[3] Angel kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn lên mí mắt thiên thần của anh, mong người thương luôn được hạnh phúc, hãy khóc ít đi và cười nhiều nhất có thể. Bên cạnh mang đến cho em những điều tốt đẹp, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất."
________________________________

Sau một ngày bận rộn lịch trình mệt mỏi, Lưu Vũ cũng có dịp ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước nóng khiến em dễ chịu hơn một chút. Dạo này trời đã chuyển lạnh em thường có chút nhói ở khớp tay, nơi đã từng bị thương. Em mơ màng thiếp đi trong bồn tắm đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mặc quần áo và nằm trên giường của mình. Santa mở cửa đi vào thấy mèo nhỏ thức giấc liền nhanh chóng cầm ly sữa nóng đến cạnh giường em.

-Tiểu Vũ em còn mệt nữa không? Anh đem sữa nóng cho em nè, uống vào cho ấm người.

-Cảm ơn anh, Santa!

Lưu Vũ vội cầm ly sữa uống một cạn một hơi, bởi em sợ Santa lo lắng, khuôn mặt cún lớn đang khá là căng thẳng đó. Em vội dùng tay ôm khuôn mặt đang long lanh rưng rưng kia xoa nắn, dùng giọng dịu dàng an ủi anh người yêu.

-Em không sao cả, Santa đừng lo. Gần đây anh ốm hơn trước phải không, em đau lòng!

-Không có sụt cân...

-Được rồi, lần này em tin Santa đó.

Lưu Vũ biết dạo này Santa cũng bận rộn lắm, lại tập luyện giảm cân đủ thứ, không lẽ em không nhìn ra chứ. Santa nhìn Lưu Vũ im lặng không nói gì liền ôm em vào lòng, để anh tựa đầu vào thành giường, kéo em vào trong ngực.

-Em không tin tưởng anh phải không Lưu Vũ? Anh không đủ sức để em dựa vào sao....

Tim em như vừa thắt lại một nhịp, em đưa mắt nhìn Santa, thấy anh nhíu đôi mày lại, ánh mắt tràn đầy sự mất mát. Tay Lưu Vũ chạm khẽ vào giữa vết nhăn ấy xoa xoa cho nó giãn ra. Bật cười nhẹ.

-Em cũng làm Santa thất vọng rồi, thất vọng vì khiến anh nghĩ như thế...

-Anh....anh không có ý đó...chỉ là anh cảm giác được em đang buồn. Santa muốn Tiểu Vũ chia sẻ cùng anh, không muốn em cứ giữ mãi trong lòng. Nhìn em như vậy... anh...khó chịu.

Nghe được suy nghĩ của Santa, Lưu Vũ mỉm cười, thở nhẹ ra và áp tai mình vào lòng ngực của anh nghe từng nhịp tim đang đập của cún ngốc nhà mình khiến em yên tâm rất nhiều, tâm trạng rối bời mấy ngày qua cũng vơi đi.

-Em không muốn tâm trạng không tốt làm ảnh hưởng đến mọi người, nhất là tiên sinh của em, em...sợ anh sẽ lo lắng. Chỉ là...Santa có cảm thấy mệt không, có lúc sẽ cảm giác trống rỗng khi ở một mình. Anh có cười khi vui và khóc khi buồn. Anh có bị chi phối bởi mọi thứ trong đầu...rồi anh chợt sợ hãi, anh có tưởng tượng khi bản thân không còn tồn tại sẽ ra sao, khi mọi thứ trên trái đất này biến mất. Cảm giác lạnh lẽo ấy đâm thẳng vào tim, anh có gập người lại và buồn nôn, sợ đến nỗi bắt đầu đổ mồ hôi, tim thắt lại. Những thứ đó thật đau đớn làm sao....

Từng câu từng chữ của Lưu Vũ vang lên trong đầu anh. Thế giới này có thật nhiều người, có nhiều suy nghĩ, hành vi của bản thân là do họ quyết định, quyền tự do ấy thật hạnh phúc... Họ biết rằng ta không biết họ sống ra sao, điều họ làm là thoả mãn chính họ. Khi ta đau đớn, khi ta tuyệt vọng họ cũng đâu cảm nhận được, chỉ có ta là gặm nhắm nỗi đau đó qua từng ngày.....

-Tiểu Vũ nhìn anh!

Lưu Vũ nghe tiếng gọi của Santa liền ngẩng đầu lên, khoé mắt hơi sưng, những giọt nước chực chờ rơi xuống. Santa hạ đầu dùng môi hôn vào mí mắt em, nhẹ nhàng di chuyển từ đuôi mắt tới bọng mắt liền cảm nhận được vị mặn khẽ rơi xuống môi. Giữ hơi ấm của mình nơi vành mắt sưng đỏ vì khóc. Hôn lên mí mắt em, mong người thương của anh luôn được hạnh phúc, hãy khóc ít đi và cười nhiều nhất có thể. Bên cạnh mang đến cho em những điều tốt đẹp, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.

-Cảm ơn em vì đã mở lòng với anh! Santa cũng chỉ là Santa thôi, Lưu Vũ cũng chỉ là Lưu Vũ. Anh cũng không có năng lực để người khác đừng nghĩ xấu về chúng ta. Chỉ cần em biết rằng anh luôn bên cạnh động viên, an ủi, tiếp vitamin cho Tiểu Vũ là được.

-Santa.....

- Gia đình là động lực để anh cố gắng tập luyện, ba mẹ đã động viên anh rất nhiều khi anh có ý định từ bỏ. Nên anh hiểu được sức mạnh vô giá khi có người yêu thương bên cạnh. Động lực tiếp sức vô hạn của Santa sẽ khiến em quên đi những điều không vui, để anh góp một phần vào cuộc sống của em được không Tiểu Vũ!

Khi chưa gặp Santa, Lưu Vũ chưa nghĩ đến ngày em sẽ dựa vào ai đó, làm nũng, giận dỗi, yêu thương chân thành. Santa khác lắm, mọi vui buồn đều thể hiện rõ ra, không gò bó chính mình, rất phóng khoáng, tự tại, có khi lại nghiêm chỉnh đáng yêu. Thật muốn một đời yêu một người!

-Santa ôm em ngủ.

-Tuân lệnh bảo bối!

-Mắt sưng rồi phải làm sao đây.

-Để Santa thổi thổi, thơm thơm sẽ mau hết.

-Vậy anh mau thổi đi...Um...không phải ở môi đâu Santa....

Phòng Lưu Vũ hôm nay thật ấm, mèo nhỏ và cún lớn ôm nhau ngủ rất ngon.

30.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro