quầng sáng nhàn nhạt của vầng thái dương, mặt trời ló rạng đằng Đông, bọn họ rẽ mây bay ra, nhìn thấy một hòn đảo hình khuyên không tính là quá lớn xuất hiện trên mặt biển sóng biếc lăn tăn.

Đảo Phi Hoa, cuối cùng cũng đã đến.

Hòn đảo này tuy thuộc địa hạt của Nho Phong Môn, nhưng vị trí hoang vu, dân số thưa thớt, phần lớn đều là ngư dân sống rải rác ven biển, chỉ có một hộ lớn. Cách cả mặt biển lật sóng dữ dội, bọn họ cũng có thể nhìn thấy trận lửa khổng lồ của Nho Phong Môn nơi chân trời, trong lòng thấp thỏm lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều cư dân đứng trong sân trông sang, chỉ sợ trời có hiện tượng kỳ lạ, không dám đi ngủ.

Đợi đến tảng sáng, hiện tượng kỳ lạ không lan đến chỗ của bọn họ, nhưng lại có thanh trường kiếm chở một đám người đông nghìn nghịt hạ xuống trên bãi bùn sền sệt. Người cầm đầu là một nam nhân vóc dáng cao lớn, anh tuấn tột cùng, trên gương mặt bị bắn chút vết máu loang lổ, hiển nhiên là đã trải qua một phen ác chiến.

Đảo Phi Hoa không có tu sĩ gì cả, ở trên này chỉ toàn người bình thường, bởi vậy nhìn thấy hắn, ai cũng đều có chút sợ hãi, không biết hắn rốt cuộc thiện hay ác, tới đây làm gì.

"Ai da, sao mặt bọn họ đen thùi lùi hết vậy..."

Có người khẽ giọng thầm thì, đánh giá những nam nữ già trẻ sau lưng Mặc Nhiên.

"Hình như là trốn từ trong ngọn lửa lớn kia đến đây... Tới từ Lâm Nghi ư?"

Một ngư dân cường tráng đánh bạo đến gần, hỏi: "Các người... Các người là người của Nho Phong Môn sao?"

"Đỉnh Tử Sinh." Mặc Nhiên giao đứa trẻ trong lòng cho Sở Vãn Ninh. Đứa bé kia còn qua nhỏ tuổi, thực sự không cầm cự nổi, để nó không bị đẩy xuống, Mặc Nhiên vẫn luôn ôm nó suốt dọc đường ngự kiếm, "Nho Phong Môn xảy ra chút chuyện, những người này... đều là cư dân Lâm Nghi. Kiếp Hỏa cháy quá mạnh, tải lượng của kiếm có hạn, thực sự không cứu được quá nhiều, ta..."

Hắn tự thuật được phân nửa, ngẩng đầu lên thấy bộ dạng mù mờ ngỡ ngàng của ngư dân, mới nhận ra mình đã nói quá nhanh.

Những người dân Đảo Phi Hoa này, nào có thể hiểu được Kiếp Hỏa, thuật ngự kiếm gì đó chứ?

Vậy nên hắn bèn mím môi, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, sau này ta sẽ nói rõ với mọi người." Hắn quay đầu thoáng nhìn qua đám người ủ rũ héo hon, nhếch nhác không thể nào chịu nổi sau lưng, "Có thể cho bọn họ một chút thức ăn và nước trước không?"

Một đứa bé tóc trái đào đã mất cha mẹ kinh hoàng bất an, chậm rãi nhích đến bên chân Mặc Nhiên, vươn ra bàn tay nho nhỏ, bất lực níu lấy vạt áo hắn.

Mặc Nhiên cúi đầu hạ mắt, vuốt tóc nó, nói với ngư dân kia: "Thật ngại quá, làm phiền rồi."

Đại đa số cư dân đảo Phi Hoa đều chất phác, rất nhanh chóng đã có người bưng nước trà và điểm tâm tới, đưa cho bọn họ ăn. Mặc Nhiên kể sơ lược đầu đuôi sự tình cho chúng dân trên đảo, những người kia không ngậm nổi miệng suốt cả buổi, ngơ ngác nhìn sang ánh lửa chạy dài không ngừng nơi đường chân trời.

"Nho Phong Môn... đều đã bị đốt trụi sao?" Có người không dám tin.

"Nam Cung Chưởng môn quy tiên rồi?"

Mặc Nhiên nói: "Không phải quy tiên, là ăn phải Quả Lăng Trì, bị đưa tới nơi khác."

"Quả Lăng Trì là cái gì?"

"Chính là..."

Sở Vãn Ninh đứng ở bên cạnh, nhìn Mặc Nhiên chậm rãi giải thích với đám ngư dân, bản thân y lại không tiến lên.

Y có phần xa cách với người khác, mặt mày trời sinh đã nhuốm hơi lạnh của tuyết sương, nếu y đi thương lượng với thôn nhân, kết quả sẽ không tốt hơn Mặc Nhiên.

Trong lòng, đứa bé ngủ say kia đã tỉnh, nhìn thấy người bế mình là nam tử xa lạ lạnh băng liền không khỏi sửng sốt, lập tức khóc òa lên, không hề ngoan ngoãn như khi ở trong lòng Mặc Nhiên một chút nào.

Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên, thấy Mặc Nhiên vẫn đang bị thôn nhân vây quanh, không thể thoát thân, bèn có chút luống cuống, nghiêm mặt nói với đứa bé theo thói quen: "Đừng khóc nữa."

Đứa bé kia gân cổ gào khóc to hơn, miệng còn không ngừng gọi: "Cha, mẹ... Con muốn cha, muốn mẹ."

"Đừng khóc nữa." Sở Vãn Ninh cứng ngắc dỗ dành, "Ngươi, đừng khóc nữa."

"Oa -- Mẹ... Mẹ..."

Sở Vãn Ninh không còn cách nào khác, một tay ôm nó, một tay muốn giơ lên vuốt tóc nó, nào ngờ đứa bé kia hoàn toàn không muốn cho y đụng vào, ngửa đầu ra sau, gương mặt đỏ bừng dây đầy nước mắt nước mũi: "Con muốn mẹ, con muốn cha, con muốn về nhà..."

Thế này thật là hết đường xoay xở, Sở Vãn Ninh chưa từng dỗ trẻ con, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Y không nhịn được mà ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì mới có thể nhẹ nhàng an ủi được thằng nhóc này. Thế nhưng y vừa lâm vào trầm tư, lông mày đã bất giác nhíu lại, tôn lên một vẻ như kiếm nằm trong hạp, huyền thiết lạnh băng.

Đứa bé kia khóc đến mức khó chịu, trong lúc giẫm đạp giãy giụa, thình lình nhìn thấy sắc mặt của Sở Vãn Ninh, lại lập tức nghẹn họng, sợ đến mức không nói ra thêm được nửa câu nào, chỉ cắn môi, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn, lã chã lã chã lăn xuống.

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, một tay mở túi càn khôn, lấy ra một viên kẹo nếp từ bên trong, bóc giấy gói kẹo, đưa cho nó.

"..." Đứa bé nén nước mắt, thút thít một tiếng nghe mà tức cười, nhìn Sở Vãn Ninh, lại ngó viên kẹo trong bàn tay y.

Từ khi còn nhỏ, mẫu thân nó đã kể cho nó nghe một loạt chuyện lừa con nít, trong đó không thiếu tu sĩ hung ác đáng sợ, muốn dùng thuốc mê đánh ngất những đứa trẻ không nghe lời, bắt về luyện tiên đan.

Đứa bé im lặng ngân ngấn nước mắt, nhìn y chằm chằm, bỗng nhiên hoảng sợ đến cực điểm.

Sở Vãn Ninh không biết đối phương có ý gì, mù mờ nhìn chằm chằm lại thằng nhóc, tay còn giơ viên kẹo nếp kia.

Y có mắt phượng, bởi vậy mắt hơi xếch lên, đuôi mắt dài mà nhọn. Mắt như vậy mặc dù đẹp, nhưng khi không cười, lại tự nhiên mang một thái độ ngạo mạn bức ép, cho dù là mỉm cười, đôi mắt này cũng tăng thêm cho y mấy phần ngang tàng như gai hoa tường vi, hàm chứa khiêu khích, hàm chứa cao ngạo.

Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được phần cao ngạo này, cho nên khuôn mặt của Sở Vãn Ninh dù tuấn tú, nhưng trời sinh lại không được mấy người lạ thích.

Càng không được trẻ con thích.

"Ăn đi." Khi ở trên thân kiếm, y từng thấy Mặc Nhiên dùng kẹo để trấn an mấy đứa nhóc kia. Y bắt chước làm theo, lại không rõ vì sao không hiệu quả.

Đứa bé mím chặt môi, do dự, run rẩy, sau đó chậm rãi lắc đầu.

... Nó không muốn bị làm thành tiên đan...

"Ngươi..."

Lời y còn chưa nói hết, đứa bé kia đã nhịn đến cực hạn, sợ hãi khóc òa lên, khóc đến mức như xé ruột xé gan, rung chuyển núi non, khiến người xung quanh rối rít liếc mắt sang nhìn.

Sở Vãn Ninh không kịp phản ứng, vẫn ngỡ ngàng giơ viên kẹo nếp kia, thấp giọng nói: "... Ngọt lắm."

Ý y muốn nói là kẹo ngọt, nhưng đứa bé lại ghép với từ "ngươi" y nói ban đầu, liền thành "ngươi ngọt lắm". Cái đầu nho nhỏ suy nghĩ một chặp, cho rằng đạo sĩ kia chắc chắn muốn bắt mình luyện tiên đan rồi, mà còn muốn luyện mình thành một viên tiên đan rất ngọt nữa, lại sợ đến mức cao giọng gào khóc, tiếng khóc hung dữ đến cực điểm.

Sở Vãn Ninh cứng đờ: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay khôi phục vở kịch nhỏ~

[Ba tên hướng dẫn viên chui]

Nhục Bao: Chào cả nhà, hoan nghênh cả nhà tiến vào phó bản tỏ tình Đảo Phi Hoa, dưới đây có mời hướng dẫn viên chui Tiết Manh Manh của chúng ta tuyên bố vài hạng mục đáng chú ý của thắng cảnh này kèm thèo nhắc nhở nhẹ nhàng~

Tiết Manh Manh: Mẹ bà mới là hướng dẫn viên chui.

Nhục Bao: Bởi vì hướng dẫn du lịch Tiết nhục mạ trọng tài, bị đuổi khỏi ghế, mời hướng dẫn viên chui số hai, ngài Sở Vãn Ninh, tuyên bố vài hạng mục đáng chú ý của thắng cảnh này kèm thèo nhắc nhở nhẹ nhàng.

Sở Vãn Ninh: Ta từ chối tỏ tình.

Nhục Bao: Bởi vì hướng dẫn viên chui Sở không phối hợp với trọng tài, bị đuổi khỏi ghế, mời hướng dẫn viên số ba, ngài Mặc Nhiên tuyên bố vài hạng mục đáng chú ý của thắng cảnh này kèm thèo nhắc nhở nhẹ nhàng cho mọi người.

Mặc Nhiên: Mặc dù là phó bản tỏ tình, nhưng không tỏ tình ngay đâu. Nếu như nóng vội, thì có thể để dồn mấy ngày rồi hẵng xem~ Ha ha~ Biết là có mấy bạn nhỏ cảm thấy ta vớ bở, ta cũng thấy vậy. Nhục Bao nói sẽ không phóng đao trước cho ta đâu, bởi vì theo dàn ý kịch bản, một khi đã phóng đao thì không dừng lại được, quyển Quyết Chiến toàn là đao, cho nên thừa dịp chưa đón quyển Quyến Chiến, gặm chút đường không có lối về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmy