[H nhẹ] Chương 6: Lisapatra biết yêu rồi? (Part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này dài như sông Nile, nên hãy bình chọn cho mình nha :3
----------------------------------------
Đôi mắt biết nói. Đôi mắt biết nói. Đôi mắt biết nói. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Lisa đưa tay vuốt cằm rồi giữ nguyên thế che miệng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Roseriti, thứ hiện rõ trên mặt nàng nhất lúc này. Mạng che mặt không dày không mỏng, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy nhan sắc này không phải dạng giỡn chơi. Tay Lisa run lên, che đi đôi môi đang mấp mấy không thốt nên lời. Cái gì vậy chứ, tại sao ta cảm thấy hồi hộp như thế này?

Người cũng đã thấy. Thân hình tuyệt đối hoàn hảo ló dạng sau tấm áo dài xuyên thấu. Bên trong và váy ngắn thắt đai lưng phủ xuống chỗ hạ thân. Cặp đùi trắng nõn đeo vòng chân vàng rực thoắt ẩn, thoắt hiện. Vòng eo cũng lộ ra rõ ràng thon gọn. Áo xẻ đôi giữa ngực để lộ đồi núi nhấp nhô. Cổ cũng đeo tấm vòng cổ bện ngọc phủ lên vai và ức. Roseriti hôm nay chọn xõa mái tóc vàng ánh hồng của mình, chỉ đơn giản là mang mạng che mặt. Những sợi tóc cũng điểm tô dây ngọc quấn từng lọn. Đôi tay dài ngọc ngà đang cẩn thận múa những điệu thiên nga kia cứ như là đang vuốt lên mặt Lisa. Ngồi ghế VIP nên càng nhìn rõ nàng hơn, ai nấy cũng không hề chớp mắt mà dõi theo nàng. Nhạc cứ thế mà vang, người múa thì cứ múa, còn người xem thì gần như đã gục ngã con tim mất rồi. Lisa chính thức đổ. Không kiềm được mà nuốt khan nước bọt. Cổ họng nóng lên. Đầu óc thì mụ mị. Dạng này là bỏ bùa rồi.

Càng ngày Roseriti càng tiến lại gần Lisa. Đến khi đủ gần, một cái nhếch môi cười ném về Lisa. Lisa trợn mắt nhìn nàng, cái quái, khiêu khích ta sao? Tay Rose đưa ra về phía Lisa, mời nàng đứng dậy. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị đổ dồn trên mình Lisa. Thế mà cũng đứng dậy, ta là bị bỏ bùa, không phải ta u mê! Roseriti liền xoay lưng lại với Lisa, lắc hông đánh qua lại rồi uốn éo ngồi xuống trên đầu gối, nhạc vừa dứt, một tay vừa chạm trên cẳng chân, tay còn lại cũng vừa chạm trên hông Lisa. Tất cả đồng lòng vỗ tay nhiệt liệt, bấy giờ Rose mới quay người lại, xin nắm lấy tay Lisa mà hôn lên mu...bàn tay. (>///<)

Rồi Rose đứng dậy cúi mặt, từ từ tháo lớp mạng che mặt xuống, lúc này mới cất tiếng nói thanh tao lên:

- Thưa Nữ hoàng, người có thích màn trình diễn của thiếp không? (Chọn từ "thiếp" vì nó thụ và dễ thương)

- A, người như nàng, đứng một chỗ cũng đủ làm người khác tôn sùng rồi. Lisa cố bình tĩnh trước nét đẹp phi thường hoàn mỹ kia.

Roseriti bình thường rất e ngại, hôm nay cũng phá lệ táo bạo múa may như vậy cũng là quá sức. Về phía nàng cũng không hiểu sao khi thấy Lisapatra ngồi đó, ánh mắt sắc dán lên thân mình, liền không thể kháng cự được mà thể hiện ra mặt này của mình. Rose nghe Lisa nói vậy cười nhẹ hắt ra, mặt ửng đỏ:

- A, mừng là người thích.
Nói rồi nàng đưa tay ra hiệu mời Lisa về chỗ ngồi, nàng bước theo sánh đôi cùng Lisa vô tình tạo nên hình ảnh đôi lứa xứng đôi. Ai nấy cũng đều trầm trồ, hai người họ mà bên nhau, tuyệt đối có thể so sánh với nữ thần.
Nhưng có người công nhận, cũng sẽ có người không đồng ý. Vô tình lọt vào mắt người không ưa, sẽ thành một cái gai nhức nhối.

Riêng Quốc Vương Nubia nhìn cảnh tượng vừa mắt này, cũng không nói ra mà đã đồng ý với lời đề nghị của Lisapatra lúc nãy. Ngài nâng ly rượu hướng về phía hai nàng, ra hiệu cạn ly. Lisa cũng không chờ mà nâng lên ly lên rồi cạn. Roseriti nhanh chóng ngoắc người hầu đem bình rượu lại, chính tay nàng đem rót cho phụ vương mình rồi rót cho Lisa. Khỏi phải nói, bao nhiêu vị vua, hoàng tử các nước khác hết sức ghen, nhưng so ra thì cũng đúng, Lisaptra là người quyền lực nhất ở đây, họ đều ngậm ngùi để người hầu rót, cửa nào mà dám yêu cầu Roseriti cao quý rót rượu, nàng ta nổi tiếng khép kín và lạnh nhạt với nam nhân, chỉ có thể chờ phước được nàng chiếu cố tới.

- Nàng không uống được rượu à? Lisa hỏi.

- Thiếp có thể, nhưng uống vào dễ gây ra hành động không được đúng đắn.

- Như thế nào là không đúng đắn đây?  Lisa tò mò. Đại loại nàng sẽ cưỡng hôn người khác à? Lisa cười khà khà.

Rose cười, vì hành động và câu hỏi có chút thẳng thắn, bông đùa của Lisa.

- Thưa, thiếp chưa từng hôn ai.

- Thật trùng hợp, ta cũng thế. Lisa nháy mắt. Vậy ta cùng nàng cùng học thử hôn nhau đi? (Từ đâu ra cái thói tán gái? Bẩm sinh?)

- Cái này, phải tùy duyên thưa Nữ hoàng. Rose đến bó tay với con người này. Vừa nói vừa cười. Má phúng phính tròn tròn nhìn muốn cắn.  Lisa chép miệng nhìn nàng.

Cuộc vui cũng dần dần rộn rã lên, Roseriti cất giọng hát mượt tai, làm Lisa vừa say rượu, vừa say giọng nàng. Tiệc sinh thần của Quốc Vương cũng sớm kết thúc, ngài mời tất cả đến đền thờ thần sông Nile để lập đàn lễ tế và tham gia lễ hội nhộn nhịp nhất năm ở Nubia.

Roseriti cũng đã thay y phục nghiêm trang hơn, tóc búi hết lên, đội mũ cao hình trụ bằng vải óng ánh. Một thân vải mỏng trắng xuyên thấu, bỏng mắt người nhìn.

Lisa đứng bên cạnh thì thầm vào tai nàng:

- Thật thứ lỗi, Công chúa Roseriti, nhìn nàng với ta bây giờ có khác gì một đôi không? Lisa cười khúc khích.

Rose chẳng nói một lời, nhoẻn miệng cười, mắt liếc nhìn Lisa đầy ẩn ý.
Lisa nhanh chóng chỉnh lại ý tứ, hai tay chống lên đầu gậy rắn của mình, tỏ vẻ đạo mạo.

Tư thế này thật buồn cười khiến Rose liếc nhìn Lisa lại lần nữa. Cái con người kỳ lạ, thân là Nữ hoàng ngời ngời lại hay buông lời ong bướm, chòng ghẹo thiếu nữ. Dù biết Lisa không có ý cợt nhả, nàng vẫn thấy Lisa tính tình hơi trẻ con, đặc biệt là lúc tỏ ra mình nghiêm túc và lúc ngượng ngùng. Tâm lý con người dễ hiểu, khi ngượng người ta hay làm những hành động ngốc nghếch, không kiểm soát được. Chợt Rose nhớ tới hình ảnh một người bạn thuở nhỏ của mình, người chỉ gặp một lần nhưng nàng nhớ mãi. Không biết bây giờ người ấy đang ở đâu, Rose trầm mặc.

Lễ tế đã xong xuôi, bây giờ những vị hoàng gia đang ngồi trên cao xem những màn trình diễn, trò chơi của dân chúng, đấu kiếm đủ cả. Lisa quay sang nói với Quốc Vương:

- Quốc Vương, lễ hội nước ngài thật vui. Ta thấy thật hài lòng khi tham dự. Không uổng công ta sang đây và đáng công mong đợi của ta.

- Chứ không phải Nữ hoàng đây có mong chờ một điều lớn hơn sao? Quốc Vương cười.

- Nhắc mới nhớ, ngài thấy thế nào a? Ta và con gái ngài có xứng đôi không?

Mặt dày, rõ ràng là mặt dày. Roseriti phải nhịn, nàng rõ ràng thấy tên này quá đáng, mới gặp nhau một lần đã vội đòi cưới, có khác gì mấy tên hôn quân kia đâu.

- Quả là xứng đôi, thật ra trong lòng ta cũng đã nghĩ tới. Nữ hoàng không cần phải lo. Chuyện này nên được tiến hành sớm, phải không nào?

Quốc Vương cười nói nhưng cái ý của lão, Lisa rõ mười phần. Công bằng mà nói, cứ rước nàng về dinh trước rồi tính gì thì tính sau. Quan trọng là phải nhanh, vì lời tiên tri, cưới Roseriti cũng là có lợi cho nước nàng. Trộm nghĩ như vậy, cũng thấy mình hạ đẳng, xem nàng như trao đổi. Không, ta xem nàng hơn như vậy, ta cũng có cảm tình với nàng mà. Lisa quay sang nhìn Rose,  mở lời:

- Chắc nàng cũng nghe phụ vương nàng nói rồi, nàng thấy thế nào?

- Roseriti, con biết nên trả lời thế nào rồi chứ?

Rose nhìn thẳng vào mắt Lisa, nhạt vị trả lời:

- Chuyện này, con còn lựa chọn khác hay sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thưa phụ vương.

Lisa nhìn Rose rùng mình, không thể đùa với nàng nhây mãi được.

- Roseriti, xin thứ lỗi, ta thực sự có ý này vì ta muốn như vậy, không cưỡng ép. Nàng có thể suy nghĩ.

- Nữ hoàng, người không nên nhân nhượng với nó, con gái ta vốn như vậy đó, tính nó cứ lầm lì nên khó mà chấp nhận điều gì nhanh được. Cứ áp cho nó từ từ nó cũng làm.

- Quốc vương, chuyện hôn nhân không thể nói liền là liền sớm như vậy. Hãy để nàng lựa chọn. Lisa nhẹ giọng.

- Thưa Nữ hoàng, xin cảm tạ người. Rose gật đầu. Tên này hóa ra cũng ôn nhu, không hề có vẻ cưỡng ép, áp đặt người khác. Xem ra không thể xem thường.

Nói đoạn, Rose lại rót rượu, mời Lisa thưởng thức trái cây. Cùng nhau chỉ trỏ hai tên đấu sĩ, nói chuyện rôm rả.

Bỗng đâu mây đen kéo tới, sấm chớp giật đùng đùng, nước sông nhấp nhô ngày một cao. Hết thẩy đều hoảng hốt. Lisa đứng lên nhìn về phía sông, không ổn rồi, thủy triều lớn quá, hẳn là thần sông Nile nổi giận.

Lisa hô lính lác đưa Quốc Vương và mọi người trở về cung điện, riêng Roseriti sẽ được nàng phi ngựa đưa về mới an tâm. Nubia hay xảy ra tình trạng lũ lụt, nhưng đúng vào dịp lễ tế thì không hề bình thường, may là cung điện nằm ở trên đồi cao.

Lisa đặt Rose lên yên, rồi leo lên ngồi sau ôm lấy nàng. Ngồi trong lòng tên này, vai rộng ấm áp, Rose thấy mình có chút an tâm. Đi dược một chốc, mưa quá lớn, không thể cứ thế mà đi vì nguy hiểm. Lisa với Rose đều đã ướt đẫm, con ngựa cũng thấm mệt không chịu nổi cơn mưa xé rát da. Vội vàng ghé vào đền nhỏ trên đồi, Lisa neo ngựa vào gốc cây dưới mái đền. Rose đi tìm đèn dầu đốt trong đền ra để sưởi ấm. Cởi bớt mũ, áo choàng ra, phơi vội trên cành cây, Lisa ngồi xuống vắt bớt nước trên vạt áo. Nhìn dáng Rose từ xa đi lại. Hai người phối hợp quá ăn ý, nhớ lại lúc nãy cưỡi ngựa vội vội vàng vàng nhưng vẫn chú ý Rose dựa vào lòng mình run lên, Lisa đỏ mặt. Bây giờ thân nàng lộ ra dưới lớp áo ướt, Lisa lại thấy nóng ở cổ họng, trong bụng như có ngàn cánh bướm bay.

Lộ liễu quá. Tên này không có liêm sỉ, nhìn con gái nhà lành như vậy, ta nhìn lầm người nữa rồi. Rose chép miệng lắc đầu nhẹ. Lisa mới tò mò:

- Nàng lắc đầu cái gì a?

- Vì Nữ hoàng đây nhìn thiếp quá lộ liễu, không đứng đắn a.

- Ta...thì ai bảo nàng mặc đồ mỏng quá làm gì, ta thấy ngộ, ta nhìn.

Logic của trẻ lên ba...

- Người nói vậy có khác chi nói những người bị cưỡng bức là do họ mặc đồ hở không?

- Ta không có ý cưỡng bức nàng nha! Lisa nói xong tự thấy mình dại quá, dù không có nhưng như vậy xem như đuối lý, bao nhiêu năm ăn học không thể cãi lại nữ nhân này.

Rose nhịn cười không nói gì, giúp Lisa chỉnh lại tóc và y phục. Đoạn này hai người mặt hơi gần nhau, Lisa nhìn Rose im lặng, cả hai cảm nhận được hơi nóng tỏa ra. (Au viết đoạn này lúc trời mưa đùng đùng luôn nè)

Lisa đưa tay vén lọn tóc vàng óng của Rose ra sau mang tai. Tiếng tim đập lúc này cũng không rõ là của ai nữa. Lisa đưa tay nâng cằm của Rose lên, dùng ngón tay quẹt đi những giọt nước mưa đọng lại quanh miệng nàng. Bốn mắt nhìn nhau diễm tình, Rose ửng đỏ mặt, tình huống này là hôn đó sao? Sao chân tay nàng tê cứng lại như vầy, không thể nhấc nổi cánh tay để mà đẩy ra. Kỳ thực nàng không ghét Lisa, ngược lại có chút bị thu hút. Nhìn gần tên này không tệ, mắt to, mũi cao đầy, môi mọng, hai má trắng nõn. Nhìn vừa cao ngạo vừa trẻ con, chẳng hiểu thế nào hai thứ đó có thể dung hòa ra diện mạo tên này được nữa. Mắt Rose dần sụp mí xuống, môi khẽ mở ra theo phản xạ tự nhiên.

Tim Lisa cũng muốn rớt ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp này sắp thuộc về ta. Môi Lisa cũng khẽ mở ra, dần dần chạm nhẹ môi Rose. Giây phút đó hai người kẽ giật mình vì hơi nóng trên môi. Phần vì lạnh, phần vì dục vọng đã bốc hỏa.

Lisa mút nhẹ môi Rose, tuyến nước bọt ứa ra. Thì ra môi nữ nhân lại ngọt ngào như vầy. À không, chính xác là môi nàng Roseriti ngọt ngào mới đúng, chắc gì người khác đã được vậy đâu. Rose cũng cẩn thận đáp trả, nàng mút lấy môi trên của Lisa. Tâm tư nàng bây giờ chỉ có Lisa và môi của Lisa, nàng đã bị cuốn vào. Hệt như cái cách mà Lisa bị cuốn vào lúc chạm tay lên đóa hoa hồng trong mơ vậy. Rose vòng tay lên bao quanh cổ Lisa, rồi lại nắm lấy tóc sau gáy Lisa. Kêu lên những tiếng...

"Ưm" "Aaa" đầy gợi tình. Lisa bị kích thích, tham lam đưa lưỡi đẩy hai hàm răng Rose ra tìm lấy lưỡi nàng. Môi ngọt một thì lưỡi phải ngọt mười. Vừa mềm mà vừa ướt át, Lisa mút lấy lưỡi Rose, rồi láu cá đá lưỡi mình, cuộn lưỡi với Rose. Nước bọt cũng vì thế mà ứa ra nhiều hơn.

Lúc này Rose thấy khó thở lắm, nàng dứt môi Lisa ra, thở gấp, dịch vị cũng tuôn ra theo mép miệng. Lisa kéo nàng lại liếm nhanh những giọt hôn ấy. Rose vẫn còn đang câu tay trên cổ Lisa, nàng chịu hết nổi rồi, nhưng không dám động tay chân chủ động.

Lisa không ngần ngại hôn lên khắp mặt Rose, từ từ lấy lại cảm hứng, hai bàn tay Lisa đi khám phá, vuốt hai bên eo nàng. Dáng người này khiến người ta muốn ôm bảo vệ mãi thôi. Thấy Rose nãy giờ tư thế đang ngồi quỳ, Lisa bế nàng ngồi vào lòng, cho hai chân nàng cặp vào hai bên hông mình. Cả hai tự cảm thấy hạ thân mình nóng hừng hực đang rất gần nhau. Lisa hôn Rose ngấu nghiến, tay cởi thắt lưng ngang hông Rose ra cho dễ thở. Rồi tay tìm hai khỏa cao ngất mềm mại trên người nàng mà xoa. Rose khẽ nấc lên, hai mắt nhắm chặt lại. Xấu hổ, xấu hổ quá. Ở trong đền dám làm chuyện như vầy, ta sẽ bị thần linh trừng phạt. Nàng bấu vào lưng Lisa. Thấy Rose biểu lộ như vậy, biết ngay nàng bị động tình. Lisa chuyển ngón tay miết nhẹ hai đầu ngực đã cứng lên lộ rõ dưới lớp áo mỏng dính kia. Đánh liều, Lisa đưa môi xuống, đánh lưỡi vòng quanh chúng, rồi mút mạnh.

Rose bây giờ cảm thấy bên trong nàng như có một luồng nóng từ bụng chảy ra ngoài. Nàng đã ướt. Đánh dấu cho lần động tình đầu tiên. Hai tay nàng ấn đầu Lisa vào, ưỡn ngực lên để tên này dễ động chạm hơn.

Nghịch ngợm ở ngoài thôi không đủ, Lisa kéo hai bên dây áo Rose xuống. Nếu ví áo như một trận mưa còn hai bầu ngực kia là đồi núi, thì bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, đồi núi đã lộ ra. Lisa thở mạnh, mặt nóng bừng, mắt dán vào hai thứ đang nảy lên. Rose ngượng chín mặt, nàng bây giờ nhìn vừa e dè vừa dâm đãng dưới lớp vải ướt kia. Lisa áp mặt cạ cạ vào ngực Rose qua lại, mút liếm không ngừng. Dưới thân Rose bây giờ, tựa như thủy triều dâng. Nếu không nhờ tấm áo ướt che đi, chắc chắn nàng sẽ xấu hổ chết mất. Tay Lisa mò dần xuống hai mông Rose, tiện tay xoa nắn, vuốt ve. Trong khi Rose gục vào cổ Lisa, cũng nhẹ nhàng hợp tác hôn cổ, ngậm lấy vành tai. Nàng đâu biết rằng làm vậy càng khiến Lisa thêm cao hứng.

Táo bạo hơn, Lisa đưa tay miết trên hai bắp đùi mềm non của Rose. Rose không chịu được, nhưng cũng không muốn kêu lên mấy tiếng dâm đãng đó nữa. Nàng nắm tóc Lisa kéo lại, đáp lên môi những nụ hôn ướt át.
Lisa hiểu nàng, thừa cơ luồn tay vào trong váy Rose. Cảm thấy bên dưới Rose rất nóng, tay mình thì lạnh quá. Lisa nảy ra một ý, đưa hai ngón tay lên cho vào miệng Rose, bảo nàng mút đi. Rose thấy hành động này quá sức mất tự trọng. Nhưng tình cảnh bây giờ chỉ có thể làm theo. Ngượng ngùng ngậm lấy chúng, Rose dùng lưỡi đánh qua lại, đến khi hai ngón tay Lisa ướt đẫm. Lisa nhìn nàng mỉm cười, mắt lóe lên một tia gian tà. Lisa rút tay ra khỏi miệng nàng. Đưa vào trong lớp váy, Rose hơi giãy ra, nhưng không chống lại sức mạnh của Lisa nổi, nàng bủn rủn hết rồi. Lisa gục mặt vào ngực Rose, vừa cắn cắn hai khỏa, vừa đưa hai ngón tay miết lên nơi diễm tình đang rỉ nước.

Rose hơi nhớm người giật lên. Lisa kiềm lại lưng nàng, xoa xoa. Không ngờ rằng Rose nhanh như vậy đã bị làm cho tràn bờ đê. Tiếp tục xoa xoa lên hạt hồng ngọc ẩn sau hai cửa hang, Rose không kiềm nỗi nữa. Cảm giác này quả thực quá đê mê, chẳng trách nhân gian cứ đắm chìm trong ái dục. Tay Lisa trượt nhẹ xuống, tách hai cửa hang ra miết lên xuống, suối nguồn dục vọng cứ thế trong Rose đổ xuống ướt xuống bàn tay của Lisa. Chính Lisa cũng đã bị lũ lụt nhấn chìm ở dưới thân mình rồi. Ở ngoài mưa to đang dần nhỏ lại bớt, âm thanh trong đây thì lại ngày càng phóng lên. Tiếng nhóp nhép đầy ái ngại khiến Rose nhận thức trở lại, cũng là lúc Lisa định đưa chìa khóa vào mở cửa hang của nàng. Rose nghĩ, nếu có dâng hiến thì ta sẽ dâng hiến trên giường đàng hoàng, không phải nơi linh thiêng này, điều này không đúng, phải tỉnh lên.

- Không được, Nữ hoàng. Ở đây không được đâu. Rose ghìm cổ tay Lisa ngăn lại. Trong bụng có chút tiếc nuối.

Lisa cũng chợt tỉnh, thở gấp hỏi:

- Không được làm "ở đây" hả?? Nàng không thích à?

- Không phải,...à không, ở đây là ở đền, không nên làm những việc ám muội. Rose cúi mặt, cắn nhẹ môi.

Lisa nghe vậy, rút tay ra, kéo hai dây áo Rose lên, rồi vòng tay quanh hông nàng ôm sát vào, nói thỏ thẻ:

- Ta xin lỗi, ta chỉ là không kiềm được.
Lisa cười, biết rằng khoảng cách hai người rất gần cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Rose cúi đầu xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Lisa, hai tay vuốt quanh mặt vị Nữ hoàng táo bạo này. Cả hai ngồi như vậy ôm nhau một lúc lâu, thì nghe tiếng mưa đã dần tạnh. Xa xa có tiếng xe ngựa rần rần. Lisa biết người của hoàng gia đang đi tìm hai người. Mau chóng xốc Rose dậy mặc lại đồ, chỉnh lại tóc tai. Kéo nàng lại gần ôm chặt. Rose cũng thuận theo nép vào ngực Lisa. Lisa tháo dây buộc ngựa, rồi cùng Rose ra đứng ở cửa đền, chờ quân lính tới đón.

Cả đám lính mừng rỡ khi thấy hai người, sợ rằng không thấy họ nữa. Lisa bế nàng lên kiệu, còn mình thì tự cưỡi ngựa theo sau. Lâu lâu Rose ngó ra nhìn Lisa thăm chừng, nhìn hắn thật có khí chất anh dũng a.
Rose tựa lưng vào ghế kiệu, đặt tay lên ngực mình, tim vẫn còn đập loạn.
Nàng mỉm cười xấu hổ vì lúc nãy.
Cùng  lúc đó, Lisa cũng đặt tay lên nơi đang đập lên từng hồi trống kia. Rồi tự hỏi lòng.

- Phải chăng ta đã yêu?

--------------------------------------

Mọi người đừng tiếc một sao cho mình nha :")















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro