[CHƯƠNG 2: FORGOT ME NOT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bước xuống cầu thang, thấy Lâm Mặc đã dậy từ lúc nào, đang thản nhiên nằm dài trên ghế sofa lười biếng. Lâm Mặc vừa thấy Lưu Vũ bước xuống, liền ngồi thẳng dậy hỏi:

"Lưu Vũ, hôm nay anh có định đi đâu không? Đi thăm thú Thiên Tân chút đi, ở đấy cũng có nhiều điều thú vị lắm"

"Vậy cậu đưa tôi đi được không, tôi còn muốn đến... điện của Nhị hoàng tử nữa"

"Hả? Đến điện Nhị hoàng tử làm gì? Không phải anh đến tìm tên nhóc Trương Gia Nguyên đấy chứ?"

"Cậu biết Trương Gia Nguyên?"

"Tên nhóc đó em quen từ khi đến đây, nhóc đó lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc trưởng thành vậy thôi, chứ thực ra mới có hơn 18 tuổi một chút. Em nghe nhóc đấy kể rằng nó được Nhị hoàng tử thu nhận từ khi còn rất nhỏ."

Lưu Vũ tự dưng cảm thấy buồn cười, hôm qua Trương Gia Nguyên còn chê mình là tuổi không hợp với mặt, vậy mà tên nhóc đó lại mới 18 tuổi. Cái này thì chắc là tính cách không hợp với tuổi rồi. Lâm Mặc lấy cái túi màu cam treo trên cửa rồi kéo Lưu Vũ cùng đi, Lâm Mặc nói đây là cái túi mà cậu yêu thích nhất, đi đâu cũng đem theo nó.

Lâm Mặc vừa đi vừa kể cho Lưu Vũ nghe về cuộc sống ở đây tốt đẹp biết bao, tự do tự tại, lại thoải mái đến vô cùng. Lưu Vũ nghe câu có câu không, lúc này em đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Em nghĩ xem làm thế nào để tìm lại được hắn? Em nghĩ xem nếu tìm được hắn rồi thì sao? Lỡ như hắn đã quên em rồi thì sao? Lỡ như... hắn đang hạnh phúc bên người khác rồi thì sao? Nghĩ đến đây em liền thấy sợ, sợ rằng mình đã cố gắng nhiều thế này, cuối cùng lại chẳng có ích gì

Vũ Dã Tán Đa, nếu khi đó em dũng cảm níu giữ lấy anh, liệu kết cục của chúng ta có khác ...

Lâm Mặc biết Lưu Vũ đang không tập trung, cũng không nói gì nữa, cả hai cứ thế im lặng tiếp tục đi. Lâm Mặc cuối cùng cũng đưa Lưu Vũ đến trước cổng cung điện. Quả nhiên là nơi ở của Ác ma hoàng tộc, xa hoa, chói lóa thật. Lâm Mặc kéo tay Lưu Vũ bước vào trong, vì Lâm Mặc quen Trương Gia Nguyên, nên cũng dễ dàng vào được nơi này.

Trương Gia Nguyên lúc này vẫn đang trong thư viện hoàng cung, Lâm Mặc cũng đoán ra tên nhóc kia lại ngồi giữa đống sách nghiên cứu cái gì đấy rồi. Lưu Vũ bị Lâm Mặc kéo đi, Lâm Mặc chỉ nói là đoán rằng Trương Gia Nguyên chắc đang ở thư viện rồi, đi qua khu vườn hoa Lưu ly này là đến

Hoa Lưu Ly? Vũ Dã Tán Đa của em rất thích loài hoa này, hắn nói rằng hoa Lưu Ly là biểu tượng cho một tình yêu bất diệt. Bất diệt cái gì chứ? Cuối cùng hắn vẫn bỏ em đi rồi đấy thôi, vốn làm gì có thứ gọi là bất diệt, đặc biệt là tình yêu... Tình yêu mà em luôn tôn thờ, cuối cùng lại là thứ giày vò em đau đớn đến muốn chết đi, giày vò em hàng đêm trong mỗi giấc mơ có hắn, giày vò em từng giây phút một khiến em cứ mãi chấp niệm về nó

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"AK đến rồi đây!"

AK đẩy cửa căn phòng lớn tiến vào, căn phòng này có hai người đàn ông vẫn đang im lặng chơi cờ với nhau, dường như chẳng để tâm đến sự xuất hiện của AK. Hai tên này là hai vị hoàng tử của Thiên Tân, còn AK là vệ sĩ bí mật của hai người họ

AK thấy hai người kia chẳng quan tâm đến mình thì bực mình đá mạnh vào bàn, cả bàn cờ đổ xuống. Hai người kia lại lạnh lùng quay sang nhìn AK, ánh mắt của bọn họ ngông cuồng tàn nhẫn muốn bức người. Nếu là người khác nhìn thấy ánh mắt này, hẳn là toàn thân sẽ mềm nhùn quỳ rạp xuống mà run sợ, nhưng AK thì không, hắn chẳng còn sợ ánh mắt này lâu rồi

"Bất lịch sự quá đấy AK"_ Daniel cuối cùng cũng mở lời trước, giọng nói còn pha chút châm chọc

AK không thèm quan tâm Daniel, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Santa, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Santa nhướng mày nhìn AK cứ im lặng chẳng nói gì, biểu cảm nhìn mệt mỏi hết sức. AK thở dài ảo não, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Santa, tôi gặp Lâm Mặc rồi. Em ấy vừa đi ngang qua vườn hoa Lưu Ly, em ấy ... có vẻ rất hạnh phúc"

Santa đột nhiên bật cười, ghé sát vào mặt AK đùa bỡn. Santa quen với AK bao nhiêu năm, hắn hiểu rõ nhất điều AK sợ là gì, rất biết cách khiến AK đau khổ

"AK, nên nhớ cậu đã thề điều gì! Là lời thề nguyền đấy!"

Santa tiếp tục cười đùa nhìn AK, giọng nói của hẳn không quá rõ ràng, nhưng từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí AK về lời thề nguyền nào đó. Lời thề nguyền này, đến chết cũng không được làm trái! AK khẽ cười:

"Santa này, khi nãy tôi thấy Lâm Mặc, đi cùng Lưu Vũ đấy! Lưu Vũ chắc lại đi tìm cậu đấy"

Lưu Vũ à...

Santa đã không nghe thấy cái tên này suốt 5 năm rồi...

"Thì sao? Có liên quan đến tôi không?"

"Santa, cậu cũng đã thề rồi, đừng để bản thân lại rung động trước Lưu Vũ đấy"

Santa đứng dậy, đập đập vào vai AK, rót đầy rượu vào ly thủy tinh uống sạch, giọng nói hắn khàn khàn trả lời AK:

"Yên tâm đi, kẻ bội bạc đó... tôi đã sớm không còn tình cảm gì rồi"

AK cười khổ nốc cạn ly rượu đỏ trên bàn, thì ra, bọn họ ai cũng đau khổ vì một người nào đấy. Santa đặt ly thủy tinh xuống bàn đẩy cửa đi ra ngoài, hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi có ai nhắc về cái tên đấy. Cái tên Lưu Vũ đấy giống như một điều cấm kị của Santa, hắn luôn cảm thấy sợ hãi, khốn khổ với cái tên này. Thiên Tân này chỉ luôn nhìn thấy một vị Đại hoàng tử cao ngạo tàn nhẫn, chẳng mấy ai nhìn thấy dáng vẻ nát rượu vì tình của hắn.

Hắn từng yêu một người. Hắn nguyện hy sinh tất cả sinh mạng, quyền lực, tất cả mọi thứ để bảo vệ người đó. Hắn yêu người đó đến điên cuồng, vì người đó mà học cách dịu dàng ôn nhu, vì người đó mà bỏ đi cái tôi kiêu ngạo của mình, vì người đó mà hắn hiểu được... yêu một người thực sự đau đớn như nào. Lưu Vũ trong trí nhớ của hắn là một cậu thiếu niên vui vẻ ấm áp, nhưng cũng thật lạnh lùng. Vì khi Santa nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ tình yêu của hai người, Lưu Vũ lại lạnh lùng cắt bỏ toàn bộ quan hệ với hắn, lạnh lùng gạt đi toàn bộ tình cảm ngọt ngào của cả hai. Lưu Vũ của hắn tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn vẫn yêu em đến mất đi lí trí.

Em tàn nhẫn như vậy, hắn vẫn vì em mà thần hồn điên đảo, vì em mà làm tất cả. Hắn hối hận, hắn hối hận vì đã gặp em, hối hận vì đã yêu em. Mỗi lần nhớ đến em hắn đều uống thật nhiều rượu, tự thôi miên bản thân rằng là do cồn trong chất lỏng màu đỏ đặc sánh kia khiến hắn nhớ đến em, chứ không phải hắn đang thực sự nhớ em. Năm năm qua, cuộc sống của hắn nhìn bề ngoài xa hoa hoàn hảo, nhưng trong lòng hắn thì chỉ còn một khoảng trống vô tình. Có những đêm hắn gọi tên em trong vô thức, nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng đến đau lòng. Sẽ chẳng có tiếng trả lời nhẹ nhàng an ủi rằng "Đừng lo em ở đây" như hắn muốn.

Lưu Vũ năm đó tàn nhẫn nói ra câu từ bỏ...

Santa năm đó lại thực sự đau lòng rời đi...

Santa quay về căn phòng tối của mình, hắn chẳng muốn thắp đèn lên, cứ thế thả mình xuống giường. Hắn chẳng muốn nhìn vào gương lúc này, chắc chắn nhìn rất thảm hại. Santa nhắm mắt lại, khẽ gọi tên em, nhưng vẫn như cũ, chẳng có ai trả lời. Hắn tự cười mình khờ, hắn nghĩ gì vậy chứ, năm đó là em rời bỏ hắn, vậy thì cớ gì bây giờ em lại đi tìm hắn chứ?

"Lưu Vũ à, nếu đã buông tay rồi thì lại xuất hiện làm gì chứ?"

Hắn lại ngồi dậy rót đầy rượu vào cốc, hắn cho phép mình say hôm nay. Hắn say rồi sẽ thoải mái nhớ về em, thoải mái gọi tên em, thoải mải đau lòng vì em. Rồi đến khi tỉnh giấc, tất cả sẽ lại như một giấc mộng, hắn lại vờ như chưa có gì xảy ra, giả như hắn chưa từng nhớ đến em. Santa là một diễn viên có tâm, diễn đi diễn lại một vở kịch lạnh lùng vô tình suốt 5 năm qua. Chỉ là hắn vẫn chưa đủ toàn tâm toàn ý diễn cho tròn vở kịch này. Hắn vẫn không thể giấu nối cảm xúc của mình mỗi khi nhắc đến em. Hắn vẫn cảm thấy đau lòng, trái tim hắn thắt lại, đau đớn đến khó thở. Lưu Vũ của hắn tàn nhẫn vậy đấy, đã 5 năm rồi em vẫn giày vò tâm trí hắn.

Hắn hận em...

Đúng hơn là hắn muốn hận em. Thà rằng là hận đi, có khi bớt đau khổ hơn vậy. Nhưng hắn quá yêu em, hơn cả sự hận thù trong lòng thì hắn vẫn yêu em. Hắn biết mình còn yêu em nhiều như nào, hắn khinh bỉ chính mình vẫn còn yêu em nhiều đến vậy. Nhiều đêm uống say, Santa lại tự hỏi rằng: Lưu Vũ gần đây sống thế nào rồi nhỉ? Em hẳn đang hạnh phúc lắm nhỉ? Hắn đi rồi em có đau lòng không? Hay em cảm thấy vui vẻ hơn? Hắn uống say đến mức khó chịu rồi liền muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Hắn cứ thế đi đến vườn hoa Lưu Ly mà hắn yêu thích, hương hoa ngọt ngào hòa với mùi rượu nồng nàn làm ngây ngất lòng người. Santa nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ở giữa vườn hoa, là Lưu Vũ... Lưu Vũ của hắn

Hắn không kiềm chế được chạy tới ôm chặt lấy em từ phía sau. Cho dù đây chỉ là giấc mơ cũng được, là ảo giác ngu ngốc của hắn cũng được, ngay lúc này hắn chỉ muốn dùng đôi tay của mình giam chặt lấy em, vĩnh viễn cũng không muốn buông ra. Năm năm qua hắn đã bao lần từng mơ đến viễn cảnh được gặp lại em, hắn sẽ ôm lấy em thật lâu, nhưng Lưu Vũ trong giấc mơ của hắn vô tình lắm, em luôn đấy hẳn ra rồi biến mất. Em cứ thế biến mất, để lại hắn một mình đau khổ cô quạnh, hắn trút bỏ dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, ngồi thẫn thờ nhớ đến em. Nhưng lần này không giống những giấc mơ kia, em trong vòng tay hắn lúc này chân thật, vô cùng chân thật.

"Ờm... Ngài là?"

Em lên tiếng đẩy nhẹ hắn ra trước, em ngước mặt lên nhìn hắn... là gương mặt quen thuộc đó! Trước mắt em là gương mặt anh tuấn mà em đã nhìn hàng nghìn lần, kể cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy hắn. Có chết đến hàng nghìn lần nữa thì em cũng chẳng nào quên được gương mặt này. Vũ Dã Tán Đa, là Vũ Dã Tán Đa của em. Em mở tròn mặt nhìn người trước mặt, khẽ gạt tay người trước mặt ra xác nhận một chút:

"Vũ Dã Tán Đa?"

Santa vẫn im lặng nhìn em, hắn nửa tỉnh nửa say muốn cúi xuống hôn em, cho dù ngươi trước mặt hắn là ảo giác của hắn cũng được, hắn chỉ muốn được gần em thêm một chút. Lưu Vũ đẩy hắn ra, em mặc dù người trước mặt rất giống người em yêu, nhưng người này lạnh lùng, ánh mắt còn có chút tàn nhẫn. Không giống Vũ Dã Tán Đa của em, là người ấm áp dịu dàng, ấm áp đến mức mỗi lần vùi đầu vào lòng hắn em đều không muốn buông hắn ra.

"Vũ Dã Tán Đa phải không?"

Em lại tiếp tục hỏi, em cẩn thận dò xét suy nghĩ của hắn qua ánh mắt ngập tràn hơi men của hắn. Hắn không ôm em nữa, hẳn đã chắc chắn người trước mặt là em rồi. Cảm giác chua xót bỗng dâng lên trong lòng hắn, em đến rồi, lại đến để làm hắn đau lòng đúng không? Em lại đến rồi một lần nữa xát muối vào trái tim hắn phải không?

"Ta là Santa, là Đại Hoàng Tử của Thiên Tân!"

"Đại... đại hoàng tử?"

Khi nãy gặp Trương Gia Nguyên ở thư viện, cậu nhóc đó đã dặn em muốn hỏi gì thì đến tìm cậu, cẩn thận đừng đụng phải Đại hoàng tử, hắn ta thực sự là đại ác ma. Lúc này gặp em mới hiểu, tên này mang gương mặt của người em yêu, nhưng lại có dáng vẻ lãnh khốc vô tình. Santa nhướng mày lên nhìn em, đột nhiên bật cười thành tiếng, Lưu Vũ lúc này sợ hãi lùi lại mấy bước, tay khẽ chạm vào mấy bông Lưu ly phía sau

"Sao? Thất vọng hả? Ta không phải là Vũ Dã Tán Đa nên em thất vọng?"

"Ngài... ngài biết anh ấy?"

Santa vẫn không tự chủ được mà tiếp tục cười, hắn cười nhạo chính bản thân mình, hắn cười như thể đang đùa bỡn với em. Đáy mắt hắn thoáng lóe lên một tia đau lòng, em đến rồi, em lại đến để khiến hắn đau khổ rồi. Santa đưa tay giữ chặt cổ tay em, chất giọng trầm khàn pha chút châm chọc khẽ nói vào tai em:

"Biết, đương nhiên là biết. Ta còn đang giữ linh hồn của tên Vũ Dã Tán Đa đó mà"

Lưu Vũ như tìm được vị ân nhân của mình, em ngước mặt lên nhìn hắn khẩn cầu

"Vậy ngài có thể cho tôi gặp anh ấy được không? Xin ngài đấy, chỉ cần thấy anh ấy một lần thôi, ngài muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng"

"Kí khế ước với ta... "

Giọng nói của hắn khản đặc, đem theo hơi men phả vào mặt em, hắn biết khi nói ra câu này, là hắn đã không còn tỉnh táo rồi, hắn đã đi quá xa rồi...

Lưu Vũ hiểu, kí khế ước chính là ép bản thân mình cả đời ở bên cạnh hắn. Cũng chẳng sao, dù gì thì bây giờ em cũng chẳng có gì, được kí khế ước với ác ma hàng đầu đế quốc thì quá tốt rồi. Huống gì ít nhất em cũng được nhìn thấy Vũ Dã Tán Đa của em, lúc nãy ngồi với Trương Gia Nguyên em cũng thông suốt rồi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn vẫn ổn, linh hồn vẫn nguyên vẹn, mõi thứ đều ổn là được. Cùng lắm lúc đấy em cầu xin Santa thả linh hồn của Vũ Dã Tán Đa đi, để người em yêu được tự do hạnh phúc, coi như là em trả nợ cho mối nghiệt duyên của cả hai

Em lại không hề biết rằng, em trả nợ cho mối tình day dắt của Vũ Dã Tán Đa, nhưng em lại nợ Santa một lời yêu thật lòng... Quanh đi quẩn lại, em vẫn là kẻ khiến tim hắn tan nát...

"Được, kí khế ước với ngài!"

Santa ngây người nhìn em, em khác xưa nhiều rồi, em trầm lặng hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn. Thời gian qua đi, nét tinh nghịch trong ánh mắt chàng thiếu niên nay đã không còn, những gì hắn thấy trong mắt em chỉ là một mảng xám xít, u tối đến vô cùng. Hắn đau xót nhìn em, nhưng lại chẳng thể quên được sự vô tình năm đó em dành cho hắn. Hắn vừa hận em, lại vừa yêu em, hắn gục đầu lên vai em khẽ run rẩy, hắn lỡ "rung động" với em nữa rồi. Hắn đã không làm đúng lời thề của mình!

"Ngài... ổn chứ?"

"Em có biết là nếu kí khế ước, khi hủy đi sẽ mất đi một phần linh hồn không? Kí khế ước với ta... là sẽ vĩnh viễn không thể rời xa ta..."

"Ừm..."

Em biết em điên rồi, em điên rồi mới đồng ý kí khế ước với một kẻ vừa gặp, điên rồi mới kí khế ước với tên đại ác ma mà ai cũng kinh sợ này. Em tự thuyết phục bản thân là em kí với hắn là vì muốn giúp Vũ Dã Tán Đa của em giải thoát linh hồn, em cũng không hiểu mình lúc đấy nghĩ gì mà lại đồng ý với hắn. Santa cúi người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, em cũng không né tránh hắn, mặc hắn làm càn. Trong đêm khuya trăng thanh gió mát, giữa vườn hoa Lưu ly trắng ngọt ngào, tên ác ma còn hơi vướng men say kia khẽ ôm chặt lấy em, bao nhiêu hận thù vỏ bọc lạnh lùng lên được trút bỏ xuống hết, trong đầu hắn chỉ còn có em

"Được, kí khế ước, em sẽ là Hoa Ấn duy nhất của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro