Chương 7: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Roseriti con ta! Quốc Vương vừa trông thấy đoàn người tháp tùng nàng và Lisa về thì lập tức nôn nóng kêu lên.

- Phụ vương! Con không sao. Rose nói với ra. Nàng định bước xuống kiệu thì ngước lên đã thấy Lisa đưa tay ra đỡ lấy tay nàng. Rose hơi mắc cỡ vì nghĩ tới chuyện lúc nãy, nhưng nhìn dáng vẻ ôn nhu của Lisa, nàng thuận theo mà để Lisa đỡ dậy.

- Cẩn thận, Roseriti. Nàng còn lạnh không?
Nói rồi Lisa dắt tay nàng, tay kia đỡ lấy lưng Rose đi tới phía Quốc Vương.

- Dạ thiếp không còn lạnh, nhờ vào sự "chiếu cố" của người lúc nãy. Rose thì thầm.
Lisa nhịn không được mà cười mỉm thích thú. Nhìn Rose như vậy mà cũng khéo đùa, Lisa cứ tưởng nàng sẽ khó gần lắm.

- Nữ hoàng, khi nãy có vấn đề gì không, thật thứ lỗi cho ta đã không chăm lo cho người tốt.
Quốc Vương sợ Lisa sẽ mất thiện cảm ngay lần đầu thăm nước mình thì sẽ hỏng chuyện.

- Ta không sao đâu. Khi nãy mưa quá to, không thể nào đi được nên ta và Roseriti đành trú ở đền nhỏ trên đồi. May mắn là chỉ ướt một chút.
Nói đoạn Lisa liếc nhẹ sang Rose cười mỉm. Rose cũng thấm được ý trong cái cười đó là gì, cúi mặt xuống e thẹn.

Quốc Vương nhìn ra ngay là có "vấn đề", không lẽ nhanh như vậy mà tên Lisa này đã "động thủ" con gái lão? Chắc không đâu, Rose con gái lão vốn hay ngại ngùng sao dám trao thân cho người mới quen. Nghĩ nghĩ một hồi cũng cho người ra đưa hai người kia vào cung điện mà chăm sóc.

Lisa đã thay xiêm y mới, lần này Nữ hoàng nhà ta khoác lên mình sắc đen bí ẩn. Tóc cho hết vào mũ dáng cao, nom cũng "đẹp trai" và oai phong lẫm liệt. Lisa bước qua dãy hành lang, nhờ nô tì dẫn sang gặp Rose, khỏi phải nói chúng vui sướng như thế nào, lẽo đẽo theo chân Lisa thành một đám. Không khí náo không tưởng, bọn chúng cứ thì thầm cái gì mà "Nữ hoàng "đẹp trai" quá", "Nếu Nữ hoàng cưới Công chúa thì xứng đôi lắm luôn", "Ôi Nữ hoàng của lòng tôi, người có mọi thứ, nhưng không có được tôi".

Lisa nghe ong cả tai lên, quay lại gắt giọng:

- Các người im hết chưa, nói nhăng nói cuội cái gì? Không đến lượt các người lo giùm chuyện của ta đâu. Còn nói nữa ta chém đầu hết.
Lisa bực mình gõ mạnh gậy rắn của mình xuống nền nhà. Bực vì sao, vì còn chưa cưới Công chúa liền lúc này.

Đến khuê phòng của Rose, lúc này các nô tì đang chải tóc cho Rose, trông nàng hệt như một đóa hoa trong váy dài hồng phớt. Lisa ra hiệu cho đám nô tì lui ra hết.

- Ta có làm phiền nàng không? Lisa đứng tựa vai vào thành cửa, hai tay chống lên gậy rắn, miệng cười hiền, ánh mắt chứa đầy tình ý.

Rose tuy đang nhìn chính mình trong gương đồng cũng cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng đó dán lên người mình.

- Được Nữ hoàng tới thăm khuê phòng, phước lớn của thiếp.
Rose lúc này mới quay sang nhìn Lisa cúi đầu, giấu đi hai má hồng lên. Gì thì gì, chuyện lúc nãy thật đáng xấu hổ nhất 22 năm cuộc đời nàng. Chính Rose cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dãi như vậy, cũng không muốn Lisa nghĩ nàng như vậy.

Lisa cong môi lên cười, thở hắt ra từ mũi, bước tới phía Rose cầm chiếc lược ngọc lên.

- Ta chải tóc cho nàng?
Rose gật đầu nhẹ.

Lisa chưa bao giờ chải tóc cho ai trừ chính mình. Khi còn nhỏ, nàng thường nhìn mẹ mình ngồi chải mái tóc dài thượt, nhưng chưa bao giờ chủ động chải cho mẹ cả. Hoàng hậu mất không lâu sau đó vì bị sốt rét, do một lần đưa Lisa ra sông Nile chơi, thì sơ sẩy bị té xuống nước do sự nghịch ngợm của Lisa. (Đoạn này không hề vô lý đâu nhé, mình đã tìm hiểu kỹ rồi =]])
Lisa vô thức nhìn chằm chằm vào tóc Rose, bị nàng phát hiện. Tay Rose với ra sau nắm lấy tay Lisa.

- Nữ hoàng, người có tâm sự?

- Ồ, không, ta nhớ tới mẹ ta thôi. Người cũng có mái tóc đẹp như nàng.
Lisa chải tóc chăm chú hơn. Vén tóc Rose chải từng cụm tóc, nhìn chiếc cổ thon trắng nõn của nàng mà lòng Lisa lại rạo rực. Ở nơi ấy tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, tay Lisa chạm vào cổ Rose.

- Roseriti, ta không cho đây là đường đột. Chuyện lúc nãy, thật ra cũng không hiểu sao ta lại làm vậy với nàng. Nếu được hãy tha thứ cho sự suồng sã đó của ta. Quan trọng hơn là, ta sẽ chịu "trách nhiệm".

Lisa biết Nubia có truyền thống đã "đụng chạm" như vậy là phải cưới, không cưới sẽ bị trừng phạt bởi thần linh. Trong mười phần lý do "không biết tại sao làm vậy" của Lisa hết năm phần là do cố ý chiếm đoạt Rose hòng gài bẫy nàng cưới mình.

Rose bị tấn công trực diện, cũng biết rõ bản thân đã sụp hố, bản thân cũng có chút tình ý với Lisa, lại còn truyền thống, phong tục như vậy nữa, nàng làm gì còn sự lựa chọn khác.

- Nữ hoàng...

Ngón tay Lisa đưa ra chặn trên môi nàng.

- Từ nay gọi ta Lisa đi.
Cái tên mà chỉ có gia đình Lisa và Irene mới được gọi.

Rose nhận ra đây là một đặc ân lớn, không ai dám gọi tên Nữ hoàng trổng không như vậy cả.

- ...Li...Lisa... Người nói như vậy, thiếp cũng thuận theo. Thân gái mười hai bến nước, bến này trong hay là đục thì cũng chấp nhận, thưa Nữ hoàng.

- Haha, Roseriti, đương nhiên là trong. Trong như đầu óc ta luôn đó.

Cợt nhả. Rose không hiểu sao mình lại trao thân cho tên Lisa này. Đầu óc đen như mực.

- À này Rose, ta có món quà muốn tặng cho nàng đây. Ta hy vọng nàng thích.
Lisa đưa ra chiếc hộp cẩn hoa văn tinh xảo. Mở ra bên trong là một chiếc bùa hộ mệnh đeo cổ hình thần Khepri - bọ hung - tượng trưng cho mặt trời, có nghĩa hồi sinh, ngoài ra còn có ý nghĩa "trở thành", "sẽ là" . Trên lưng bọ hung đính đá Garnet - Ngọc hồng lựu (đá có nguồn gốc từ Ai Cập, xuất hiện vào khoảng 5000 TCN, tượng trưng cho tình yêu, sức khỏe, ngăn ngừa được trộm cắp và những người có ý đồ xấu, và được dùng trong ngày cưới), Ngọc hồng lựu này là loại Malaya màu hồng Lisa cất công cho người đi tìm bằng được vì rất hiếm thấy.

Rose rất thông minh. Nhìn qua món đồ đoán được tầng ý nghĩa thâm sâu của nó. Bọ hung, "mặt trời", "trở thành", đá Garnet "tình yêu", dùng trong ngày cưới. Nàng cười tươi, khóe mắt cong lên.

- Phải, đúng như nàng nghĩ, Roseriti. Ta cầu hôn nàng đó. Nàng sẽ làm vợ của ta!

- Quá thẳng thắn, Lisa. Vốn dĩ đã như vậy. Thiếp xin nhận món đồ này của người, thiếp rất thích.

- Nàng thích thì quá tốt, ta không giỏi lãng mạn, chỉ có thể mang cho nàng những thứ quý giá nhất thôi.
Lisa cầm tay Rose lên hôn.

- Vậy ta sẽ đi nói chuyện với Quốc Vương, sớm tiến hành hôn lễ.

Rose cũng đến bó tay con người này, làm gì cũng đánh nhanh, thắng nhanh làm nàng "thở" không kịp.

- Firene, ngươi vào đây chăm sóc cho Hoàng hậu Ai Cập tương lai giúp ta! Bastbam, ngươi đi theo ta gặp Quốc Vương mau lên.

Firene với Bastbam thiệt thảm, trong mắt Lisa bây giờ chỉ còn Rose mà thôi.
Nói đoạn, Firene xin phép vào phòng Rose, tiếp tục làm tóc, trang điểm cho nàng.

- Firene, nhỉ? Ngươi là nữ hầu cận thân thiết nhất của Lisa đúng không?
Từ nay về sau chắc cũng sớm thân cận ta. Ta trông cậy vào ngươi.
Rose mỉm cười.

- Dạ Công chúa, người thật đẹp, cũng thật xứng với Nữ hoàng. Nữ hoàng nhìn có vẻ nghiêm nghị nhưng thật ra cũng tràn đầy tình cảm. Đối xử với mọi người rất tốt.
Firene nói mà lòng đau như cắt, vẫn cố kìm nén lại mà giữ thể diện cho Lisa, không muốn ai biết tình cảm này dành cho người.

- Ngươi hiểu rõ Lisa, mong ngươi sẽ sớm chia sẻ nhiều về người cho ta nghe.

- Dạ tuân lệnh Công chúa.
"Rose, ta không ghét cô. Nhưng cô thì làm sao hiểu rõ Lisa hơn ta chứ! Mãi mãi chỉ có ta mà thôi."

---------------------------------------

Mọi người ơi mình có một cái Trường Kỳ One Shot của ChaeLice nha. Nói là one shot nhưng nếu mọi người thấy cái nào hay, muốn mình viết thành fic dài thì cứ bình luận vào nhé.
Cảm ơn nhiều :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro