Chương 1.2 : Tôi gặp Vũ Hà ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ bảy, vào buổi chiều, mẹ có sai tôi mua một chút nguyên liệu để chuẩn bị nấu bữa tối, đây là điều hiếm khi tôi thấy được ở mẹ mình vì bà rất bận rộn. Nguyên liệu hôm nay... không có ở các cửa hàng gần nhà. Mẹ tôi làm món Âu chăng ? Không, thế thì mấy cửa hàng gần nhà cũng có bán cả rồi. Nhưng một thoáng suy nghĩ. Tôi phát hiện ra mẹ tôi làm một món ăn mà mẹ tôi có xem trên chương trình ẩm thực Nhật Bản trên tivi, tôi nghĩ mẹ tôi có hàm ý gì rồi đây.

' San ơi, mẹ nhờ chút việc. '

" Vâng, mẹ bảo con có việc gì vậy ? "

' Con giúp mẹ mua một số nguyên liệu còn thiếu để chuẩn bị cho bữa tối nhé. Đây, tờ giấy kèm danh sách những nguyên liệu này. Con cứ mua theo danh sách ấy là được nhé ! '

" Vâng, con hiểu rồi, con làm liền đây. "

' À, còn nữa. '

Mẹ tôi đưa cho tôi 200 nghìn cùng với lời nói ' Này, con không cần về sớm đâu.'

Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.

" Nhưng con mua đồ thì phải đưa mẹ liền chứ, chẳng may có gì xảy đến với mấy nguyên liệu này thì sao !? "

' Nhưng mấy ngày hè, con tự nhốt mình trong phòng không ít đâu ! '

" Chuyện này con tự biết, nhưng mà... "

' Không nhưng nhị gì cả, cứ đi chơi đi ở nhà mẹ lo cả rồi, bình thường việc nhà con đã tất nhưng cứ đâm vào sở thích ở trong nhà vậy là không tốt đâu. Vậy cứ đi chơi một hồi rồi mua nguyên liệu kể trên. Sau đó quay trở về nhà là được. '

" Rồi, rồi, con đi đây.. ."

' Cái thằng này, thật là... '

Tôi liền rời khỏi nhà cùng với chiếc xe đạp trước cái đuổi ra khỏi nhà tạm thời của vị bảo mẫu. Hôm nay là thứ bảy, thường thì giờ này vẫn có người tan ca đi làm về nên đường xá chắc đông đúc lắm. Trời nhiều mây nên tôi có phòng sẵn chiếc áo mưa để phòng tình huống xấu xảy ra. Ngoài ra, bà ấy có đưa thêm cho tôi một chiếc ô màu đen. Có lẽ vì trời hôm nay nhiều mây. Bà ấy lưu ý với tôi rằng trời có thể sẽ có mưa.

Trước khi đi, mẹ tôi dặn tôi rất kĩ rằng, chặng đường đi đến cửa hàng đó không phải dễ dàng. Vì nhiều tuyến đường cấm xe đẹp lưu thông. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ đỗ xe đạp tại một bãi giữ + thuê xe đạp công cộng, rồi sau đó bắt xe buýt đi đến đó. May là cái thời của tôi xe buýt có làn ưu tiên, xe máy động cơ xăng bị chặn ở nhiều tuyến đường và chỉ có xe máy động cơ điện được di chuyển.

Dù vậy, các tuyến đường bị ùn tắc là do những chiếc xe ô tô gây ra: lúc này, các phương tiện công cộng vẫn chưa hoàn toàn phổ biến vì có nhiều phương thức tham gia giao thông mà không cần đến xe máy động cơ xăng. Mà quan trọng hơn , nơi tôi sống là thành phố mang danh đô thị loại một nhưng lại chẳng có hệ thống tàu điện, cái này là điểm trừ chí mạng cho cái thành thị này luôn.

Bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều rồi, nếu tôi đi ra ngoài dạo chơi, sau đó mua nguyên liệu theo danh sách thì chắc là tầm khoảng trước 6 giờ thì sẽ về tới nhà. Tôi bắt chuyến xe buýt số 7 nối từ phường tôi đến tuyến đường nơi có cửa hàng tôi cần đến. Bước lên xe, tuyến này ít người đi và hiện tại không có đối tượng ưu tiên nên tôi có thể ngồi chỗ ghế đang trống kia.

Trời hôm nay rõ lạ lắm đấy... Ngồi từ ghế gần cửa nhìn ra, cho dù trời nhiều mây đến sắp mưa đi chăng nữa, Mặt Trời vẫn cố gắng chiếu những ánh nắng vàng xuyên qua mây. Tôi ngồi ở đây mà vẫn bị ánh sáng đó chiếu vào; Tất nhiên, kính cường lực của xe buýt nói không với tia uv này. Ở thành phố này, dù ở trung tâm thành phố có mật độ dân cư rất đông; nhưng tình hình giao thông ở đây hiếm khi xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Nhưng không có nghĩa là giao thông ở đây lưu thông một cách bình thường...

...Nên đối với tôi, lựa chọn đi xe buýt là phương án tốt nhất cho tình hình giao thông hiện tại. Trên xe, tôi đang kiểm tra và ghi nhớ những gì mà danh sách mẹ đã đưa cho tôi. Rồi tôi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ nhiều thứ mà không liên quan đến chuyện ngày hôm nay.

" Rõ chán thành phố gì mà chả có tàu điện để đi. "

Tôi lẫm bẫm với mức âm lượng vừa phải để không bị mọi người xung quanh để ý đến tôi.

( Hay là, mình hoang tưởng quá rồi )

Tôi đã phắt hẳn cái suy nghĩ mà bản thân đã cho là mơ hồ ấy. Trong nhiều cuốn tiểu thuyết từ Nhật Bản ( cái mà người ta gọi là Light Novel ấy ) mà tôi đã đọc, các thể loại liên quan đến xã hội Nhật Bản mà tôi đã tiếp xúc ấy; thông thường, đa số nội dung cốt truyện từ trong đó đều đề cập đến hệ thống tàu điện đủ dạng; từ tàu chạy ngầm, cao tốc và cả chạy trên cao nữa.

Điều đó trong mấy cuốn tiểu thuyết đó đã phản ánh rằng, hệ thống giao thông công cộng ở Nhật Bản đã phát triển đến nhường nào rồi. Nói đến mấy tàu điện đó, mọi người sẽ nghĩ đến lợi ích của nó; trước tiên là nó rất nhanh, tiện đi lại, giả cả vừa phải. Nhưng trong tiểu thuyết lại có mặt tiêu cực của hệ thống giao thông này...

...Ở Nhật, đặc biệt là siêu đô thị Tokyo, vì dân cư quá đông đúc đến cực độ đã khiến cho các toa tàu luôn trong tình trạng kẹt cứng người vào lẫn người ra. Nghĩ đến đây, tôi cũng cảm thấy mình khó thở lắm rồi; nhưng nếu nó được mang về đây thì sẽ chắc chắn rất tiện lợi cho việc đi lại. Ở các thành phố khác, họ cũng bắt đầu mở rộng hệ thống tuyến tàu điện rồi, chắc sớm muộn gì thành phố mà tôi sinh sống đây cũng sẽ có mà thôi, nhưng không biết đó là khi nào.

Dừng suy nghĩ, cũng là lúc xe buýt kịp dừng trạm, tôi đã nhanh chóng bước xuống xe sau một đợt overthinking ngắn hạn đó. Sau khi xuống xe, tôi liền rút ra cái danh sách nguyên liệu. Coi nào, trong danh sách mà tôi cầm trên tay, tôi thây rằng những thứ cần mua cho mẹ tôi để chuẩn bị bữa tối là không nhiều.

Trong danh sách chỉ ghi là những rau củ, gia vị và một số thực phẩm đặc biệt; Ơ... có cả wasabi nữa này.. Việc tìm kiếm và thực hiện mua mấy thứ này chả ngốn của tôi bao nhiêu thời gian, vì tôi biết tất cả nguyên liệu này là gì. Nhanh chóng, tôi đã hoàn thành việc tìm kiếm món hàng mình cần và đi đến chỗ thanh toán.

Sau khi thanh toán. Nhìn vào hoá đơn, tổng cho tất cả là một trăm chín mươi tư nghìn đồng, sát với số tiền mà mẹ đã đưa cho tôi trước đó. Tôi cũng có sẵn tiền để đề phòng cho việc hoá đơn vượt quá số tiền của mẹ tôi. Thanh toán xong, tôi kiểm chúng thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không sót thiếu thứ gì. Sau khi xong xuôi mọi thứ, nhìn ra ngoài trời lúc này... Quả thật, đúng như dự cảm của tôi, trời đã bắt đầu đổ mưa.

......

Continue...

© Copyright of TLBN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro