0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Joonie ơi, dậy đi tan học rồi nè."
Giọng anh nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi giấc mơ kỉ niệm. Đôi bàn tay to lớn dịu dàng xoa lấy cái đầu rồi xù của cậu.

" Ưmm ... năm... phút nữa thôiiii"

Hyeonjoon nằm trên bàn cựa quậy đôi chút, đáp lại anh bằng giọng ngáy ngủ.

" Không dậy là bạn đè mày ra hôn đây!"
Giọng Minhyung trầm xuống khi anh kề gần bên tai cậu mà thỏ thẻ. Anh cũng không quên thổi nhè nhẹ vào tai cậu để trêu ghẹo.

Hyeonjoon bật dậy đẩy măt anh ra. Mặt cậu đỏ bừng mà hét lên.
" Waaa!! Mày làm gì đấyyy. Da gà tao nổi hết rồi này. Ghê quá!!"
" Ha ha. Thấy chưa? Joonie dậy ngay luôn mà. Cũng trễ rồi mà về thôi."
Xoa đầu cậu một lần nữa, anh giúp cậu thu dọn tập sách để cùng rảo bước về nhà.

Hôm ấy, một buổi chiều khi ánh nắng chiếu rọi xuống sân trường thành những vệt sáng mờ ảo.
" Joonie đợi bạn xíu nha, bạn để quên đồ trên lớp rồi."
" Đấy giục tao cho cố rồi để quên đồ."
Hyeonjoon bĩu môi, giọng vờ như giận dỗi. Sau khi nhìn gã cười hì hì rồi chạy tọt về lớp, cậu cũng lủi thủi đi ra trước cổng đợi.

Sau khi đã lấy được món đồ mình cần, Minhyung bước nhanh ra cổng.
Xa xa hình bóng chàng thiếu niên đang đứng nghịch nắng trông chả khác gì đứa con nít.

Anh ngẩn người nhìn cậu, mắt cậu sáng, long lanh hơn khi dưới nắng, môi cậu cười, một nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Giây phút ánh chiều tà chiếu xuống tóc cậu, làm cậu như một thiên thần nhỏ tinh nghịch và ngây thơ.
Khoảnh khắc ấy, tim Minhyung đã loạn một nhịp.

Đang mải mê chìm đắm trong không gian lung linh, thơ mộng, ngắm nhìn người yêu mình, Minhyung bỗng để ý một đám người đứng thập thò đằng sau hàng cây. Đó là một vài cô gái tầm năm người đứng tụm lại bàn tán việc gì đó.
Khi Minhyung đi ngang qua cũng đã nghe loáng thoáng rằng trong nhóm đó có một cô bé đang thích thầm Joonie của mình.

Tin đồn hai cậu bạn to xác hay chí chóe nhau của lớp A đang hẹn hò chắc vẫn chưa lan rộng đến tai bọn khóa dưới.
Cơn ghen anh nổi lên.
" Hứ! Anh mày sẽ cho mấy đứa bây thấy rõ tình yêu màu hồng của tụi này! Để ý tới nhóc Hổ của tao là sai lầm rồi."
Trong lòng gã khó chịu như đang có hàng vạn con kiến đang bò bên trong.
Thế rồi anh bước tới bên cậu.

" Bộ mày ngủ trong đó luôn hay gì mà lâu vậy?"
Cậu bực tức cằn nhằn anh.
Minhyung cười trừ.
" Bạn kiếm hơi lâu xíu thôi mà, mày làm gì ghê vậy? Bộ nắng nóng lắm hả?"
"Không có, tao đợi hơi lâu nên quạo thôi."
Gã bỗng cúi người về phía cậu thì thầm:
" Nè nè Joonie, bạn có cái này cần nói nhỏ cho mày nè."
" Hả?"
Nói xong cậu nghiêng nghiêng đầu, ghé sát tai mình gần anh để nghe cho rõ.
Lừa được Hyeonjoon, gã vội kéo cậu vào nụ hôn thật sâu, cho đến khi cả hai hết hơi anh mới thả ra. Thứ còn lại sau nụ hôn là một sợi chỉ bạc.
Môi cậu hồng hồng, mềm mại. Cảm giác như có thể gây nghiện, hôn lần đầu chắc chắn sẽ có lần sau.
" Ahhhh!! M- Mày điên à? Sao làm nhứ thế? Đây... Đây là nụ hôn đầu của tao đấy, mày cướp mất rồi. Thằng điên này, này đây là trước cổng trường đó!"
Vội vàng đẩy gã ra với gương mặt đỏ bừng. Nhưng nỗ lực để thoát ra khỏi vòng tay của anh là không đáng kể. Cơ thể Minhyung quá to lớn so với Hyeonjoon nên lúc cậu càng đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt hơn. Minhyung cười gian đáp:
" Nụ hôn đầu của mày nên gửi gắm lại đây rồi, giữ lâu quá làm gì? Mà nếu hôn ở đây không được, bạn kéo mày về nhà rồi hôn tiếp nhé?"
Nói xong anh quay sang chỗ nhóm nữ sinh phía xa. Lúc này, chắc hẳn họ cũng nhận ra ánh mắt của anh nên đã tìm đường chạy trốn.

Nụ hôn đầu của mỗi người có thể coi là một dấu ấn đặc biệt, một khoảnh khắc không thể quên của chúng ta trong chuyện yêu đương, vì thế nên Hyeonjoon rất để ý đến việc này.

(Thành công mĩ mãn. Đừng có hòng đụng vào Joonie của anh mày nhé.)

" Đừng có điên. Mày kéo tao về nhà rồi làm gì tao thì sao?"
Hài lòng với những gì mình đã làm anh quay lại với con Hổ đang chí chóe nãy giờ. Giờ đây toàn gương mặt cậu đỏ bừng, cậu cứ lắp bắp mắng anh.
" Nghĩ gì thế? Bạn chỉ muốn hôn bạn xíu thôi chứ có làm gì đâu. Thế mày nghĩ bạn sẽ làm gì mày khi hai đứa ở một mình?"
Anh ôm cậu chặt hơn. Cười mỉm rồi kề sát gương mặt của mình lại gần cậu.
" Ahhhh! Thả tao raaa, thằng biến thái này!!"
Cậu vùng vẫy mạnh bạo, mặt cũng đỏ đến tận mang tai.
Biết bản thân mình đã trêu cậu hơi lô nên anh đã buông tay, thả cậu ra.
Vừa thoát được khỏi anh, cậu chạy tọt ra xa.
" Mày đừng có lại gần đây, đồ biến tháii, mất nết, không có lòng tự trọng!"
Hyeonjoon tức tối giậm chân mà lớn giọng nói với Minhyung. Tới tận bây giờ mặt cậu vẫn chưa hết ửng đỏ.
" Hôm nay có vẻ mày hét hơi nhiều đấy Mày chửi bạn thêm tiếng nữa là tao túm cổ mày lôi về nhà hành sự luôn đấy."
" Cái đ*t. Đừng có lại gần tao. Tao... Tao đi về trước. Về nhà cẩn thận. Mai tổng kết nhớ có mặt đấy!"
( Con Hổ này dễ thương thật đấy chứ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro