[CHƯƠNG 1: I'M HERE TO FIND YOU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên gì?"

"Lưu Vũ..."

"Bao nhiêu tuổi?"

"21 tuổi"

Ánh mắt tên quản lý kia cúi xuống nhìn em, nhướng mày lên tiếp tục hỏi:

"21? Mặt không hợp tuổi lắm nhỉ?"

"À, dạ vâng..."

"Được rồi, vậy ngươi chết bao lâu rồi?"

"3 năm rồi!"_ Lưu Vũ khẽ khàng trả lời, câu trả lời của em nhẹ tựa lông hồng. Em đã chết ba năm rồi, em bán linh hồn của mình sang thế giới này ba năm rồi...

"Ba năm? Vẫn xử lý được. Vậy ngươi bán linh hồn để làm gì?"

Tên quản lý Hoa Ấn trước mắt vẫn tiếp tục hỏi em như một cái máy, chỉ cần qua cửa ải kiểm tra này, em sẽ chính thức trở thành người của "thế giới bên kia". Em im lặng suy nghĩ một lúc, gương mặt vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi như đã luyện tập qua cả trăm lần

"Ta muốn... găp lại người tên Vũ Dã Tán Đa, hắn đã chết cách đây 5 năm rồi..."

"Ầy, 5 năm à, vậy thì vẫn tìm được thôi. Được rồi, ngươi cũng ở chuyến tàu Chết Lặng này 3 năm rồi, nên đến thế giới bên kia thành toàn cho ước nguyện của ngươi thôi. Nên nhớ, ở thế giới này ngươi chính là tầng lớp thấp kém nhất, muốn tìm lại người mình muốn khó khăn lắm đấy. Ngươi nên sớm tìm cho mình một chủ nhân, cùng hắn kí khế ước, nhờ vả hắn một chút ít ra còn có manh mối tìm người"

Đã mấy năm qua đi, tên quản lý này đã ở đây bao năm rồi. Bao kiếp người đến rồi đi, bao kiếp người đến đây, hắn đã dần quen với cuộc sống và công việc tẻ nhạt này. Hắn đã nói mấy câu này đến thuộc lòng rồi, nhưng lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một kẻ kì lạ như Lưu Vũ. Ngoài mặt thì lạnh băng không cảm xúc, nhưng đáy mặt lại rõ ràng hiện lên tia hy vọng mong chờ nào đó.

Vũ Dã Tán Đa à, chúc ngươi sớm tìm người mình muốn vậy

Lưu Vũ bước chân rời khỏi con tàu Chết Lặng, nghĩ thế nào lại quay người nhìn tên quản lý Hoa Ấn kia. Em nhìn hắn như muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng dành toàn bộ sự can đảm để nói ra:

"Này, nếu như ta không thể tìm được người ấy, ta đến nhờ ngươi trợ giúp được không?"

Hắn gật đầu, dù sao hắn cũng có hào cảm với Lưu Vũ, rất ấn tượng!

"Ta là Trương Gia Nguyên, là người kiểm tra danh tính trên chuyến tàu Chết Lặng. Sau này nếu cần có thể đến điện của nhị hoàng tử Daniel. Ta là Hoa Ấn của ngài ấy."

Lưu Vũ gật gật cái đầu nhỏ như cố tiếp thu đống thông tin Trương Gia Nguyên cung cấp vừa rồi. Chủ nhân của hắn thì ra là nhị hoàng tử à, bảo sao chỉ là một Hoa Ấn phụ thuộc vào ác ma mà có quyền lực như vậy. Ở thế giới đầy máu tanh ghê tởm này, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn là Ác ma, những Ác ma đều có một Hoa Ấn riêng, Hoa Ấn như món ăn linh hồn mà Ác ma yêu thích nhất. Những Hoa Ấn ở đây thực chất đều là con người khi chết đi, hoặc những kẻ như em, bán linh hồn đề được đến thế giới này sớm hơn.

Lưu Vũ rảo bước trên khu chợ ở thế giới này, em đã thuộc lòng bản đồ của cái thế giới gọi là Thiên Tân này. Em đưa tay vào túi, rút ra một lá thư nhàu nhĩ, là địa chỉ nơi ở của em khi nãy được Trương Gia Nguyên cung cấp. Em nhìn địa địa chỉ nơi ở, khẽ lẩm nhẩm ghi nhớ trong đầu. Em nghe nói mình sẽ được ở ghép với một Hoa Ấn khác, và hình như tên Hoa Ấn này chết được 4 năm rồi. Đi một chốc thì cũng đến, khu nhà em ở khá sáng sủa, nền tường sơn trắng, xen chút màu xanh nước nhẹ nhàng. Ở thế giới này hiếm có căn nhà nào màu sắc sáng sủa như vậy cả, nhìn căn nhà này, Lưu Vũ bỗng có cảm giác mong chờ vào cuộc sống sau này của mình.

Em đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng nhấn chuông bên cửa. Căn nhà này được trồng toàn hoa hồng trắng, hẳn người em sắp ở cùng rất lãng mạn nhỉ? Kẻ đã chết xuống đây làm Hoa Ấn mà vẫn còn yêu đời lãng mạn như này sao? Rất nhanh sau đó, một cậu trai dáng người gầy nhỏ mở cửa ra, cười rạng rỡ chào đón Lưu Vũ

"Anh là Lưu Vũ phải không? Em nhận được tin từ cục quản lý Hoa Ấn là anh sẽ ở ghép với em rồi. Em tên là Lâm Mặc, hiện tại thì coi như là 20 tuổi đi"

"Chào cậu, tôi là Lưu Vũ 21 tuổi, sau này nhờ cậu chỉ giáo rồi"

"Được được, Lưu Vũ ca ca vào nhà ngồi đi, đừng đứng ngoài nữa"

Cậu nhóc Lâm Mặc này 20 tuổi rồi nhưng vẫn thật trẻ con, là kiểu ngây thơ không dính chút tạp niệm gì, từ ngoại hình nhỏ nhắn đến tính cách nghịch ngợm, toàn bộ đều toát lên hơi thở thanh xuân của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Khác với Lưu Vũ, tuy em bề ngoài nhìn như cậu thiếu niên chập chững bước vào đời, còn đem theo nét ngây thơ trong sáng của tuổi thiếu niên, nhưng nội tâm em thì đã bị nhuốm màu đau thương suốt 3 năm qua. Từ ngày em bán linh hồn của mình cho ác quỷ, em đã không thể vui cười nhiều như trước nữa, em chỉ có nguyện vọng là được gặp lại hắn, gặp lại Vũ Dã Tán Đa của em...

Ba năm qua em chưa ngày nào ngừng giày vò bản thân, tự hành hạ chính mình. Nhiều lúc em chỉ muốn hét lên rằng em nhớ hắn chết đi được, em nhớ cái cảm giác tựa nhẹ lên vai hắn ngủ yên, nhớ cảm giác hắn vùi đầu em vào lòng hắn, nhớ cả cái cảm giác tê dại nơi trái tim khi hắn ôm chặt lấy cánh tay run rẩy của em vào ngày đông lạnh buốt ấy. Mỗi lần nghĩ đến hắn, em đều đau lòng, em biết em sai rồi, lạ em nợ hắn quá nhiều rồi. Em nợ hắn một lời xin lỗi, nợ hắn cả ba từ vĩnh viễn giấu kín nơi đầu môi chẳng đủ can đảm thổ lộ. Ba năm, em học được cách giấu kín tâm tư đau khổ của mình vào trong lòng rồi. Thời gian qua đi, chàng thiếu niên trong sáng năm nào bây giờ tạp niệm bủa vây, lòng thì đã lạnh, còn người thương thì cũng đi rồi

"Lâm Mặc, cậu đã kí khế ước với ai chưa?"

"Em á? Chưa, em mới ở đây nửa năm thôi. Em cũng chả muốn kí khế ước gì đó đâu. Tại sao phải ép bản thân phụ thuộc vào kẻ khác chứ? Em ở đây cũng khá tốt, sáng đi làm ở quán cà phê nhỏ, tối lại tham gia viết sách cho thế giới này. Em thấy hài lòng với cuộc sống này"

Lâm Mặc liến thoắng một hồi, còn chắc để Lưu Vũ có cơ hội xen vào câu nào, cậu nhóc này cũng hoạt bát thấy đấy. Lưu Vũ ngồi xuống ghế sofa, tự nhẹ lưng ra sau mệt mỏi

"Cậu sao mà lại chết vậy Lâm Mặc?"

"Em tai nạn xe, vì em không có quá nhiều tạp niệm nên cũng không ở trên con tàu Chết Lặng lâu lắm. Còn anh thì sao?"

Lưu Vũ nói ra những câu chuyện đau lòng của mình ba năm qua, từng câu nói của em nhẹ nhàng đến đáng sợ. Tưởng như những chuyện đó là rất đỗi bình thường vậy. Em nói em bán nửa linh hồn để được chết sớm. Em nói vì bán nửa linh hồn rồi nên phần hồn còn lại của em trở nên dơ bẩn rồi. Em nói em có chấp niệm với một người, em muốn xuống đấy tìm lại hắn, em nói em đã ở trên con tàu Chết Lặng đó ba năm. Ba năm đó em học dần cách giấu kín cảm xúc của mình, học được cách kiềm chế nỗi nhớ người kia, học được cả cách trưởng thành khi không có người kia rồi

Lâm Mặc như nghĩ ra gì đó, cậu nhóc vỗ vai Lưu Vũ

"Lưu Vũ ca ca muốn tìm người tên Vũ Dã Tán Đa chắc khó lắm đấy, em ở đây nghe mọi người đồn thổi rằng Đại hoàng tử ở đây từng tên là Vũ Dã Tán Đa. Nếu người anh muốn tìm mang theo cái tên đó xuống đây, hẳn là đã bị vị Đại hoàng tử đó nuốt trọn linh hồn rồi!"

Lưu Vũ khẽ rùng mình, nuốt trọn linh hồn? Em từng nghe nói kẻ nào bị nuốt trọn linh hồn tức là chết hoàn toàn ở cái thế giới này. Em không tin, ba năm qua của em không thể nào mà lãng phí được, không thể nào đến đây rồi mà không tìm được Vũ Dã Tán Đa của em.

Lưu Vũ gạt tay Lâm Mặc ra, quyết định lên tầng nghỉ ngơi một chút. Em đặt lưng xuống giường muốn chợp mắt một lát, một ngày mệt mỏi vậy là đủ rồi. Hắn lại xuất hiện rồi, Vũ Dã Tán Đa lại xuất hiện trong giấc mơ của em rồi. Hắn xuất hiện ôm lấy em trong lòng, vừa ấm áp vừa ôn nhu đến mức em chỉ muốn mãi chìm đắm trong vòng tay hắn. Nhưng em còn chưa kịp hưởng thụ hết cái ôm ngọt ngào ấy, hắn đã đẩy em ra, em cảm nhận cơ thể em chơi vơi giữa khoảng không. Nước mắt em ướt nhòe, nhòe cả hắn rồi. Em ghét nước mắt, thứ sương ướt mờ trên khóe mắt em yếu đuối đến đáng khinh, thứ nước ấm ấm này đã che khuất hình bóng hắn trước mắt em không biết bao lần. Em ghét cái cảm giác mờ ảo của nước mắt này, thứ nước khiên em đau, khiến em đau đến không thở nổi mỗi lần gặp hắn trong giấc mộng của em. Đến cả trong giấc mơ của em, hắn cũng nhạt nhòa như vậy. Em khó khăn đưa tay về phía trước, chỉ muốn hắn sẽ lại nắm chặt tay em, giam giữ em trong lòng hắn mãi đừng buông lơi. Nhưng đây cũng chỉ là giấc mộng, hắn không giữ tay em lại, hắn cũng chẳng ôm em vào lòng nữa

Hắn đi rồi... em biết

Hắn hận em... em cũng biết!

Em chỉ hận cả đời đừng bao giờ tỉnh dậy nữa, để em vĩnh viễn không mở mắt ra, không cảm nhận từng cơn đau đớn trống vắng nơi trái tim mỗi lần nhớ về hắn. Nhưng tiếc thay, giấc mộng nào thì cũng phải tỉnh lại, ngủ say đến mấy thì cũng bị thực tại tàn nhẫn vực dậy.

Tỉnh dậy rồi, không còn hắn nữa. Nhiều người nói rằng em đừng cố chấp nữa, không yêu hắn thì yêu kẻ khác đi. Nhưng mà... nếu không yêu hắn, thì em biết yêu ai đây? Ai sẽ vì em mà 12 giờ đêm đông giá buốt chạy đến chỉ để tặng em một cái ôm. Ai sẽ vì em mà vẽ ra kế hoạch cả đời cùng em? Ai sẽ dứt khoát viết tên em lên tương lai của mình đây?

Nếu không yêu Vũ Dã Tán Đa, thì em biết yêu ai bây giờ?

Lưu Vũ mệt mỏi ngồi dậy, vốn muốn ngủ cho thoải mái, mà bây giờ em còn mệt mỏi hơn. Em thở dài nghĩ đến câu nói của cậu nhóc Lâm Mặc: "Nếu người anh muốn tìm mang theo cái tên đó xuống đây, hẳn là đã bị vị Đại hoàng tử đó nuốt trọn linh hồn rồi!"

Nếu như vậy, thì chẳng phải nên hỏi thẳng vị hoàng tử đó hay sao? Nhưng làm sao mà tiếp cận được vị Đại hoàng tử ngồi trong cung điện cao ngạo trên kia chứ? Em căng não ra nghĩ cách, em chợt nhớ đến tên Hoa Ấn ở bến tàu kia.

Trương Gia Nguyên! Hắn là Hoa Ấn của Nhị Hoàng Tử, vậy thì hẳn sẽ biết chút gì đó về Đại Hoàng Tử nhỉ? Lưu Vũ ngồi dậy, kéo tấm rèm trắng ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Em quyết định rồi, ngày mai em sẽ tìm Trương Gia Nguyên, nhờ hắn giúp em tiếp cận vị Đại hoàng tử kia.

Em bước xuống nhà thấy Lâm Mặc đang cặm cụi làm gì đó trong bếp, cậu nhóc này lúc nào cũng luôn tay luôn chân như thật sự bận rộn lắm vậy. Lưu Vũ bước đến xem thì thấy Lâm Mặc đang nghịch ngợm bong bóng xà phòng. Quả thật rất trẻ con

"Lâm Mặc, tối nay cậu định ăn gì vậy?"

"Em định làm bò bít tết chào đón anh đấy, yên tâm đi, em nấu ăn đỉnh lắm"

Lưu Vũ gật đầu, cũng lâu lắm rồi không được ăn uống tử tế, em xắn tay áo vào bếp để xem có thể giúp gì Lâm Mặc không. Lâm Mặc quả thực bình thường nghịch ngợm, nhưng lúc vào bếp lại rất nghiêm túc thành thục. Lưu Vũ đứng một bên giúp cậu rửa rau, đột nhiên cậu cảm thấy thế giới này thật yên bình...

"Lưu Vũ ca ca này"

"Hửm?"

"Anh thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào chứ?"

Lưu Vũ khó hiểu nhìn Lâm Mặc, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cậu nhóc kì lạ này mà

"Anh thấy ở đây có ổn không? Có thoải mái không?"

"Cũng tạm được"

Lưu Vũ nhún vai trả lời bừa, dù sao em cũng chả muốn ở đây lâu, quan tâm có thoải mái không làm gì chứ. Em hy sinh cả nửa linh hồn của em, hy sinh tất cả cuộc sống yên lành của em để đến đây tìm hắn. Ngoài hắn ra thì em còn cần quan tâm gì những thứ khác chứ?

"Lưu Vũ, thực ra em cũng có chấp niệm... Nhưng đã sớm em từ bỏ rồi, có những chấp niệm khó khăn quá, tự chúng ta phải tự thoát ra khỏi những chấp niệm ấy. Em nghĩ người tên Vũ Dã Tán Đa đó có lẽ rất quan trọng với anh. Nhưng bao năm qua rồi, kể cả người ấy còn tồn tại, lỡ người ấy không còn nhớ đến anh nữa thì sao?"

Lưu Vũ im lặng, em biết, Lâm Mặc nói đúng. Bao năm qua rồi, chắc gì hắn còn nhớ đến em. Có nhớ đến em thì cũng chỉ là những hận thù đáng khinh mà thôi. Lâm Mặc vẫn tiếp tục nói, giọng cậu nhóc nhẹ nhàng, chậm rãi, có cảm giác như cậu nhóc thanh thuần hoạt bát khi nãy với người này không phải cùng một người vậy

"Lâm Mặc, không biết là em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà câu chuyện của anh, anh mới là kẻ ích kỷ làm tổn thương người ta... Nhưng anh hối hận rồi, anh sẽ tìm lại anh ấy, không cần anh ấy yêu lại anh, chỉ cần nhìn thấy anh ấy vẫn ổn, vẫn hạnh phúc là được rồi..."

Lâm Mặc hắng giọng nói nhỏ gì đấy, rồi lại quay lưng lại lật miếng bít tết. Lưu Vũ biết Lâm Mặc nói gì, cậu nhóc nói em khờ. Em đúng là khờ thật, bao năm qua đi rồi, có khi hắn đã sớm gạt em ra khỏi thế giới của hắn rồi. Chỉ có em mãi đứng ở đó, điên cuồng tìm bóng hình người đó khắp chốn, điên cuồng tìm kiếm hơi ấm của hắn, tham lam níu giữ hắn lại dù là trong giấc mơ. Hơn ai hết, em hiểu rõ nhất mình yêu hắn nhiều đến nhường nào, chỉ là... em lỡ tay lạc mất hắn rồi.

Hai người lụi hụi trong bếp cả một buổi chiều thì cuối cùng cũng làm xong bữa tối, Lâm Mặc quả thực nấu ăn ngon, Lưu Vũ cũng lâu lắm không có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Em ăn xong thì nói mấy câu qua loa với Lâm Mặc rồi lại bỏ lên phòng. Em nằm thượt ra giường, định bụng sáng mai nhờ Lâm Mặc chỉ đường đến điện của Nhị hoàng tử để tìm Trương Gia Nguyên.

"Tiểu Vũ... Đừng bỏ anh..."

"Tán Đa, em không bỏ anh, không bỏ anh mà"

Lưu Vũ trong giấc mơ đang nằm gọn trong trong vòng tay hắn, hắn vừa ôm em vừa nức nở cầu xin em đừng rời bỏ hắn. Em liên tục ú ớ nói gì đó, hắn lại không thể nghe được, nghĩ rằng em đang vùng cố ra khỏi đôi tay của hắn. Vũ Dã Tán Đa bật lực bật cười, hắn buông tay em ra, ngả người ra phía sau rồi cứ thế rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Hình ảnh này, em đã nhìn thấy cả nghìn lần suốt bao năm qua. Nhưng chẳng lần nào em níu giữ được hắn lại, hắn cứ thế rơi xuống cái vực đó, em lại cứ mải ngẩn ngơ trên bờ vực khóc lóc đau lòng.

Em vô tình buông tay rời xa hắn...

Hắn cuối cùng lại thực lòng buông tay em...

Hắn không cần em nữa rồi, hắn đã rời đi rồi, để lại một Lưu Vũ đã 5 năm cô đơn, 5 năm nhớ hắn đến phát điên. Em cuối cùng vẫn không đành để hắn rời đi, hắn thì lại dứt khoát buông tay em ra. Mùa đông ấy, Vũ Dã Tán Đa tự tử, ngay trước mắt em, để lại mình em đau đớn trên thế giới này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro