Chương 1.1 : Tôi và mùa hạ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, tên là Hồ San. Sinh ra tại một thị trấn nhỏ ven ngọn núi. Sau khi ba tôi biệt xứ vì ly hôn khi tôi chỉ mới học năm lớp 1, tôi cùng mẹ rời quê ngoại lên thành phố để kiếm sống. Từ đó, kể từ cái lúc tôi học tiểu học; tôi chưa bao giờ có một năm học trọn vẹn, không hề có một người bạn nào cả. Bởi vì, cứ mỗi năm sau khi tôi hoàn thành năm học, tôi lại phải chuyển trường vì mẹ tôi phải chuyển tạm trú qua một nơi khác, dù là vẫn là thành phố ấy. Lúc đó, tôi còn chưa kịp hoà hợp với các bạn học trong lớp nữa...

Quả thật, tôi sinh ra không có năng lực tán gẫu, thậm chí bình thường tôi còn tỏ ra tự ti. Nếu tôi có bạn thì đó là bạn học, khi chưa chuyển hoá mối quan hệ từ bạn học nâng một bậc thành bạn bè thì tôi bị chuyển trường lẫn chỗ ở vốn đang yên bình. Tôi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn cho tới khi nào dừng lại. Nhưng tôi vẫn hài lòng với cuộc sống này cùng với mẹ của mình. Chỉ là chúng thiếu đi một chút cảm xúc, chút cảm xúc ấy là gì thì tôi chả rõ nữa...

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi lại bị cùng bà ấy chuyển đi đến một nơi ở khác; điều này đồng nghĩa với việc, tôi phải chuyển đi đến một ngôi trường khác. Cơ mà, trường đó là trường phổ thông tôi đã đỗ vào mà... Tại đó, nơi mà tôi hi vọng rằng sẽ có thể tự bản thân mình cởi mở với mọi người được nhiều hơn. Và vào năm học đầu tiên, lại chẳng có gì thay đổi với tôi so với những năm hồi tiểu học và trung học cơ sở.

Tôi không thể cải thiện được chuyện tán gẫu; cứ thế tôi lại âm thầm một mình trong lớp, không bạn bè, không nói chuyện với một ai trong lớp. Dù bạn học vẫn còn đấy như mọi năm, chỉ là có thay đổi về tên và ngoài hình. Bạn học thì không phải là một mối quan hệ người với người thân thiết và đặc biệt như một người bạn bình thường. Họ chỉ là những người cùng một lớp hoặc cũng có thể là khác lớp, nhưng cùng chung sống và học hỏi trong một xã hội thu nhỏ.

Như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, năm học cao trung đầu tiên đã xuôi luôn ngày bế giảng và bước vào kì nghỉ hè đầu tiên trong năm cấp ba của tôi và bao học sinh cùng lứa khác.

Năm lớp 10 đã kết thúc mà không có xự xuất hiện của hai cụm từ: đặc biệt và ấn tượng. Hai cụm từ ấy không bao giờ hiện lên trong tâm trí tôi sau khi năm học đó kết thúc, như muốn gắn gửi đến tôi rằng: " một năm học chán ngắt". Đến một yếu tố hay thứ gì đó cũng không. Cứ thế năm đầu cao trung khép lại.

Sau năm học đó, tôi vẫn tiếp tục học ở ngôi trường này thêm một năm nữa. Cũng có thể là cho đến khi tôi hoàn thành chương trình học năm mười hai và tốt nghiệp. Vì chương trình giáo dục cấp ba mới được phổ cập khiến tôi không được chuyển đi, đây là năm đầu tiên mà chương trình giáo dục này được áp dụng. Thêm vào đó, mẹ tôi năm nay cũng không có gặp chuyện gì khó khăn trong việc làm ăn hay biến động nào cả. Thế nên là êm xuôi toàn tập, tôi không di cư thêm lần nào nữa. Đó sẽ là đầu tiên tôi gắn bó một ngôi trường lên tới hơn một năm. Tôi đã nghĩ tới cảnh giới 12 năm học, học 12 ngôi trường khác nhau. Nhưng giờ chuyện đó không xảy ra nữa, tôi cũng thấy có chút phấn khởi vì mình có thêm thời gian để kiếm cho mình những mảnh gắn kết sự giao thoa đang thiếu này.

...

Bước vào kì nghỉ hè, hoa phượng nở rộ khắp các con phố, ánh nắng chói chang chiếu xuống như thiêu đốt mọi vi sinh vật xuất hiện tại đó vậy; tại một ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm đầy dân cư sinh sống ấy, tôi vẫn mãi mê đọc những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh,...Tôi mãi mê tới mức mà bản thân thấy mình dang ở một thế giới nào khác rồi.

Mùa hè từ trước đến nay thì tôi vốn khá nhạt nhoà, cho dù kì nghỉ hè kéo dài tận 2-3 tháng. Mỗi ngày, ngoài ăn, chơi, ngủ và dành đa số thời gian vào việc đọc sách... thì tôi không có hoạt động nào trong ngày cả. Nếu có, mỗi buổi sáng, tôi sẽ dắt xe đạp ra dạo biển dọc các bãi biển nổi tiếng ở địa phương để ngắm nhìn màu cam đỏ của bình minh.

Chiều đến lại cùng con " ngựa xanh" của mình đến điểm công viên, ra lại các bãi biển... và cũng có thể là săn hoàng hôn đỏ rực ở dưới chân cầu, tại một bờ sông gần con vịnh nhỏ mà cây cầu ấy vắt ngang qua. Buổi chiều đẹp trời thì tôi sẽ ngắm hoàng hôn, ngược lại nếu trời nhiều mây thì tôi sẽ ra bãi biển. Ngày qua ngày, cứ như thế, những ngày trong kì nghỉ trôi qua theo thời gian mà mặc xác tôi.

Đối với tôi, một kì nghỉ hè như vậy đã trải qua và lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Phải nói là chúng đã lặp lại suốt nhưng năm tôi học cấp hai.

Tồi nhất là ngày mưa, tâm trạng tôi cứ thế dần xuống, do đó tôi không muốn ra ngoài trong mấy ngày như thế này. Vào những ngày như thế này, tôi chỉ muốn vùi mình vào thế giới do sách tạo ra, mặc tất cả những gì đang xảy ra ở thực tại, chỉ thế thôi là đủ cho một ngày. Nhưng với cả kì nghỉ thì không, tôi biết mình thiếu gì và cần gì.

Tôi cũng muốn đi chơi xa ở một nơi nào đó, tốt hơn là đi chơi cùng với mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi là một người rất bận rộn, bà ấy thường làm việc cả ngày và tan ca rất muộn, thậm chí là ở lại công ty qua đêm. Chính vì thế, tôi thường ở nhà một mình phần lớn thời gian và không thể lên kế hoạch đi chơi với người mẹ của mình.

"Đúng là một mùa hè vô cùng nhàm chán quá đi !!!"

Tôi vô thức thốt ra những lời than vãn ấy khi đang nằm ngửa trên sàn tại phòng riêng của mình trong nhà dưới cái nóng khoảng 40 độ C giữa trưa.

"Đây sẽ là lần thứ 10 của mình rồi."

( Sáu năm trước đó của tôi thì sao? Tôi cũng từng có những mùa hè thật sự tuyệt vời cùng gia đình mình mà. Khi đó, còn chưa diễn ra "sự kiện ấy" )

Có thể, thời gian sẽ bỏ mặc tôi chậm rãi trôi qua, khiên tôi mất đi cảm nhận về sự chuyển động một chiều của các cây kim trong đồng hồ. Sự nhạt nhẽo từ kì nghỉ hè của tôi ngày càng trở nên nhạt hơn đến lạ thường...

Cho đến một ngày, hôm đó, ngày đó, đã có một cuộc gặp gỡ làm thay đổi tâm trạng, cảm xúc của tôi, và sau này là cả con con người tôi nữa. Cuộc gặp gỡ vào mùa hạ năm đó, tôi đã gặp... Vũ Hà.

......

Continue...

© Copyright of TLBN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro