Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan nhìn theo hướng mắt của Jeonghan và hiểu ra mọi chuyện.

"Hôm nay anh không được khỏe phải không? Em thấy anh cứ ngẩn ngơ nãy giờ ấy!" rồi đưa tay đặt lên trán cậu.

"Anh cũng chẳng biết nữa"- Jeonghan nhăn mặt sầu não.

"A!"- Seungkwan reo lên "Họ có để lại tiền thanh toán. 3000 won phải không anh?"

Jeonghan nhanh chóng kiểm tra hóa đơn "Đúng rồi! May quá! Họ thật tử tế!" Jeonghan nở nụ cười nhưng sau đó nhanh chóng tắt lịm "Aggh! Họ sẽ nghĩ anh là một thằng ngốc mất! Cái mặt ngờ nghệch của anh khi đứng ở quầy thật không có gì tả nổi mà!"

Seungkwan vỗ vai cậu, gật đầu thông cảm "Không sao, anh được cái mặt kéo lại rồi. Ít nhất anh cũng là một thằng ngốc xinh giai!" và nhanh chóng chạy biến trước khi Jeonghan kịp làm gì. Một Jeonghan thiên thần khi nổi cơn tam bành là một Jeonghan ác quỷ!

Jeonghan không thể bỏ ra khỏi đầu hình ảnh của hai vị khách ấy, nói đúng hơn là của vị khách phía bên phải.

"Mình thậm chí còn không biết tên người ta!"

"Khoan đã, tại sao mình lại muốn biết tên của anh ta!"

"Liệu anh ta có quay lại đây không?"

"Agg! Jeonghan! Mày như nữ sinh mới biết yêu ý! Thật đáng xấu hổ mà!"

"À khoan đã! Mình có yêu anh ta đâu! So sánh vớ vẩn!"

"....."

Biểu cảm khuôn mặt của Jeonghan suốt ca làm đa dạng đến mức một diễn viên- tự nhận- như Boo Seungkwan phải ghen tị.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 giờ chiều, ca làm kết thúc.

Jeonghan cẩn thận sắp xếp đồng phục vào ba lô, chỉnh trang lại áo khoác, đeo khăn kín cổ rồi bước ra phía cửa sau của quán cà phê. Với tay lấy điện thoại trong túi, Jeonghan mở máy lướt web, đợi Seungkwan về cùng. Hai người đi chung một tuyến xe buýt.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Jeonghan, cậu giật mình ngước lên.

"Chào anh"- là cậu nhóc lai đó! "Anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện nhé!"

"Đây là một lời xin làm quen?" - Đầu Jeonghan bật ra ý nghĩ. "A... " Jeonghan ngại ngùng, khó xử nhưng vẫn cố nở một nụ cười lịch sự "Tôi..."

Cậu nhóc tinh ý nhận ra phản ứng của Jeonghan, lắc đầu liên tục:

"Không, không, không! Em không có ý đấy đâu! Em mới có 16 thôi! Mẹ em sẽ giết em nếu biết em có ý định yêu đương ai đó! Em chỉ là người mai mối cho anh họ của em thôi, anh ý kia kìa!"

Bất giác nhìn theo hướng tay của cậu bé ấy, Jeonghan thấy được bóng dáng đã ám ảnh cậu cả một buổi trời. Người kia cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai cùng nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, mặt đỏ lựng.

Chứng kiến phản ứng thú vị này, cậu nhóc tóc nâu sáng càng được đà "Anh ấy đã chờ anh cả một buổi chiều đó. Cái gì mà: "làm quen với một nhân viên khi người ta đang làm việc là một cử chỉ khiếm nhã!" rồi "thật là bất lịch sự khi hỏi số điện thoại của người ta, không khác gì một tên lưu manh cả!" hại em đứng tê chân chịu trận này! Cái đồ quý ông cổ lô sĩ!"- Cậu càu nhàu nhưng vẫn nở một nụ cười tinh nghịch. "Bây giờ người ta hết ca làm rồi đó, anh muốn hỏi thăm gì thì hỏi thăm đi" cậu hất đầu. "Nhân tiện"- cậu nhóc chìa tay "Em là Hansol. Chwe Hansol. Rất vui được biết anh!", khuyến mãi thêm một nụ cười chỉ toàn răng là răng.

Jeonghan sau khi nghe hết lời nói của Hansol, vẫn còn đang trong trạng thái đứng hình. Nhìn thấy bàn tay chìa ra, cậu lúng túng, đưa tay bắt lại "Uhm, anh, a, anh là Yoon Jeonghan, rất vui được gặp em."

"Hyung, anh còn đứng đấy làm gì! Lại đây!" Hansol gọi lớn.

Người được gọi giật mình, hình như hít sâu một hơi? và tiến về phía Jeonghan một cách tự nhiên nhất có thể.

Tim Jeonghan đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu đáng lẽ không nên có cảm xúc mãnh liệt thế này với một chàng trai mới gặp lần đầu! Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm xúc chân thật này!

"Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu. Thật ngại quá!" Chàng trai ấy mở miệng, khẽ ngẩng đầu để mắt hai người có thể gặp nhau "Nhưng tôi có thể xin số liên lạc của cậu được không? Tôi biết việc này khá đột ngột và nếu cậu từ chối thì cũng không sao hết. Tôi hiểu mà."

Trong đôi mắt ấy, Jeonghan có thể nhận ra được sự ấm áp, chân thành. Và mặc dù cậu khá xấu hổ, trước khi trí não kịp ý thức, cậu đã nói "Không sao, đây là số của tôi" và đưa điện thoại, trên màn hình hiện ra một dãy số.

Chàng trai kia nhẹ cầm lấy chiếc điện thoại. Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau. Jeonghan thề cậu cảm thấy có một dòng điện từ chỗ ngón tay hai người tiếp xúc.

"Jeonghan hyung! Anh chờ em lâu chưa?"- tiếng của Seungkwan vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng.

Jeonghan giật mình, nghiêng gầu về phía giọng nói "Không... không đâu."

"Anh đang nói chuyện với ai đó? Em nghe thấy tiếng anh?" Seungkwan thắc mắc.

Jeonghan nhớ ra tình huống, bối rối "Chỉ là một vài người bạn thôi, để anh giới thiệu với em" và quay ra phía hai anh em Hansol.

Nhưng hai người ấy đã đi mất từ lâu, chiếc điện thoại cũng được trả lại trên tay Jeonghan từ lúc nào.

"Ủa, người đi từ lúc nào rồi?"- Jeonghan nói.

"Có lẽ mấy người bạn của hyung ngại gặp em nên đi trước ý mà" Seungkwan lí giải. "Chúng ta cứ về đã!"

Jeonghan gật đầu đồng ý, cùng Seungkwan tiến về phía trạm xe.

Jeonghan lục ba lô lấy tiền đưa cho tài xế và phát hiện ra mình mất 3000 won. "Chắc là mình đánh rơi lúc lấy đồng phục quán ra thay rồi."

Ngồi trên xe, Seungkwan luôn miệng hỏi về "những người bạn" của Jeonghan.

"Họ là ai vậy ạ?"

"Tại sao lúc ấy mặt anh đỏ thế?"

"Họ đi nhanh thật đấy, em còn không kịp nhìn thấy bóng dáng của họ. Mà sao họ lại ngại gặp em nhỉ?"

"..."

Đối mặt với tất cả các câu hỏi dồn dập từ Seungkwan, Jeonghan hoặc vờ như không nghe thấy, hoặc lắc đầu nhẹ trả lời "Anh không biết." Cậu thật sự không biết, mọi chuyện diễn ra qua nhanh, cậu còn chưa kịp nói gì với người đó.

Nhưng cảm xúc mơ hồ này nhanh chóng bị ném ra khỏi đầu khi Jeonghan nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: "Xin chào. Là tôi đây. Có chuyện đột xuất xảy ra và chúng tôi phải về sớm, xin lỗi cậu vì đã đi nhanh như vậy. Cậu đi đường an toàn nhé! Mong được sớm gặp lại cậu. "

Cả chặng đường còn lại Jeonghan tiếp tục bị tra tấn bởi Seungkwan

"Sao mặt anh lạ thế?"

"Anh lại đỏ mặt rồi? Anh sốt ư? Trán anh đâu có nóng"

"Anh cười đấy hả?"

"Đừng nhìn vào điện thoại nữa, cho em xem anh đọc cái gì đi!"

"Anh lạ lắm nha!"

Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nụ cười vẫn cứ lén hiện lên trên môi Jeonghan.

"Gặp lại cậu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó Jihoon nhận được tin nhắn từ anh trai:

"Có lẽ anh đã gặp được người mà rất quan trọng đối với anh" và khi cậu nhắn lại hỏi đó là ai thì chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ:

"Bí mật!"

Jihoon có dự cảm không lành.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi hẹn hò đầu tiên, thật ngạc nhiên, diễn ra khá suôn sẻ.

Jeonghan cố gắng xua đi sự lo lắng xen lẫn hồi hộp trong lòng. Đây đơn giản chỉ là một dịp làm quen giữa những người bạn hết sức bình thường. Không hơn!

Cậu cũng sẽ lờ tịt chi tiết mình đã và vui thế nào khi nhận được tin nhắn từ người kia, cái cách cậu đọc đi đọc lại một tin nhắn và cười một mình rồi vùi mặt vào gối.

"Tối nay 7h cậu có rảnh không? Chúng ta cùng đi dạo nhé! Nếu cậu đồng ý thì hãy nhắn tin địa chỉ nhà cho tôi, tôi sẽ đến đón cậu ^^. "

Jeonghan mất 10' để trả lời lại tin nhắn sao cho hay nhất.

Jeonghan mất 4 tiếng để chọn ra bộ quần áo ưng ý nhất. Cậu đã lật tung tủ đồ của mình.

Và đây không phải là một buổi hẹn hò!

Mất một vài phút để đi từ nhà Jeonghan đến đường lớn và khi tới điểm hẹn, cậu đã thấy bóng dáng của chàng trai kia ở đối diện đường.

Jeonghan nghĩ mình đã tìm được điểm chung đầu tiên giữa hai người. Có vẻ cả hai đều không thích những trang phục quá cầu kì. Giống với hôm ở quán cà phê, chàng trai ấy lại chọn cho mình một chiếc áo dạ dài, lần này là màu xám. Jeonghan thì chọn 2 màu đen trắng cho quần áo của mình.

Lúc nhìn thấy Jeonghan, mắt của chàng trai cong lên và nở một nụ cười mà theo Jeonghan là rất ấm áp. Cậu ấy vẫy nhẹ tay ra hiệu cho Jeonghan. Khi Jeonghan bước đến nơi, không khí giữa hai người có chút lúng túng. Jeonghan là người bắt chuyện trước:

"Xin lỗi, đã bắt cậu phải chờ lâu rồi!"

"Không đâu, tôi cũng chỉ mới đến thôi!"- cậu ấy mỉm cười "Gần đây có một công viên phải không? Chúng ta cùng đến đó nhé?"

Cả hai cùng sóng vai trên con đường đêm sáng đèn. Hai người không nói chuyện với nhau nhưng Jeonghan lại thích cảm giác này. Giữa khung cảnh ồn ào và náo nhiệt, hai người im lặng đi bên nhau, chậm rãi tận hưởng dư vị ngọt ngào trong trái tim.

Jeonghan không phải là một người hoạt ngôn. Nhưng cậu thường là người nắm quyền chủ động trong các cuộc hội thoại. Tính cách có phần tươi sáng giúp Jeonghan dễ dàng bắt chuyện và phá tan bầu không khí gượng gạo. Hôm nay lại là trường hợp ngoại lệ.

Hai bàn tay bao quanh cốc cà phê, Jeonghan phát hiện ra cậu đã im lặng trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Cậu không phàn nàn về điều này, thậm chí yêu nó là đằng khác. Sự yên lặng giúp cậu có thể tập trung hơn vào giọng nói của chàng trai bên cạnh mình. Jeonghan sẽ thỉnh thoảng gật đầu, thêm vào vài câu nhỏ, đôi khi mắt cậu sáng lên và cong lại, môi thì luôn luôn nở nụ cười. Có thể thấy Jeonghan rất thích thú với những gì chàng trai kia kể.

Cậu ấy có giọng nói rất hay. Jeonghan biết mình đã cảm nhận được điều này ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, thế nhưng càng nghe, cậu càng thấy ấn tượng. Jeonghan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng mấy cái từ ngữ sến súa trong tiểu thuyết tình cảm dành cho con gái tuổi mới lớn để tả đâu, nhưng thật sự giọng nói này rất, rất ngọt ngào. Nó thế nào nhỉ? Như một tách trà mật ong sao? Một vị ngọt dễ chịu mà một khi đã uống vào thì còn mang lại cảm giác ấm ấp nữa. Giống cảm giác trong lòng Jeonghan lúc này. Cậu dường như đã quên hoàn toàn việc mình đang ngồi trên băng ghế công viên, trước mặt cái hồ lộng gió, giữa mùa đông.

"Quá sến súa!"- Jeonghan không kiềm chế được mà rùng mình, tự khinh bỉ bản thân.

Ngoài giọng nói ấy ra (Jeonghan đang cố để không tiếp tục ca ngợi n lần nó hay thế nào), cái cách cậu ấy diễn tả câu chuyện cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Cậu ấy nói không to, thả chữ chậm rãi, tạo cho đối phương cảm giác mình là một người rất dịu dàng, lịch thiệp.

Từ những câu chuyện vụn vặt được cậu ấy kể lại, Jeonghan biết cậu ấy cũng bằng tuổi mình, đúng hơn là sau 2 tháng, cùng vào mùa đông nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe (thật đáng ghen tị). Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, dành hầu hết thời gian để học và làm thêm, kiếm tiền đi du lịch. Đây cũng là sở thích lớn nhất của cậu ấy. Trở về Hàn một cách miễn cưỡng vì bị em họ- chính là cậu nhóc lai kia kì kèo. Lúc đầu cảm thấy khá tẻ nhạt vì dù sao đã quá quen với nền văn hóa này. Nhưng vì một số lý do nên giờ cũng thấy khá vui và thú vị. Lý do gì thì cậu ấy không nói, chỉ biết lúc nói đến đoạn này, cậu ấy đã quay sang cười nhẹ với Jeonghan, khiến cậu bỗng nhiên đỏ mặt (Jeonghan thề cậu không hiểu người bên cạnh ám chỉ gì đâu!)

Sau đó Jeonghan cũng nói về mình. Không khí trở nên thoải mái đến mức Jeonghan đã dùng khuỷa tay để huých nhẹ vào cách tay chàng trai kia, vì cậu ấy dám cười lúc Jeonghan kể về những kỉ niệm khá đau thương trong ngày sinh nhật cũng như cả mùa đông của mình.

Hai người say sưa nói chuyện tới mức lúc đứng lên khỏi băng ghế, cả hai mới nhận ra cốc cà phê trên tay mình đều gần như còn nguyên, nguội ngắt từ bao giờ.

Mặc dù Jeonghan luôn miệng từ chối, chàng trai kia vẫn kiên trì muốn đưa Jeonghan về tận nhà.

"Mình cũng không phải là con gái"- nghĩ vậy nhưng Jeonghan không thể kìm được cảm giác ấm áp trong lòng.

Nhà Jeonghan nằm ở khu vực khá cao. Đường dẫn lên khu dân cư ấy là những bậc thang nối dài. Lúc đầu Jeonghan cảm thấy khá phiền về điều này nhưng rồi đi nhiều cũng thành quen. Vừa được thuê nhà rẻ, vừa được tập thể dục nâng cao sức khỏe- Jeonghan lạc quan tính toán. Lại nói, vì đã sống ở đây ngót nghét hai năm, Jeonghan có thể nhắm mắt mà chẳng bước trật nhịp nào. Nhưng hôm nay đúng là ngày của những điều mới lạ mà.

Vì tuyết đã ngừng rơi khá lâu, chúng bắt đầu tan. Khi mà mắt của Jeonghan chăm chăm nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại đặt ở người bên cạnh, hay nói đúng hơn là đặt ở cảm giác hai bờ vai đang kề nhẹ nhau, điều gì đến cũng phải đến... Jeonghan trượt chân...

Sẽ rất đau và xấu hổ- Jeonghan tự ý thức. Nhưng xấu hổ thì có nhưng đau đợi mãi cũng không cảm nhận được. Thay vào đó là một cái nắm tay rất chặt, từ một bàn tay to lớn khác, truyền sang bàn tay của Jeonghan. Rất khó diễn đạt cảm xúc lúc này thành lời, nhưng Jeonghan nghĩ tất cả các dây thần kinh cảm giác đều đã dồn hết về bàn tay của mình rồi. Cậu không thể để tâm được đến chuyện gì khác nữa. Sự ấm áp nơi hai bàn tay chạm nhau truyền thẳng vào trong máu và dồn về mặt Jeonghan. Trước khi kịp ý thức, Jeonghan rụt tay về. Nhưng không thành công.

Chàng trai ấy vẫn nắm chặt tay, nhưng giọng nói ngập ngừng đã tố cáo chủ nhân cũng đang rất xấu hổ "Chúng ta cứ thế này mà về đi. Đường hôm nay nguy hiểm lắm. Để mình dắt cậu."

Jeonghan chỉ có thể ờ ừm và nhẹ gật đầu, sau đó tiêu cự chuyển thẳng xuống mặt đất dưới chân. Hóa ra đếm bước chân cũng là một việc hết sức thú vị!

Nhưng dù làm gì, cậu cũng không thể lờ đi cảm giác truyền từ bàn tay mình. Và cảm thấy hụt hẫng biết bao nhiêu khi bàn tay ấy rời đi, để rồi sau đó sự ấm áp nhanh chóng quay lại, chỉ khác là lần này, những ngón tay nhẹ lồng vào nhau.

Jeonghan chưa bao giờ để tâm đến khoảng cách giữa những ngón tay trên bàn tay của mình, cho đến khi khoảng cách ấy được lấp đầy bởi những ngón tay khác. Một cách hoàn hảo.

Jeonghan cũng chưa bao giờ nghĩ trái tim mình lại cô đơn đến thế, cho đến khi nó được lấp đầy bởi hình bóng một người. Một cách ngọt ngào.

Jeonghan nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía người kia, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hôm đó, trước cửa một ngôi nhà nhỏ, có hai khuôn mặt cà chua chào tạm biệt nhau.

Sau đó là những kỉ niệm không bao giờ Jeonghan có thể quên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan choàng tỉnh. Đã 6h15'.

"Ôi không mình muộn rồi!"- Jeonghan vùng dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. "Nếu không nhanh thì sẽ nhỡ chuyến mất!"

Sau khi đánh răng, rửa mặt và dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo, Jeonghan vừa mở khóa cửa nhà vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Có 2 tin nhắn đến, tất cả đều từ Woozi.

Từ "Cậu em trai dễ thương":

"Hôm nay trời đã đỡ lạnh hơn hôm trước. Không có tuyết rơi nữa nhưng anh vẫn phải mặc thật ấm vào. Nếu có chuyện gì thì phải gọi ngay cho em!"

6 A.M

Từ "Cậu em trai dễ thương":

"Anh lại ngủ quên rồi đúng không? Có phải sức khỏe của anh có vấn đề? Anh không được giấu em đâu đấy! Em sẽ gọi điện hỏi Seungkwan."

6.10 AM

Jeonghan cười khổ. Đúng là dạo gần đây, dù Jeonghan luôn đi ngủ đúng giờ, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải.

"Chắc là do áp lực thi cử cuối kì"- Jeonghan thầm nghĩ và cho qua. Cậu cũng không muốn cho em trai biết, nó sẽ lo lắng không đâu.

Tự giác mặt quần áo ấm đầy đủ, Jeonghan cầm lấy chùm chiều khóa trên bàn và đi ra cửa xỏ giầy. Khi vừa mở cửa, đập vào mắt Jeonghan là một túi quà nhỏ được đặt ngay ngắn trước thềm cửa, bên cạnh túi quà là một chùm hoa nhỏ màu xanh. Hoa lưu ly, loài hoa yêu thích của Jeonghan.

Forget me not.

Những cánh hoa mỏng manh đã sớm bị vùi trong lớp tuyết mỏng, chứng tỏ chúng đã được đặt ở đây từ lâu. Jeonghan vội vàng cúi người nhặt chùm hoa và túi quà lên, phủi vội chỗ tuyết bám trên chúng. Jeonghan cẩn thận gỡ chiếc túi ra, không ngoài dự đoán, bên trong là một đôi găng tay len dày và một tờ giấy nhắn nhỏ.

"Hôm cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm, tớ cứ thấy cậu ngắm đôi găng tay này suốt thôi. Cậu cầm lấy mà đi vào, trời lạnh lắm, nhớ đi vào luôn nhé!"

"Hi vọng đôi găng tay này sẽ giúp tớ truyền hơi ấm cho cậu"- riêng câu này thì được viết rất nhỏ ở góc giấy nhắn.

Jeonghan phì cười khi đọc dòng chữ nhỏ kia.

Trái với lo lắng của Jeonghan, chuyện tình cảm của cả hai diễn ra khá tốt, nếu không muốn nói là rất tốt. Họ dễ dàng tìm ra chủ đề mà cả hai cùng quan tâm. Họ có cùng quan điểm sống ở nhiều mặt và có vô số sở thích chung. Cứ như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Những buổi hẹn hò diễn ra thường xuyên. Thật ra, đối với cả hai, đi đâu không quan trọng. Chỉ cần họ có thể bên nhau, vậy là đủ rồi.

Cậu ấy là một chàng trai rất ấm áp. Jeonghan đã cảm nhận được sâu sắc điều này, dù chỉ trong một thời gian ngắn gặp gỡ.

Cậu ấy biết Jeonghan đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, thích gì và luôn quan tâm, chăm sóc Jeonghan.

Chỉ cần đến buổi hẹn thứ hai, cậu ấy nhận ra thể trạng đặc biệt của Jeonghan. Và cũng từ ngày hôm đó, trước thềm nhà của cậu, luôn xuất hiện những túi quà nhỏ- những đồ chăm sóc sức khỏe cho mùa đông: khi thì là khăn; khi thì là tất; một bình giữ nhiệt, bên trong là trà hoa cúc; ...

Jeonghan bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cậu ấy.

"Trời hôm nay thật đẹp!" Hít một hơi dài, ôm chặt túi quà trước ngực, Jeonghan thong thả tiến về trạm xe buýt và ngẩng mặt lên bầu trời, cảm thán một câu như trên.

(Bầu trời xám xịt. Ai ai cũng cắm mặt xuống đất tránh gió... chỉ trừ một thanh niên tóc dài chốc chốc lại cười ngu).

"Mặt anh có dính gì à?"

Seungkwan giật bắn mình khi được hỏi.

"Không, không!"- cậu lắc đầu liên tục "Em, chỉ là em..."

"Nếu em có việc gì muốn hỏi anh thì nói đi, không cần vòng vo"- Jeonghan nghiêm túc.

Dạo gần đây Seungkwan hành xử rất lạ. Thằng bé hay nhìn lén cậu. Điều gì đã làm cho nhóc ấy lo lắng?

Mắt Seungkwan mở lớn, có lẽ vì ngạc nhiên về sự thẳng thắn của Jeonghan. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, ngập ngừng mở miệng

"Jeonghan hyung này, dạo gần đây... anh... ừm với anh chàng kia... có ổn không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"- Jeonghan nhẹ nhíu mày- "Có chuyện gì không ổn ư?"

"À không!" Seungkwan xua tay liên hồi- "Chẳng qua em nhìn thấy mặt hyung hơi nhợt nhạt nên nghĩ hyung tương tư, thức khuya thôi ahaha... ha...ha" rồi ngại ngùng gãi tai.

Jeonghan phá lên cười, đưa tay vò rối mái tóc nâu- "Cậu nghĩ anh là ai? Anh là Jeonghan, Yoon Jeonghan ah. Chỉ có người khác tương tư anh thôi, làm gì có chuyện ngược lại chứ! Yên tâm đi, người anh già này sẽ không đến khóc lóc ăn vạ em vì thất tình đâu!"- Jeonghan trêu chọc.

Đơn giản nghĩ rằng Seungkwan chỉ là lo lắng thái quá cho mình, Jeonghan không hề nhận ra nụ cười gượng gạo cùng sự lo lắng trên khuôn mặt của thằng bé.

Đang lúc say mê hành hạ mái tóc của Seungkwan thì chiếc điện thoại trong túi Jeonghan rung lên báo có tin nhắn. Cậu vội buông tha cho cái đầu tổ quả kia, nắm lấy điện thoại. Seungkwan như được tha mạng, thằng nhóc la lên rồi ôm đầu chạy biến vào trong phòng nhân viên. Jeonghan vừa mở khóa màn hình vừa nhìn theo cái dáng thất thểu kia mà cười lớn. Và nụ cười ấy càng thêm sâu khi Jeonghan nhìn vào tên người gửi tin nhắn:

"Hôm nay về nhà sớm nhé, tớ đợi cậu ^^"

A, quên không nhắc đến. Mối quan hệ của Jeonghan và chàng trai tóc nâu đã đạt đến giai đoạn mà chàng trai kia biết nơi giấu chìa khóa dự phòng căn hộ của cậu, và thường xuyên ăn bám ở đó cho đến khi tối mịt mới chịu về.

Không phải Jeonghan phàn nàn đâu.

"Cậu ấy lại lên kế hoạch chuyện gì đây?" Jeonghan mỉm cười nghĩ. Cậu không thể đợi được đến tan ca mất!

Khi bước chân vào trong nhà, Jeonghan đã thấy một tấm lưng quen thuộc lúi húi ở trong bếp. Cậu nhón chân, nhẹ nhàng tiến đến phía sau người đang bận rộn kia rồi...

"Oà!"- Jeonghan vỗ mạnh vào lưng chàng trai.

Chàng trai giật bắn mình, theo phản xạ quanh nhanh về phía sau, trong tay cầm một con dao sáng loáng.

"Ối"- Jeonghan vờ ôm tim "Tớ biết là cậu giận nhưng đừng có manh động thế chứ, Tớ còn trẻ a!!!!!!"

Nhìn rõ ai đứng sau, chàng trai dịu mặt, trên môi lập tức nở nụ cười cưng chiều, không hề có vẻ gì là tức giận- "Cậu làm tớ đứng tim đó. Lần sau đừng nghịch dại kiểu này nữa, nếu không may tớ làm cậu bị thương thì sao?"

Jeonghan híp mắt, nhe răng "Mình đồng da sắt"- vỗ tay bộp bộp lên ngực "không cần lo, không cần lo".

Chàng trai vẫn cười ngọt, đưa tay lên xoa đầu Jeonghan "Đồ ngốc!"

Bất ngờ trước hành động tình cảm này, Jeonghan đỏ mặt, giả ho, hắng giọng đánh trống lảng:

"Cậu đang làm gì vậy?"- Jeonghan nghiêng đầu nhìn qua vai chàng trai đối diện- "Oa! Thanh niên Mỹ biết nấu ăn nha! Bất ngờ quá!"

Lần này đến lượt mặt chàng trai kia hơi hồng hồng:

"Chỉ vì mỗi lần tớ đến cậu đều vào bếp không có nghĩa là tớ không biết nấu nhé"- sau đó vội vàng đẩy Jeonghan- "Cậu nhanh đi thay quần áo rồi ngủ một giấc đi, nơi này không có chỗ chơi đâu!"

Jeonghan phản đối "Tớ muốn giúp!"

Chàng trai lắc đầu "Không được, cậu vừa đi làm về, chắc mệt lắm. Hơn nữa..."- cậu ấy dịu dàng nói

"Tớ muốn chăm sóc cho cậu từ những việc nhỏ nhất bởi tớ còn muốn chăm sóc cho cậu cả đời."

Jeonghan ngượng ngùng cúi đầu trước lời nói này, nhưng trong lòng không kiềm chế được mà nổi lên ngọt ngào- "Ừm, tớ biết rồi. Vậy tớ giao lại căn bếp này cho cậu nhé" rồi vội vàng chạy biến vào trong phòng.

Sau khi thay cho mình bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, Jeonghan đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Đúng như lời cậu ấy nói, mình mệt mỏi quá rồi"

Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã tối đen, Jeonghan khẽ mở mắt, chớp vài cái cho cơn buồn ngủ đi qua rồi vươn vai ngồi dậy. Có lẽ cậu đã ngủ thật lâu rồi. Đầu cậu thì hơi đau và cảm giác mệt mỏi hình như chưa dứt. Nhưng khi nghĩ đến con người ngoài phòng bếp kia, tinh thần của Jeonghan lập tức vui vẻ hơn hẳn. Xỏ chân vào đôi dép trong nhà, Jeonghan bước ra khỏi giường, khẽ mở cửa phòng. Thật ngạc nhiên, cả không gian bên ngoài tối đen và tĩnh lặng đến kì lạ. Chỉ có một chút ánh sáng le lói, yếu ớt hắt ra từ phía phòng bếp. Jeonghan tiến nhanh về phía ấy rồi đứng sững lại. Hóa ra ánh sáng tỏa ra từ giá nến được đặt trên mặt bàn ăn, giữa phòng bếp nho nhỏ. Dưới ánh sang cam ấp áp, một bàn ăn ngay ngắn bày ra. Hai chiếc đĩa cùng dao và dĩa hai bên đặt được cẩn thận để đối diện nhau, ở giữa là một chai rượu vang, hai chiếc ly thủy tinh cùng một lọ hoa hồng đặt ngay ngắn. Hoa hồng trong lọ đỏ thắm, nở rộ, nhè nhẹ tỏa hương.

Ngay khi Jeonghan còn đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt thì bỗng giai điệu ghi- ta vang lên, phá tan bầu không khí lặng yên. Rồi ngay sau đó, một giọng hát ngọt ngào tiếp nối theo nền đệm đàn:

Sunday morning rain is falling

Steal some covers share some skin

Clouds are shrouding us in moments unforgettable

You twist to fit the mold that I am in

But things just get so crazy living life gets hard to do

And I would gladly hit the road get up and go if I knew

That someday it would lead me back to you

That someday it would lead me back to you

Jeonghan quay nhanh về phía phát ra giai điệu. Cậu ấy đang đứng đó, trên tay cầm cây đàn yêu thích, mắt chưa hề rời khỏi người trước mắt, say sưa cất lên từng câu hát, bằng cả trái tim.

That may be all I need

In darkness he is all I see

Come and rest your bones with me

Driving slow on Sunday morning

And I never want to leave

Mắt Jeonghan ẩn ẩn một tầng hơi nước. Cậu không phải là tuýp người yêu thích sự lãng mạn cùng mơ mộng trong tình yêu. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Jeonghan có cảm giác xúc động đến muốn khóc. Hạnh phúc, an toàn, nhẹ nhõm, đến mức cậu có thể tự tin đứng lên đối mặt với tất cả khó khăn trước mắt.

Bởi, sau tất cả, cậu đã tìm được người đó. Người sẽ không bao giờ quay lưng về phía cậu, người mà kể cả khi cậu mắc sai lầm, vấp ngã, khi cậu cáu giận, không hoàn hảo, cũng sẽ nắm chặt tay cậu mãi mãi.

Mãi mãi là một quãng thời gian rất dài, nhưng Jeonghan không ngại dành cả quãng thời gian ấy bên cạnh người đang đứng trước mặt mình đây.

Jeonghan tin vào trái tim mình, và trái tim của Jeonghan tin vào chàng trai ấy.

(Sau khi bài hát kết thúc, họ dành cả buổi tối, đơn giản ngồi đối diện nhau, chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Thật ra là chỉ có Jeonghan ăn, còn người đối diện chỉ mải quan sát phản ứng của cậu

"Ngon không?"

"Ngon mà"

"Cậu phải nói thật đấy, tớ cũng chưa thử làm món này bao giờ, tớ đã hỏi mẹ tớ kĩ lắm nhưng cũng không chắc nữa"

"Ngon thật đấy! Tớ thề!")

5 giờ sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực. Jeonghan rúc sâu vào lồng ngực người bên dưới. Một bàn tay khẽ luồn vào mái tóc cậu, bắt đầu từ da đầu, rồi nhẹ vuốt xuống lọn tóc. Một bàn tay khác xoa nhẹ lên lưng cậu.

"Jeonghan này"

"Ừm"- Jeonghan khẽ đáp, mắt nhắm hờ, cả thân thể thả lỏng, cho phép bản thân chìm đắm trong sự ấm áp của vòng tay này.

"Tớ không ngủ được"

"Tớ cũng vậy"

"Vậy chúng ta ra ngoài đi"

"Để làm gì?"- Jeonghan ngẩng đầu, khuôn mặt hai người ở rất sát nhau.

.

.

.

Jeonghan không thể tin được mình, vào lúc 5 giờ sáng, vào ngày chủ nhật, giữa mùa đông, lại làm chuyện này!

Ném bóng tuyết!

Đúng!

Là ném bóng tuyết!

Còn cái tên đầu xỏ kia thì đang rất khoái trá hú hét mặc kệ hàng xóm, nhiệt tình vun vun, rồi đắp đắp, rồi nhiệt tình không kém, ném thẳng về phía Jeonghan.

Không hiểu cái con người này với cái con người đàn hát hôm qua có phải là một không nữa.

(Thật ra lúc đầu cậu ấy đề nghị Jeonghan chơi một trò rất nghệ thuật, rất thi vị là... đắp người tuyết nhưng bị Jeonghan cười nhạo nên âm thầm ra sau lưng làm bóng tuyết ném trả thù)

Phàn nàn thì phàn nàn, Jeonghan không hề nhận ra mình, từ lúc nào, cũng đã bị cuốn hút theo trò quỷ của người kia. Thành ra, hôm đó, có hai thanh niên, một áo đen, một áo trắng, đuổi nhau từ đầu tới cuối khu, la hét ầm ĩ. Rồi mất dạng suốt mấy ngày sau đó.

"Tất cả là tại cậu!"- thanh niên tóc dài khàn giọng liếc sang người nằm bên cạnh.

"Tớ vô tội! Không phải cậu cũng ném rất nhiệt tình đấy sao!"

"Nhưng cậu phải ngăn tớ lại trước khi quá muộn chứ! Giờ thì hay rồi, nhìn đi!"- Jeonghan chỉ thẳng tay lên miếng khăn lạnh đắp trên trán "40 độ, là 40 độ đó!"

Vừa dứt lời, Jeonghan đã bị kéo thẳng vào vòng tay ai đó, chưa kịp giãy ra lại bị ôm chặt.

"Mát hơn chưa?"

"Cái gì?"

"Chẳng phải cậu sốt 40 độ, tớ sốt 40 độ, chúng ta ôm nhau, trung hòa về nhiệt, vậy là thành nhiệt độ bình thường hay sao?"

Jeonghan ngẩn người, rồi thở dài, bất lực nhắm mắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro