[2] Eskimo kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn mũi là cách chào hỏi ngọt ngào nhất giữa những yêu thương nhau....cách hai đầu mũi chạm nhau, khi đó ta cảm nhận được hơi thở của đối phương, cảm giác phá vỡ hàng rào tiếp xúc thật dịu ngọt xông thẳng vào tim..."
____________________________

Tiểu tuyết thật đẹp!

Thật ra thì sau khi chụp ảnh để đăng weibo cho các chị ngắm xong Lưu Vũ vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì rất nhiều người thích bộ ảnh em mặc Hán Phục, còn hơi buồn vì giờ này anh người yêu cún con của em vẫn chưa về để thực hiện lời hứa dẫn em đi dạo đó.

Lâu rồi hai người mới có thời gian rảnh để hẹn hò thế này mà Santa cứ biến đâu mất ý. Santa từ ngoài cửa bước vào thấy bé con nhà mình nghịch nghịch đầu gấu bông tỏ vẻ hờn dỗi thì đã mau mau đến chỗ Lưu Vũ hối lỗi.

- Xin lỗi em Tiểu Vũ, anh có vài chuyện phải nói với mấy anh chị nhân viên nên về hơi trễ. Bây giờ chúng ta đi ngay nhé.

- Anh vừa về tới mà, nghỉ ngơi chút đi em lấy nước nóng cho anh uống đã.

Lưu Vũ vừa thấy mặt của Santa thì bao hờn dỗi đã biến mất rồi, em không muốn anh mệt thêm đâu, người gầy hơn trước rồi nè, em đau lòng lắm. Santa nhìn ánh mắt long lanh của bé con liền mỉm cười xoa đầu em.

- Anh không sao cả, bây giờ bên ngoài tuyết rơi đẹp lắm, mình mau đi đi em.

- Thế ra anh còn háo hức hơn cả em đấy chứ...

Chưa nói dứt câu Santa đã vội vàng chụp lấy áo khoác trùm lên người em rồi kéo tay em ra ngoài. Bây giờ là buổi tối gần khu kí túc xá thì rất ít người qua lại, ánh đèn vàng bên đường chiếu sáng, tuyết rơi nhẹ xuống bả vai của cả hai. Santa lại siết chặt hơn tay của Lưu Vũ bỏ ngay vào túi áo như thế sẽ đỡ bị chú ý hơn. Santa nhìn Lưu Vũ mỉm cười.

- Không thể cùng em ngắm tuyết đầu mùa là điều anh cảm thấy rất tiếc, nhưng không sao giờ lại được nắm tay Tiểu Vũ đi dưới tuyết thế này thật thích.

Lưu Vũ thấy Santa mỉm cười vui vẻ đến nỗi sắp mọc cái đuôi đằng sau vẫy vẫy, nhìn mà đáng yêu quá thể. Đột nhiên Santa dừng lại kéo khuôn mặt em lại gần hôn vào đầu mũi của em, sau đó hai đầu mũi chạm vào nhau, Lưu Vũ cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm quen thuộc từ Santa, cách hơi ấm từ môi Santa truyền tới đầu mũi, cách đầu mũi lạnh lẽo chạm vào nhau, âu yếm nhau cọ tới cọ lui làm tim Lưu Vũ đập lên liên hồi, cả cơ thể muốn nóng lên bóc khói. Cự ly gần như thế này em cảm thán tiên sinh nhà mình lông mi thật dài, đôi mắt long lanh to tròn cứ nhìn thẳng vào em khiến tim em mềm nhũn không bao giờ giận dỗi được lâu.

- Santa không sợ bị nhìn thấy sao.

- Anh đã quan sát kĩ rồi, không có ai cả.

Santa giơ tay xoa xoa mặt em, dời đến vành tai ửng hồng mà vân vê, đầu mũi cọ vào mũi em thủ thỉ.

- Santa nhớ em!

- Em cũng nhớ Santa lắm! Tiên sinh bảo bối..của em.

Lưu Vũ chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh người yêu, nhìn anh khoé mắt cong lên mỉm cười hạnh phúc. Tuyết rơi năm nay không còn lạnh nữa, đã có người trong lòng rồi thì tự nhiên sẽ ấm áp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro