0.6 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm của họ cứ thế trôi theo thời gian. Đôi lúc vẫn sẽ có vài trận cãi vã, cậu giận, anh dỗ.
Khoảng thời gian cậu và anh quen nhau cũng ngót nghét hơn ba tháng hè. Anh hứa với cậu chắc chắn anh sẽ xây dựng nên mội mái nhà nới đó chỉ có hai người họ. Một căn nhà nơi có mảnh vườn trăm hoa khoe sắc, nhưng với anh cậu là đóa hoa đẹp nhất. Một nhà và một đời bên nhau. Những lời nói anh cậu xem tựa như những viên đường mà cậu đem cất trọn vào tim.
Tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây. Hạ tàn, tình tan. Người hứa yêu cậu suốt đời cũng chỉ là lời hứa nhất thời. Suy cho cùng, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng chỉ là những đứa trẻ 18, 19 tuổi, bồng bột, chưa xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân.
Cuộc sống khắc nghiệt quá chẳng dịu dàng với đôi mình tý nào. Đôi lúc vì những lời so sánh Hyeonjoon với người khác, cũng như chính suy nghĩ rằng bản thân cậu chẳng xứng với anh tý nào, nó đã đẩy khoảng cách giữ hai người ngày càng xa.
Và dường như anh cũng đã lạnh nhạt hơn trước. Không còn rủ cậu đi dạo hay bày trò chọc ghẹo nữa. Những dòng tin nhắn đường mật mà cậu chê sến cũng dần biến mất, giờ đây khoảng cách của cậu và anh càng ngày càng xa hơn.
Vào một ngày chiều cuối hạ, anh lại hẹn cậu đến nơi tình yêu cả hai bắt đầu. Nơi bắt đầu tất cả cũng sẽ là nơi kết thúc, đặt dấu chấm hết cho đoạn tình yêu màu hồng này.
“ Tao xin lỗi nhưng tao nghĩ cả hai chúng ta nên dừng lại thôi.”
“ Lý do?”
“ Tao hết tình cảm với mày rồi.”
Lúc này tim Moon Hyeonjoon như có bàn tay ai bóp chặt lấy, đau đớn tột cùng.
“ Nếu từ đầu đã như thế, thì đừng gieo cho tao hy vọng. thằng ch.ó! Sớm biết sẽ có ngày kết thúc như thế này thì tao ước gì… ”
Nước mắt cậu trức trào nhưng hiện giờ cậu không cho phép mình khóc. Cắn môi bản thân mình chặt đén mức rướm máu. Moon Hyeonjoon nhỏ giọng, giọng cậu như nghẹn lại, trái tim quặn thắt, cậu cuối gầm mặt để đối phương không thấy những giọt nước mắt của mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét sự yếu đuối và nước mắt của mình như bây giờ.
“ …Tao chưa bao giờ phải lòng mày.”
“ Tao… xin lỗi. Tóm lại mày cứ quên tao đi, tìm người khác tốt hơn mà yêu.”
“ Câm mồm!! Mày biến khuất mắt tao đi. Đừng xuất hiện nữa!!”
Nói xong Hyeonjoon chạy thẳng về nhà, không thèm để tâm đến Minhyung vẫn đang lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi. Về nhà cậu lập tức đập vỡ, dọn sạch hết tất cả món quà chứa kỉ niệm của họ. Lúc này chẳng thể ngôn từ hóa thứ cảm xúc hỗn loạn giữa yêu và ghét. Cậu chỉ biết gục mặt, tự ôm lấy mình mà khóc. Ôm lấy chiếc mỏ neo mang tên Lee Minhuyng rồi chìm sâu vào vực cảm xúc đen tối.
“ Cuối cùng… mấy cái lời nói của mày… Hức…cũng đã hết hạn rồi nhỉ? Chỉ toàn dối lừa… Tại sao lại gieo cho tao từng ấy ánh sáng rồi lại dứt khoát biến mất chứ? … Đúng là chỉ có lời nói dối mới ngọt ngào.”
Tiếng oán trách Hyeonjoon ngắt quãng do những tiếng nấc không thể tự chủ mà xen vào.
Đêm ấy cậu cứ khóc không ngừng, khóc đến mức chẳng thể nào thở được. Cậu vẫn chưa thể tin vào sự thật vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Chưa bao giờ Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình hỗn độn và thảm hại như vậy. Lặng lẽ nhặt lấy từng mảnh vụn của con tim để chữa lành.
“129600 vạn năm sau nữa tao mong tao và mày mãi mãi không chạm mặt nhau.”
Người ta thường đồn tai nhau rằng:
“ Có một nhà Triết học thời Bắc Tống tính toán: Toàn bộ sự vật trên thế giới sẽ lại xuất hiện vào 129600 vạn năm sau.”
Moon Hyeonjoon tin điều đó, chỉ mong sau hơn khoảng thời gian ấy, cậu và hắn sẽ không gặp lại nhau, không làm đau nhau nữa.
Vấn đề là hai đứa Minseok và Wooje vẫn chưa tin rằng cậu và hắn đã chia tay nên chúng nó cứ lẽo đẽo theo sau mà gặng hỏi.
Miệng bảo hết yêu nhưng tim cậu vẫn hẫng một nhịp khi nghe đến cái tên đó. Làm sao có thể nhởn nhơ trước cái tên mà cậu đã từng xem là cả thế giới kia chứ?
“ Xin chúng mày… Đừng nhắc đến nó nữa... Làm ơn…”
Tầm nhìn cậu mờ dần do nước mắt che đi, hai hàng lệ chảy dài trên má cậu.
Thấy thằng bạn đau khổ như thế nên hai đứa kia cũng xoắn xuýt xin lỗi rồi tìm cách an ủi.
“ Mày đừng khóc nữa, duyên số cả thôi. Mày quên nó đi. Nếu nó tồi như vậy lụy làm đ*o gì?”
Loay hoay dỗ anh nãy giờ, thì Wooje mới thấy mắt cậu sưng sưng.
“ Đúng đó! Anh đừng buồn nữa, mắt anh sưng húp luôn rồi nè.”
Nói thì dễ nhưng làm sao có thể buông xuôi dễ dàng được như thế. Cậu định mở miệng nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng nên cũng đành im lặng mà bỏ qua.
Chỉ trong một buổi chiều ấy, buổi chiều cuối hè, cậu đã mất tất cả. Mất anh, mất đi hạnh phúc, mất đi ánh sáng của cuộc đời và mất đi chính bản thân của mình.
Sự trừng phạt đau khổ nhất của Thượng Đế là để chúng ta day dứt mãi một người mà chẳng thể buông bỏ được.
Sau buổi chiều ấy, cả hai vẫn thế vẫn còn kết bạn với nhau trên các trang mạng xã hội, vẫn nhìn chấm xanh hoạt động của người kia sáng lên rồi lại vụt tắt. Anh ta thì đi du học, cậu cũng chuyển đi nơi khác để quên đi những nơi chốn lưu lại kỉ niệm của hai người. Cuối cùng thứ làm chúng ta đau khổ, giết chết chúng ta từ từ cũng chỉ là kỉ niệm. Yêu nhau đến mấy rồi cũng sẽ thành người dưng.
Năm tháng cứ trôi dần đi, đôi lúc cậu vẫn sẽ nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, vẫn nhói đau vì nó, vẫn lưu luyến mối tình năm xưa.
Những lời nói làm đau nhau 1 đời không thể xóa nhòa, những niềm đau, tổn thương không thể quay ngược thời gian để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro