Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ báo thức đổ chuông phá tan bầu không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi tới. Từ trong chăn, hai cánh tay vươn ra, một chụp lên cái đồng hồ, một với lấy điện thoại. 6 giờ sáng, người duy nhất nhắn tin cho cậu vào đúng giờ này chỉ có:

Từ "Cậu em trai dễ thương":

Nhiệt độ ngoài trời lúc này là -4°C, tối sẽ có tuyết rơi dày, nhớ mặc quần áo ấm, mang theo khăn, mũ, găng tay, một chiếc ô. Tan ca phải về nhà sớm, đừng ở ngoài lâu, không tốt cho sức khỏe!

Jeonghan, vẫn đang vùi đầu trong chăn, mắt nhắm tịt, bật cười, mò mẫm nhắn lại:

Bây giờ là 6h sáng Chủ Nhật đấy, em nên ngủ lấy sức mà ôn thi, đừng sáng nào cũng nhắn tin dặn dò anh nữa, anh hơn em 1 tuổi đấy! Anh không muốn khi học kì kết thúc em trai tròn tròn dễ thương của anh trở thành xác chết biết đi đâu. Anh sẽ đau lòng đó!

Vẫn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, Jeonghan chui ra khỏi chăn, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Ca làm của cậu bắt đầu lúc 7h. Từ căn hộ nhỏ của cậu tới quán cà phê làm thêm phải mất 30' đi xe buýt. Cậu cũng muốn thuê một nơi gần chỗ làm hơn nhưng giá cả những khu gần trung tâm quá đắt đỏ, mà cậu thì cần tiền chi trả phí sinh hoạt cá nhân cũng như tiền học Đại học. Chỗ làm tuy xa, ca làm rất sớm nhưng người quản lí lại khá thoải mái và lương cũng cao hơn các nơi khác. Gia đình Jeonghan không phải không lo được cho cậu, cậu chỉ không muốn bố mẹ và em trai mình phải nhọc lòng thêm nữa.

2 năm trước Jeonghan bị thương rất nặng. Chiếc xe cậu lái tông thẳng vào chiếc xe đang đi ngược chiều. Khi được cấp cứu, không ai nghĩ cậu có thể sống sót. Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, dưới đống dây dợ dẫn khí, truyền dịch, mạch của cậu đập trở lại- đủ mạnh để có thể chịu nổi ca phẫu thuật gần 8 tiếng. Khắp cơ thể cậu không có chỗ nào là không bị tổn thương nhưng nặng nhất vẫn là bộ não. Khi tỉnh dậy, Jeonghan không thể nhớ nổi một chuỗi sự kiện, trong đó có cả vụ tai nạn. Cậu chỉ biết khoảnh khắc khi mình mở mắt, xung quanh toàn một màu trắng lạnh lẽo của băng, ga, tường bệnh viện và mẹ cậu- với đôi mắt đỏ hoe vì khóc và nhiều đêm thiếu ngủ mở lớn, ngập tràn sự bất ngờ xen lẫn vui sướng, ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Chuỗi ngày sau đó là cả một cuộc hành trình đầy khó khăn khi Jeonghan phải tham gia khóa vật lí trị liệu để học lại cách nói, cách viết, cách tư duy, cách đi lại. Cậu không khác gì một đứa bé mới chập chững tiếp thu môi trường xung quanh. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, nghị lực, cậu đã vượt qua tất cả, để rồi hai năm sau đó, cậu tiếp tục theo học tại một trường đại học uy tín trên Seoul, bắt đầu cuộc sống tự lập từ đó. Cho đến giờ, mặc dù bác sĩ nói rằng phần não tổn thương của cậu đang hồi phục nhưng Jeonghan vẫn không thể nhớ lại lí do tại sao mình lại gặp tại nạn, xét đến thói quen lái xe cực kì điềm đạm của bản thân. Cậu không hỏi và cũng không người thân nào của cậu muốn nhắc đến nó, đơn giản vì sự kiện này chẳng tốt lành gì.

Tháng 12, không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Khắp nơi là sự hiện diện của sắc đỏ và xanh. Các cửa hàng đã bắt đầu cho ra những mẻ bánh chỉ dành riêng cho dịp này, mới sáng sớm mà hương thơm của bột mì thượng hạng được nướng chín đã ngào ngạt. Khuôn mặt của người đi trên phố rạng rỡ, trái ngược với sắc trời xám xịt trên đầu họ. Có lẽ sau bao tháng chịu sức ép từ công việc, tiền bạc, họ đã có thể thả lỏng bản thân, tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên gia đình, người yêu. Không khí này khiến cho khung cảnh xung quanh, vốn dĩ chỉ là một màu tuyết trắng ảm đạm và lạnh lẽo, bỗng trở nên thuần khiết, trong trẻo.

Nhưng tất cả những cảm nhận ấy không hề dành cho Jeonghan. Cậu không thích mùa đông, dù chỉ là một chút. Sức khỏe của cậu đặc biệt tồi tệ khi khí trời trở lạnh. Nhiệt độ càng hạ thấp, cơ thể Jeonghan càng mệt mỏi, nhất là sau vụ tai nạn, khi những tổn thương trong xương luôn quay lại hành hạ cậu. Đó là lí do tại sao tần suất nhận được tin nhắn nhắc nhở từ em trai cậu thay vì chỉ đến 2, 3 ngày một tuần tăng lên thành tất cả các buổi sáng trong tuần. Jihoon, thằng nhóc cứng đầu đó, đôi khi khiến cậu tự hỏi rằng không biết nó là em trai mình hay là mẹ mình nữa!

Và cũng trớ trêu thay, một Jeonghan thù ghét mùa đông đến thế lại có sinh nhật đúng vào đầu đông: 04/10. Đối với dịp đặc biệt của mỗi người này, Jeonghan chỉ có một từ dành cho nó: thảm họa. Trong khi lũ trẻ khác sau khi ăn no nê bánh kẹo có thể chạy ra ngoài nô đùa cùng bạn bè, cậu bé Jeonghan phải nhập viện khi lén bưng bánh sinh nhật ra sân sau ăn cho đổi không khí. Sau khi hít một hơi thật sâu gió đông, bé Jeonghan lên cơn co thắt phế quản...

... Kể cả cho đến bây giờ, Jeonghan vẫn phải đón sinh nhật với cái mũi sụt sịt liên tục cùng cổ họng khô rát khó chịu.

Điều duy nhất níu kéo tâm trạng của cậu là dịp lễ cuối năm được về bên gia đình giờ cũng chính thức tan tành. Lượng bài tập năm thứ hai nhiều lên sẽ không cho phép Jeonghan làm tăng ca nữa. Vì vậy, để tích cóp, cậu đành cắn răng hi sinh kì nghỉ này. Bù lại, lương sẽ tăng gấp đôi.

Khi công việc kết thúc vào sáng 30, cậu sẽ mang những món quà mình đã chọn về tặng gia đình. Và dành tất cả thời gian cho họ. Không tiền bạc, không sách vở, không bạn bè, chỉ có những người thân yêu ấy.

Mang theo tâm trạng "không mấy vui vẻ", Jeonghan lê bước lên xe buýt, lê bước xuống xe rồi lê bước vào chỗ làm.

Một cái liếc và Seungkwan có thể nhận ra ai đang bước vào. "Jeonghan hyung, chúc mừng anh! Hôm nay Thiên Bình nào đeo khăn đỏ sẽ gặp được tình yêu của đời mình đó!" Giấu mặt đằng sau lớp khăn len to sụ, Jeonghan bật cười nhẹ. "Em đừng tin mấy tờ báo lá cải dành cho con gái ấy nữa. Nhớ lần em đọc được dự đoán mình sẽ gặp may mắn về điểm số không? Hôm ý bài luận của em ..."

"Được 50 điểm, em biết" Seungkwan nhăn mặt ngắt lời. Nhưng đó là do thầy Kim quá khó tính đấy chứ! "Thiên thời, địa lợi mà nhân không có hòa! Ai biết không làm bài tập ông giao về sẽ bị trừ thẳng điểm vào bài luận! Mà mai thứ hai đúng không? Ôi thôi chết bản báo cáo khoa học của tôi! Anh Jeonghan ~~~"

"Không sao đâu, anh sẽ trực giúp em. Sáng sớm thế này cũng không có khách mấy đâu. Anh tự làm một mình được"- Jeonghan mỉm cười. "Cho em 1 tiếng rưỡi, à không chỉ một tiếng thôi!" Seungkwan vội vàng cầm lấy balo trong khi quả quyết giơ một ngón trỏ. "Đi nhanh trước khi anh nghĩ lại!" Jeonghan vờ dọa nạt. Jeonghan lập tức xoa hai tay trước ngực hối lỗi, khuôn mặt thể hiện sự đau khổ được cường điệu hóa quá mức "Em xin lỗi, em đi nhanh đây!" và biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ.

Jeonghan vừa cười vừa lắc đầu, tiến về phía phòng vệ sinh thay vì phòng nghỉ để mặc đồng phục nhân viên. Cậu không muốn làm phiền Seungkwan.

Lúc quay trở lại quầy, Jeonghan ngạc nhiên khi thấy ở vị trí gần cửa sổ đã có hai vị khách nam chờ sẵn. Hình như cậu không hề nghe thấy tiếng chuông cửa quán rung lên? Nhưng vẻ ngạc nhiên đó nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười rạng rỡ, Jeonghan, tay cầm sổ, nhanh chóng tiến về phía hai người đang ngồi.

Khi tiến lại gần, Jeonghan có thể nhìn rõ hơn cách ăn mặc của hai vị khách. Người bên tay trái mặc một chiếc hoodie màu trắng, quần bò đen; người còn lại khoác một chiếc áo dạ dài màu đen, quần bò xanh tím than. Cả hai đều đi giày thể thao. Nhìn vào trang phục Jeonghan có thể đoán họ chỉ ngang tầm tuổi mình.

Hóa ra vị khách bên trái còn trẻ hơn Jeonghan nghĩ rất nhiều, khoảng 16. Cậu nhóc rất đẹp trai, mắt và tóc có màu nâu sáng, mũi cao và da rất trắng, trắng hơn nhiều so với người Hàn Quốc. Jeonghan chắc chắn cậu nhóc là người lai, và may mắn thừa hưởng gien phương Tây nhiều hơn. Cậu bé đó cười tươi khi thấy Jeonghan, nhanh nhẹn gọi đồ uống trước cả khi Jeonghan kịp mở miệng "Cho em một ly matcha latte ạ. Hyung, anh uống gì?"- cậu nhóc hỏi chàng trai đối diện.

"Dễ thương quá!"- Jeonghan kịp nghĩ trước khi quay sang người còn lại. Chàng trai, vốn đang vùi đầu vào điện thoại, giật mình ngước lên. Và Jeonghan chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp đến thế...

Chàng trai có đôi mắt hai mí, đuôi mắt kéo dài, và bọng mắt tuy khá to nhưng lại không hề làm mất đi vẻ đẹp của đôi mắt. Jeonghan để ý thấy mỗi khi nói chuyện, đôi mắt của cậu ấy sẽ hơi cong lên. Nếu chỉ nói chuyện đã như vậy, hẳn khi chàng trai cười lên, sẽ ấn tượng lắm.

"À, làm ơn cho tôi một trà mật ong, cảm ơn cậu"- Đôi môi mỏng nhẹ giãn thành một đường cong.

Sau khi gặp tai nạn, Jeonghan rất hay ngủ mơ. Ban đầu những chi tiết trong giấc mơ khá mờ nhạt nên Jeonghan không nhớ lắm. Dần dần, chúng rõ nét hơn, nhưng lộn xộn và phi lôgic. Có khung cảnh quen thuộc, có khung cảnh xa lạ, một giây trước trời còn sáng, giây sau đã tối...

Nhưng tất cả những giấc mơ ấy đều xuất hiện một người, một chàng trai thì đúng hơn. Chàng trai bí ẩn không bao giờ Jeonghan thấy rõ mặt, cứ như thể người đó bị quấn bởi một màn sương vậy. Chàng trai luôn kiên nhẫn đợi Jeonghan tiến đến để nói duy nhất một câu "Tớ đợi cậu" rồi biến mất. Jeonghan sẽ choàng thức dậy, với vệt nước mắt còn đọng lại trên má, cảm thấy cả trí óc lẫn trái tim đau đớn... hay tiếc nuối. Hình như cậu đã quên một điều gì đó rất quan trọng, hình như cậu đã quên chàng trai đó...

Suy nghĩ này ám ảnh cậu.

Nếu như ở vào hoàn cảnh khác, Jeonghan sẽ nghĩ mình điên thật rồi. Thế nhưng, ngay lúc này đây, cảm xúc của cậu là không thể nhầm lẫn được. Trước một chàng trai xa lạ, một khuôn mặt xa lạ, cậu lại cảm thấy quen thuộc. Giọng nói đó khiến trái tim Jeonghan đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Như thể, cuối cùng, cậu đã tìm ra điều bấy lâu nay bị lấy mất.

Có lẽ...

Đây là định mệnh?

Là số phận?

Con đường?

Dẫn đến hạnh phúc?

Phải không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro